Chương 8: Nơi ánh sáng không vươn tới.
Căn phòng yên tĩnh đến mức Joshua có thể nghe được tiếng mạch đập trong tai mình.
Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang trên trần đổ xuống, loang lổ trên nền tường xám lạnh. Không còn tiếng cười rộn ràng, không còn tiếng nhạc nền lẫn tiếng Seungkwan càm ràm chuyện ăn kiêng, hay tiếng bước chân nặng nề của Soonyoung chạy loạn trong ký túc xá. Chỉ còn lại một mình cậu và cái trống rỗng như đang gặm nhấm mọi thứ bên trong.
Bác sĩ gọi đây là "giai đoạn an toàn", là bước đầu trong phác đồ điều trị phục hồi tâm lý — Joshua cần không gian riêng để học cách đối diện với nỗi đau, không bị kích thích bởi lịch trình hay ánh nhìn vô tình của người khác.
Nhưng làm sao cậu có thể "đối diện" khi ngay cả nhắm mắt cũng là một cực hình?
23 giờ 07 phút.
Joshua vẫn ngồi đó, tựa lưng vào tường, mắt mở to nhìn trần nhà.
Không khí trong phòng được lọc sạch, yên tĩnh đến vô lý, nhưng trong đầu cậu là một chảo dầu sôi, là hỗn tạp tiếng la hét, tiếng thở dốc, tiếng xin lỗi vang vọng từ một cơn ác mộng không chịu kết thúc. Một cơn ác mộng không đến từ giấc ngủ — mà từ chính hiện thực.
Một mảng ký ức tối đen bất ngờ ập đến. Cậu thấy bàn tay lạ siết lấy cổ mình. Mùi hôi thối, ánh đèn phòng khách sặc sỡ ngày hôm ấy. Cảm giác máu nóng trào lên từ bên trong. Và...
Joshua siết tay lại, móng tay cắm vào da thịt, cố dằn sự run rẩy.
"Không phải thật. Không phải bây giờ. Đó đã qua rồi. Qua rồi mà."
Nhưng não bộ của cậu không phân biệt được hiện tại và quá khứ nữa.
0 giờ 38 phút.
"Xin lỗi..." Joshua thì thầm, như thể đang cố gửi lời đó đến ai đó ngoài cánh cửa khép kín.
Cậu nhớ Jeonghan đã ngồi ở đây chiều nay, cười gượng gạo rồi đặt một túi bánh lên bàn. "Anh không ở lại lâu được. Lịch trình gấp quá... Nhưng anh sẽ quay lại sớm với bạn, được không?"
Wonwoo ghé vào lúc hoàng hôn, mang theo một cuốn sách. "Em đặt ngược cuốn này ở kệ anh hay đọc. Nếu mất ngủ thì cứ giở mấy trang cuối."
Chan thì mang theo một hộp thư, bên trong là hàng chục mảnh giấy nhỏ các thành viên viết tiếp. Joshua chưa dám mở ra lần nữa. Cậu sợ phải đọc những câu chữ dịu dàng đó, sợ mình sẽ bật khóc không ngừng. Sợ họ sẽ thấy mình yếu đuối đến mức này.
Yếu đuối?
Không. Là tan nát.
2 giờ 12 phút.
Joshua ngồi dậy, tim đập nhanh như bị đánh thức bởi một cơn hoảng loạn vô hình. Cậu siết lấy cổ tay mình — một cách để "kiểm tra" cảm giác còn tồn tại. Như thể nếu da thịt còn đau, thì cậu vẫn sống, vẫn còn ở đây, chưa bị nuốt chửng.
Nhưng mỗi lần làm thế, Shua lại thấy mình bị xé vụn thêm một chút.
Cậu bước ra khỏi giường, đi chân trần đến cửa sổ, dán trán lên mặt kính lạnh. Bên ngoài, Seoul vẫn rực sáng, như thể cả thế giới đang tiếp tục, không hề hay biết rằng có một người đang đứng giữa ánh đèn đó mà như lạc lõng trong bóng tối.
Joshua siết lấy gấu áo, như đứa trẻ mong được ôm chặt.
Sáng hôm sau.
"Cháu muốn tăng liều thuốc ngủ." – giọng Joshua khô khốc, như cậu đã nghĩ về điều đó suốt cả đêm.
Vị bác sĩ ngẩng lên khỏi sổ khám, nhìn thẳng vào cậu.
"Vì sao?"
Joshua không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống tay mình — trên cổ tay là những vết trầy nhỏ, mới cào đêm qua. Không sâu, nhưng đủ để nhắc cậu rằng cậu đã thua.
"Vì cháu không thể..." – Joshua khẽ thở, "...không thể đối mặt thêm một đêm nào như thế nữa. Cháu xin lỗi."
Không ai trách cậu cả. Không một ai.
Nhưng nỗi tự trách trong lòng Joshua chính là thứ đang giết cậu từng chút một.
Sau cùng, cậu ngồi lặng bên cửa sổ, ôm gối vào ngực, để bóng chiều tà phủ lên làn da tái nhợt. Không có tiếng nhạc, không có tiếng người. Nhưng trong lòng Joshua là một cơn gào thét lặng thinh.
"Em mệt rồi... Nhưng em chưa muốn chết. Em chỉ... muốn đừng đau nữa."
Cậu không biết có ai nghe thấy mình không.
Nhưng nếu một ngày nào đó, một trong số họ bước vào, ngồi xuống và nói "Shua à, tụi anh vẫn ở đây"...
Có lẽ, cậu sẽ không khóc.
Mà sẽ gục đầu vào vai họ, lặng lẽ ngủ một giấc yên lành giống như những năm qua cậu đã trải qua, lơ là nỗi gặm nhắm tâm can sâu thẳm mà tiếp tục bước tiếp cùng họ.
Dẫu tâm hồn bị thối nát.
_________________________________________________
Để giải thích cho mí bà biết nè, người bị trầm cảm thông thường cái tâm lý nó không ổn định á. Tin tui đi, dù bề ngoài cười nhiều cỡ nào, chỉ cần một câu nói một hành động cũng có thể giết chết đến tan nát cõi lòng của của người đó. Ở đây đặt vào tình cảnh của Shua thì càng thảm hơn nữa, anh bé từng có quá khứ bị cưỡng hiếp (ĐẶT VÀO TÌNH CẢNH TRUYỆN CỦA TUI THÔI HUHU), điều đó đã trở thành một phần bóng tối không thể tiếp thêm ánh sáng vào nữa. Nhưng những năm qua, Shua nhờ sự chăm sóc của các thành viên đã biến nó vào quên lãng, chứ nó không hề biến mất. Nó chỉ chờ đợi Shua mạnh mẽ thất thủ, một cái hất tay của Jeonghan, một câu mắng của Jun hoặc Seungcheol, hay những câu tấn công Shua đều là vũ khí đưa em trở lại ngục tối. Đó là lý do Bún viết dài hơn ở đoạn Shua bị tổn thương, chữa trị bệnh trầm cảm chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Truyện này chắc sẽ là một kết thúc buồn, tớ dự định cho thiên thần của tớ trong truyện này trở về với thiên đường của em. Vì em đủ đau đớn rồi.
Nhưng mà mí bà ơi, tui hổng cố xúy việc tự tử hay gì đâu nhá huhu. ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN THÔI.
Và nếu ai đó là độc giả của tui ơi, mí bà có chút vết thương lòng thì hãy tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng. Dẫu chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ qua đi, có thể thời gian không chữa nổi viết thương lòng của mí bà. Nhưng hãy nhớ rằng vẫn có rất nhiều người trên thế giới đang đợi bà đến để yêu thương. Bước ra khỏi nó, tìm một ánh sáng cho chính mình. Tự yêu thương lấy bản thân khi có thể nhé! iu cạ nhàaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top