Chương 5: Xiềng xích
"Anh không"
Shua không biết lấy từ đâu ra cái dũng khí mà đáp lại một tiếng không với Mingyu. Áp suất quanh người Mingyu liên tục giảm, cả phòng ngay lập tức rơi vào lặng thing sau câu nói của Shua.
"Đừng để em phải lục tung cái phòng của anh lên" _ Jun đáp lời thay cho bầu không khí ngột ngạt khó thở này.
Jun đã bước tới, đặt tay lên vai của Mingyu. Tỏ ý rằng để anh giải quyết thay.
Shua vẫn thế, chỉ là..
Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, và chế nhạo.
"Nếu em muốn, em cứ làm"
Cậu nhàn nhạt nói với Jun, như thể đó chỉ là một chuyện thường ngày như việc ăn cơm hay uống nước vậy.
Cậu như thế vì cậu cá chắc rằng bọn họ sẽ chẳng tìm được đống thuốc quý giá mà cậu đã cất công giấu dưới học tủ và khóa lại. Nếu có tìm ra, cậu cũng sẽ đi mua đống khác. Cơ bản rằng chẳng ai có thể cản cậu.
Giết chết bản thân mình.
"con mẹ nó, anh là đang đùa em sao Shua?"
Jun mất bình tĩnh sau câu nói của cậu. Anh làm sao mà kiềm chế nổi khi người con trai anh yêu đang tự hủy hoại bản thân chính mình, sau đó còn dửng dưng giấu những thứ tác hại giết chết cậu đi thật sâu. Rồi còn cợt nhả chuyện sức khỏa của bản thân như một chuyện rất đỗi bình thường (?)
Điên rồi.
"Jun, từ từ đã. Đừng nóng"
Vẫn là Scoups phải lên tiếng ngắn cản, anh sợ Jun nó sẽ lật tung cả căn phòng này thật. Tính Jun xưa nay vẫn thế, tuy yêu thương anh em nhưng nóng tính thì cũng phải xếp nhất nhì cái nhóm.
Bình thường Jun thương Shua , đụng đến cái gì của Shua anh cũng cáu gắt. Ai dám làm mất một sợi tóc của cậu, để anh nghe thấy là anh lật cả mồ người ta lên. Nhưng nếu Shua cũng dám xem thường bản thân. Cá chắc rằng Jun cũng sẽ lất cả nhà Shua lên.
"Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào khi suýt một chút nữa Shua đã chết dưới cái đống thuốc kia? Anh không thể để chuyện ấy-"
"JUN!!!"
Wonwoo từ nãy đến giờ luôn im lặng, nhưng ngay bây giờ anh phải lên tiếng ngăn cản trước kia để cậu bạn bằng tuổi mình nhắc lại chuyện đau lòng năm xưa.
"Chuyện đấy thì sao? Tại sao không được nhắc? Cũng chỉ là anh xém nữa chết thôi mà? Haha, nó cũng không đến nỗi phải gắt lên thế đâu"
Shua ngay lập tức đáp lại sau tiếng hét lên cảnh báo Jun của Wonwoo. Vốn dĩ cậu không còn đau lòng vì chuyện năm đó nữa. Vì bản thân đã chết hẳn vào ngày đáy rồi còn đâu nữa, cậu cố gắng đến hôm nay vẫn luôn mỉm cười nhìn về phía trước vì có Carat và Seventeen bảo vệ. Nhưng nếu họ đã có động thái ruồng bỏ cậu thì cũng chẳng có lý do gì bạo biện cho cậu tồn tại trên thế giới này nữa.
Đã không nên tồn tại thì dù cố gắng cỡ nào cũng sẽ biến mất vào một ngày chẳng ai hay.
"Shua, em không mong anh tự xem thường đi cái tính mạng của bản thân như thế. Rõ ràng anh cũng biết, anh là một trong những thành viên của Seventeen cơ mà. Anh ơi, chúng mình đã đồng hành cùng nhau hơn 10 năm rồi cơ mà. Sao anh có thể đối xử với bản thân mình như thế? Khác nào anh đang giết chết chúng em không hả Shua?"
Dino khóc nấc lên mà nói thẳng mặt với cậu, Dino luôn là một anh chàng hài hước và rất yêu thương, quan tâm đến anh em của mình, đặc biệt là Shua. Anh chăm Shua từng tí một, mặc dù anh là em út trong nhà. Nhưng cách suy nghĩ và hành động của anh luôn luôn trưởng thành khiến mọi người ngạc nhiên.
Shua có chút đau lòng khi thấy em út của mình khóc nức lên như thế và điều đó đối với cậu luôn là một điều tồi tệ.
"Chan em biết mà haha. Anh vốn dĩ không thiết tha gì cái thế giới này nữa rồi. Nó tàn nhẫn với anh quá"
"Mỗi ngày, mỗi ngày anh đều phải sống chực chờ trong cảnh bóng tối sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Cảm giác nó sẽ rình rập nuốt chửng anh vào những lúc bóng tối kéo đến. Anh sợ cảm giác mọi người hắt bỏ, sợ cái cảm giác dơ bẩn của bản thân anh. Anh dường như có thể thấy lại được bàn tay dơ bẩn lúc ấy, nó chạm vào người anh"
"Đau lắm, đau đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong"
"Anh hoàn toàn không có hi vọng sống nữa".
Shua nói một câu nhẹ bẫng tựa như chiếc lông vũ đang rơi, nhưng sức nặng của câu nói ấy thì chỉ có Seventeen mới, chỉ có những chàng trai đứng năm đó mới biết. Nó lạnh lẽo đến nhường nào, kinh khủng đến thế nào.
Bức tường năm ấy vẫn luôn là một nỗi ám ảnh vô hình đối với tất cả, rõ ràng chính Shua đã hi sinh để nhóm bắt đầu có bước vụt phát triển đến ngày hôm nay.
Bầu không khí bóp nghẹt tất cả, tưởng chừng như cả bầu không khí khó thở đến cùng cực. Chỉ có Shua vẫn mỉm cười, nụ cười của sự chết chóc.
Seungcheol chịu không nổi cái cảnh yêu thương của mình như thế, người nhóm trưởng mạnh mẽ hằng ngày gần như ngã quỵ cùng với cậu bạn thiên thần ngay bên cạnh. Bọn họ là đồng niên, là những người đồng hành với nhau, nhưng nỗi đau đấy gặm nhấm Shua đến cùng cực mà họ lại không biết. Để đến lúc dường như quá muộn để cứu rỗi thì tất cả mới phát hiện ra.
Đau đớn?
Chết lặng?
Tất cả đều không nói được gì cả, họ chỉ biết bây giờ chỉ có thể níu giữ Shua của họ lại bằng cách canh giữ Shua hằng ngày để cậu không làm điều gì dại dột. Còn việc cứu rỗi, là điều không thể nữa. Một lần nữa họ chỉ mong rằng tình cảm hôm nay của họ có thể kéo Shua lên (dù là chút ít) khỏi hố sâu năm đó, giống như trước đây họ vẫn hay làm và đã từng có thời gian họ nghĩ rằng Shua thật sự đã thoát khỏi nó.
Cơn nóng giận của Jun ban đầu đã thay bằng nước mắt, anh quay người bỏ đi. Không một lời nào nữa.
Không ai ngăn cản Jun lại, nhưng họ đều biết, Jun đang tự dằn vặt bản thân đến điên ra đi được. Vì năm đấy, Jun là người trực tiếp chứng kiến tất cả. Nếu nói Shua đã dường như chết cả tâm can thì Jun cũng chính là chết đi một nửa linh hồn, khi rõ ràng chính Shua đã bảo vệ anh khỏi cái thứ dơ bẩn đấy. Thế nên bây giờ Joshua mới trở nên tuyệt vọng như thế này và Jun đã đổ hết toàn bộ lỗi lầm đấy lên đầu mình dù các thành viên lẫn Shua đã an ủi Jun và bảo rằng không phải lỗi của anh.
Bao năm qua, cái cảnh bàn tay bẩn thỉu đấy chạm vào người Shua. Tiếng thở ghê rợn vì cơn dục vọng tràn trề đấy vẫn luôn in sâu vào cả Jun lẫn Shua. Nhưng Shua là sự ghê tởm bản thân, còn Jun là sự tự trách. Đó cũng là lý do Jun luôn bảo vệ Shua một cách thái quá. Lúc đó anh còn quá nhỏ để chạy lại cứu Shua, nhưng bây giờ anh đủ lớn để bao bộc người anh của mình. Jun dành sự quan tâm quá mức của mình đối với Shua như một cách yêu lấy Shua và yêu lấy tâm hồn rách nát của chính bản thân.
Nếu Shua chết, chắc chắn Jun cũng sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top