Chương 11: Đó là tất cả những gì còn lại của một trái tim chân thành.
Shua rời khỏi thành phố tấp nập, đến với một vùng quê yên bình ven biển đầy nắng và gió. Ở đây, không ai biết cậu là ai, ở đây mọi người hòa đồng giống như những người anh em thân thiết, thậm chí bà con ven làng cùng mời cậu ăn cơm mừng khi thấy cậu vừa mới đến và chỉ có một mình.
Shua mỉm cười nhìn mọi người, cậu chấp nhận những rời xa ánh đèn sân khấu, chấp nhận rời khỏi ước mơ của mình, vì cậu biết những kẻ kinh tởm năm xưa sẽ chẳng bao giờ buông tha cho cậu. Cách duy nhất để bảo vệ những người thân yêu của mình chính là rời khỏi bọn họ.
Vì mục tiêu của những kẻ săn kia là chỉ một mình Shua chứ không phải Seventeen, bọn họ còn gia đình, còn ước mơ còn dang dở.
......
Một tuần sau sự biến mất của Shua.
Phòng họp tầng 15 công ty Pledis.
Seungcheol đặt lá thư Joshua để lại lên bàn, tay siết chặt.
"Em ấy vẫn chưa liên lạc lại," anh nói, giọng kiềm nén. "Chúng ta cần mở tìm kiếm diện rộng. Công ty phải -"
"Không cần thiết đâu," đại diện pháp lý ngắt lời, lật hồ sơ trước mặt. "Joshua Hong đã chủ động chấm dứt hợp đồng từ một tuần trước. Đã nộp toàn bộ tiền vi phạm điều khoản hợp đồng. Hợp đồng chấm dứt hợp lệ, không có ràng buộc gì."
Cả nhóm chết lặng.
"Cái gì?" Jeonghan bật dậy, ghế đổ ra sau. "Em ấy không nói với ai! Sao công ty có thể -?!"
"Cậu ấy đến một mình, không báo cho nhóm là chuyện của cậu ấy." Người phụ trách pháp lý nói, lạnh lùng như đang đọc một bản in lỗi chính tả. "Tụi tôi đã khuyên can, nhưng cậu ấy rất cương quyết. Chỉ để lại một câu..."
Người đó ngừng một chút, như đang nhớ lại. Rồi đọc:
"Hãy bảo vệ SEVENTEEN giùm em. Em không còn đủ sức nữa."
Không khí rơi vào im lặng đến nghẹt thở.
Jeonghan quỳ gục xuống. Chan che mặt, mắt đỏ hoe. Mingyu quay mặt đi, đấm mạnh vào tường.
Joshua đã chọn rời đi trong im lặng.
 Để giữ sạch cho nhóm.
 Để không là vết thương rỉ máu lây lan sang người khác.
Và đúng như Shua dự đoán, những kẻ ăn thịt người kia chẳng bao giờ buông khi sau 3 ngày kể từ khi bọn chúng gửi những tin nhắn đe dọa tới em nhưng em chẳng phản hồi, bọn chúng thật sự đã tung video em bị cưỡng hiếp lên mạng xã hội, với mục tiêu đề nóng chiếm lĩnh toàn bộ bảng xếp hạng trong và ngoài nước.
"Tin nóng: Thành viên Joshua của Seventeen quan hệ cùng 4,5 người cùng một lúc?"
những khoảnh khắc bị quay lén khi em hoảng loạn, khóc lóc, chống cự trong tuyệt vọng.
Không một cảnh rõ ràng. Nhưng đủ để ác tâm của cộng đồng mạng phát huy hết độc tính
"Thế mà trước giờ giả ngây thơ?"
 "Không trong sạch thì nghỉ đi là đúng!"
 "Tội thật, nhưng tại sao giờ mới nói? PR ngược à?"
 "Thế này bảo sao visual nhóm cứ xuống hạng..."
 "Giờ hiểu vì sao Joshua yếu đuối thế."
"Đã bảo mà, chả này vô dụng ẻo lả thấy bà. Hát thì không nên mà, nhảy cũng tệ nhất nhóm. Bình hoa di động mà cứ được fan tung hô quá đà. Giờ thì lòi mặt chuột rồi"
"Thì ra nhan sắc này là dùng đi dụ dỗ đàn ông à haha. Bao tiền một đêm vậy? Tôi cũng muốn book một đêm, nhìn trắng nõn nà vậy mà haha"
Trước giờ Shua bị thương, cả fandom xót xa.
Nhưng khi video tung ra, người ta không còn khóc thương – mà bắt đầu hoài nghi.
Pledis im lặng.
Không một thông cáo.
Không một lời bảo vệ.
Không một dòng phản bác nào chống lại video ấy.
Bởi Joshua đã rời đi. Hợp đồng đã chấm dứt.
Và vì sắp comeback.
Seventeen thì hoảng hồn lên, nhưng toàn bộ thiết bị có thể kết nối được với mạng trừ tivi ra đều bị tịch thu hết. Seungcheol bực điên người chạy lên công ty hỏi cho ra nhẽ, đòi tổ chức họp báo, tại sao không lên tiếng cho em ấy, trong khi chuyện năm đó công ty cũng biết. Nhưng bị vệ sĩ của công ty ép giải về nhà. Và tuyên bố một câu rằng: "Công ty không liên quan. Người đó không còn là nghệ sĩ của chúng ta. Không có trách nhiệm phản hồi."
Mười mấy thanh niên, tuyệt vọng nhìn tin tức được đẩy lên, nhìn người thân của mình bị đem ra tế sống mà thậm chí còn chẳng làm được gì. Bây giờ còn chẳng biết sống chết của Shua ra sao.
Jun - người năm đấy chứng kiến bi kịch. Bây giờ một lần nữa thấy video năm đấy bị phát tán. Những mảnh vỡ kí ức ùa về liên tiếp, những tiếng thét gào cùng kêu cứu, những giọt nước mắt của Jun năm đó ùa về. Cáo nát trái tim vừa được chữa lành của Jun, anh của Jun đi rồi, người Jun nhất thiết hứa với ông trời rằng sẽ bảo vệ anh từ giờ đến cuối đời rời đi không một câu nói, những ám ảnh tâm lý khiến Jun tự trách mình liên tục.
Nếu ngày đó, Jun là người ở ngoài và Jun có thể nhanh chóng kéo anh của mình rời khỏi đó thì bây giờ bi kịch sẽ chẳng xảy ra. Jun tự nhột mình trong phòng liên tục hơn 13 tiếng đồng hồ không ăn uống gì cả.
Nhóm đã hoảng lại còn hoảng hơn.
Người thì kết thúc hợp đồng rời đi không một lời nói, người thì bị khủng hoảng tâm lý.
Jihoon ngửa mặt lên nhìn trần nhà, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi: "Sao ông trời ác với chúng mình thế nhỉ? Là chúng mình chưa đủ cố gắng à? Khó khăn lắm mới vượt qua được những thàng ngày trước debut mà, mới có tiếng tăm một chút mà".
Seungcheol và Jeonghan thật sự chỉ biết nhìn nhau bất lực mà ngã quỵ, họ cung mệt lắm rồi. Là người đúng đầu nhưng chẳng làm được gì để điều tiết tình hình nhóm hiện tại.
Tất cả.
Tất cả bọn họ đều mệt mỏi lắm rồi.
Sao ông trời chẳng công bằng cho những người tốt bụng chút nào thế?
.........
Ở bên kia, nơi những lọn gió đang thổi vào mang tai của ai đó.
Trời sắp tối.
Biển vắng. Gió nổi. Sóng xô trắng xóa vào bãi đá gồ ghề.
Joshua ngồi lặng trên một mỏm đá nhô ra biển, phía sau là mặt trời đỏ rực đang chìm dần xuống chân trời. Không có tiếng người. Chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng gió hú, và tiếng lặng im của một thế giới không còn kỳ vọng gì từ cậu.
Chiếc điện thoại trong tay rung nhẹ.
Hàng trăm thông báo mới.
Hàng ngàn lời lẽ cay độc.
"Rồi sẽ có cái kết xứng đáng thôi. Đừng giả làm nạn nhân nữa."
 "Rẻ tiền."
 "Mày đáng bị thế."
 "Bị như vậy là do mày chọn."
Joshua lướt từng dòng. Mắt cậu khô rang. Không còn nước mắt để rơi.
Chỉ có môi cậu mỉm cười – nụ cười yếu ớt và mỏi mệt, như thể sau tất cả, thứ còn lại duy nhất là một sự chấp nhận tuyệt đối: rằng... thế giới chưa từng có chỗ cho mình.
Cậu đứng dậy, tìm một góc đá phẳng, đặt điện thoại lên.
Bật camera. Gió rít bên tai, tóc bay loà xoà trước trán.
Joshua nhìn thẳng vào ống kính.
"Chào mọi người, tôi là Joshua. Cựu thành viên của Seventeen."
Cậu cười khẽ, nhưng đôi mắt không có chút ánh sáng.
""Những ngày qua, chắc mọi người đều biết rồi, có những tin đồn ác ý nhắm đến tôi cùng các thành viên của Seventeen. Những tin đồn đó hôm nay, tôi xin được phép đính chính lại. Thứ nhất, đó là vấn đề của một mình tôi và chẳng liên quan đến bất cứ thành viên nào trong nhóm."
Gió cuộn mạnh, sóng bắn tung tóe.
Cậu ngồi xuống, tay cầm tờ giấy nhàu, đưa ra trước camera.
"Năm đó, khi tôi mới debut được mấy tháng, đã bị một tổ chức, cũng bao gồm nhiều ông lớn trong ngành ở thời điểm đó mà mấy năm trước vừa bị bắt vì tội mại dâm, buôn bán ma túy trái phép, tham nhũng mời đến tham dự một chương trình thực tế. Những ngày còn trẻ dại, tôi chẳng thể biết đó là một cái bẫy, thế nên tôi đến và bị bọn họ cưỡng hiếp. Điều này từ lâu đã trở thành viết thương tâm lý không thể xóa nhòa trong trái tim tôi, bao năm nay, chính những kẻ đó đã ăn mòm đi những nụ cười của tôi. Đây là giấy chẩn đoán tâm lý của tôi - chấn thương hậu sang chấn phức tạp. Đây là ảnh thương tích của tôi lúc đó. Và đây... là đơn kiện tôi từng gửi, nhưng bị bác vì 'thiếu bằng chứng rõ ràng'. Tôi bị lừa. Bị quay lén. Bị lợi dụng. Và rồi, tôi bị ném lại một mình với... mọi thứ"
Ánh mắt Joshua lặng như nước biển.
Những vết thương cậu chôn giấu bao lâu nay, bây giờ một lần nữa phải vạch ra cho hàng trăm, hàng ngàn người xem, đau thương kể sao cho siết.
"Và ngày hôm nay, khi tôi tưởng chừng như thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, tôi tưởng rằng những kẻ năm xưa đã vào tù thì sẽ ăn năn hối lỗi. Nhưng bây giờ chúng trở về, đe dọa tôi cùng các thành viên nhóm tôi đã từng đồng hành".
Shua đưa những tấm ảnh tin nhắn của kẻ đó đe dọa ra trước ống kính.
"Bọn chúng phá hủy tôi, phá hủy công sức và ước mơ của những đứa trẻ đầy hoài bão và tương lai. Tại sao chứ nhỉ? Lỗi đâu phải do tôi, tôi chỉ sống giống như bao người bình thường cũng chỉ đang cố gắng để mình được đóng góp một phần vào xã hội thôi mà? Sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Cậu mỉm cười, nhưng nước mắt cứ rơi. Nỗi uất nghẹn không tên trong một trái tim trống rỗng kêu gào liên tục.
"Đó là toàn bộ bằng chứng và những gì tôi còn có thể để thanh minh cho bản thân mình, nhìn vào những video bị phát tán có thể thấy nhiều hơn những tên rên rỉ chính là cổ họng xin tha của tôi. Thế nên, xin mọi người hãy tỉnh táo. Tôi giờ đây đã không còn là thành viên của Seventeen nữa, các thành viên của tôi cũng chẳng liên quan đến việc này và họ hoàn toàn không hề biết việc này. Thế nên, cầu xin mọi người đừng tấn công, đừng công kích những lời nói tổn thương lên họ. Sẽ chẳng ai có thể vui lòng nếu như người thân của mình đột nhiên bị công kích đâu nhỉ? Họ không xứng đáng bị kéo xuống theo tôi. Những đứa trẻ đó, những nụ cười đó đã mất cả chục năm trời mới có thể được như hiện tại. Lần cuối cùng, với tư cách là Hong Joshua, một thành viên của Seventeen, cầu xin mọi người hãy quan tâm đến nhóm nhiều hơn, chăm sóc những thành viên khác trong nhóm nhiều hơn, hãy nhẹ nhàng với họ thôi. Làm ơn. Bọn họ đều là những người tốt bụng và chẳng ai trong bọn họ phải xứng đáng nhận những lời chỉ trích cả. Sau cuối, chúc Seventeen thượng lộ bình an, phải thật tỏa sáng hơn trong tương lai. Và cảm ơn tất cả mọi người đã nghe những lời thanh minh của tôi. Joshua. Hong Joshua."
Đoạn ghi hình kết thúc.
 Joshua thở ra một hơi rất dài.
 Cậu đưa mắt nhìn mặt trời đang lặn, miệng khẽ nói:
"Lần cuối rồi, mặt trời nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top