Chương 1: Mở đầu
Không khí ẩm mốc, mỗi chỗ trên sàn đều xuất hiện những giọt nước lăn tăn, ở bức tường nào đó vài hạt nước gộp lại làm một, to dần cho đến khi rơi xuống.
Ngày tháng mười hai âm lịch, kiểu thời tiết ngai ngái kèm theo đó lất phất những đợt mưa rơi, đâu đâu cũng ẩm ướt, nhớp nháp. Sống trong tiết trời này, không muốn ảm đạm cũng khó.
Cũng bởi vậy mà đám người kia không phải ảo não ngồi trong phòng thì cũng là lôi một vài thứ ra nghiên cứu. Tuy nhiên thì điều đó cũng không làm tâm trạng Nhĩ Đan bớt "nhiệt".
- Phi Ngôn, anh đi đâu?
Trái với những khuôn mặt não nề ngồi trong, Nhĩ Đan bừng bừng sức sống mà ra sức hỏi to. Giọng to kèm âm cao phát ra từ cô gái trẻ. Nhìn qua, cô gái ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, cả người mang phong thái của sinh viên, sơ mi trắng, quần bò và tóc vấn cao. Nhưng nếu nhìn kĩ người ta rất dễ bị cuốn hút bởi ở cô gái đó toát lên sự nồng nhiệt, đem lại cảm giác đây thực sự là người luôn nhiệt tình với mọi việc.
-Anh ấy đi đâu là việc của cô sao?
Một giọng cao khác chen ngang. Lúc này là cô gái có mái tóc vàng uốn lọn xoăn đang sơn móng tay ngồi trên ghế sô pha, cặp mắt phượng với hàng mi dài chăm chú vào những ngón tay trắng nõn. Tuy chỉ mặc chiếc váy trắng đơn giản nhưng cũng không thể che khuất những đường cong ẩn hiện. Thái độ hống hách trong giọng nói có lẽ khiến người ta khó chịu.
-"Cũng không có liên quan tới cô, Mạc Tâm." Nhĩ Lan cũng hống hách không kém, nói xong còn hung hăng mà đạp sô pha một cái, hận không thể lao tới bóp chết con nhỏ kia. Thật là tức chết mà, sau một hồi lảm nhảm chửi rủa tưởng chừng như không có hồi kết, Mạc Tâm với tốc độ tên lửa lao nhanh tới chỗ Nhĩ Đan, vừa chồm vừa níu khoác lấy cánh tay cô. Nhĩ Đan hiểu tính bạn mình, cô cũng chỉ đành bất lực mà thở dài một hơi.
Một màn vừa rồi cũng đã ngốn hết vài phút, sức hút của nó cũng không nhỏ bởi vẫn còn hai kẻ không biết trời cao đất dầy, một mặt đen, một mặt trắng, một tên hớn hở còn một tên lạnh tanh, điểm chung của hai tên có thể kể đến là chúng đều cùng nhìn về một hướng, mắt đều hướng về cùng một điểm, tai đều vểnh lên thật cao. Bộ dạng hóng chuyện đó thật không thể che đâu hết được,. Cái tên mặt đen đó hớn hở cũng đúng thôi, hắn là vốn là người luôn mồm, cũng được coi như cái loa nhỏ của trường. còn cái tên mặt trắng đó không hiểu thế nào cũng như vậy rồi.
-Chúng tôi chỉ là vai phụ, vai phụ thôi nha. Xin các cô hãy tiếp tục câu chuyện còn dang dở
Không hổ là kẻ lắm mồm số một, cái loa nhỏ phát biểu một câu. Bạn mặt lạnh ngồi bên gật đầu một cái.
Câu chuyện có lẽ là bắt đầu từ hai tuần trước...
Để chuẩn bị cho đợt kỉ niệm 50 năm thành lập trường, ban tổ chức định đưa ra quyết định. Về phía nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, bên cạnh đó còn đưa ra một cuộc thi lấy ý tưởng từ sinh viên, để cho sinh viên được thể hiện tài năng cũng như cảm nhận của mình.
Cuộc thi không nhận được sự ủng hộ từ phía sinh viên. Dù xuất phát từ mục đích tốt nhưng cũng không thể không nói đến hiện thực. Ngoài một vài cá thể luôn chăm chỉ hoạt động ra, số còn lại không phải là chăm học quá thì cũng là lười tới không ngửi được. Khóa đầu thì còn ngại ngùng, đến khóa trước lại không có hứng thú, khóa cuối cùng, áp lực thật không nhỏ. Sắp ra trường, ai ai cũng lo cho tương lai của mình, đâu còn thời gian mà quản chuyện khác. Vì thế mà nhà trường ra công văn tuyên bố, ép buộc trên hình thức tự nguyện. Mỗi lớp phải đưa ra một ý tưởng. Bởi thế, người chuyên phụ trách các hoạt động của lớp như Nhĩ Đan đứng ra phụ trách vấn đề này. Mà cô đã tham gia thì chắc chắn "cô bạn vàng" Nhĩ Lan cũng có mặt. Hai người không phải bạn nối khố nhưng là quen nhau từ những năm cấp hai, duyên phận tương trùng, lại cùng tên, cả cấp ba cùng đại học lại chung một trường. Cả hai đều hoạt bát năng nổ, xét ra thì Nhĩ Lan có phần "dữ" hơn chút.
Ái Liên thích một người cùng khối, cũng là tinh anh trong trường.
Phi Ngôn, chàng trai ngành IT*, phải nói là tinh anh trong giới tinh anh. Khác với vẻ cương thi thường thấy ở dân IT thì Phi Ngôn đúng là...lạc loài. Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo,nước da ngăm ngăm mang lại bộ dạng men lì, phần tóc được cắt tỉa gọn gàng, ngay ngắn cùng chiều cao 1 mét 89, hội tụ đầy đủ các yếu tố để nổi bật trong rừng người. Nếu như không có thẻ sinh viên đeo trước ngực thì có lẽ sẽ bị nhầm thành minh tinh nào đó mất. Ông trời thật đúng là không công bằng T.T Đã cho người ta nhan sắc còn tặng kèm cả trí tuệ :))) Theo lời "một nửa của thế giới" mà đại diện là phái nữ trong trường, thành tích của Phi Ngôn đúng là "đỉnh của đỉnh". Suốt 4 năm theo học, Phi Ngôn đều là gương mặt đại diện cho trường, là chàng trai trong mộng của n+1 cô gái. Chỉ cần cặp môi mọng và mỏng như điêu khắc đó khẽ nhấc lên, phòng y tế có lẽ đã đến mùa bội thu (sát sinh, sát sinh, thiện tai a~)
Vốn dĩ hoàng thượng thì luôn đi cùng thái giám, cũng như để làm nổi bật họa tiết chính thì phải có những nét nền phụ vậy, Phi Ngôn không những có một mà sở hữu cả đôi. Tên mặt đen lúc nào cũng đi bên trái là Hắc Minh, theo học ngành truyền thông. Phía bên phải là Bạch Minh, là em trai sinh đôi cùng tên bên trái kia, ngành IT. Gia thế của bộ ba cũng thật không tầm thường. Từ con của một vị lão sư nội công thâm hậu nào đó tới cháu của chủ tịch tỉnh, bởi vậy đẹp trai lại còn cả phong độ.
Nhĩ Đan tham gia cuộc thi lại may mắn ẵm giải. Ban tổ chức thành lập một đội, gọi là tập hợp nhân tài tạo ra tác phẩm đặc sắc nhất. Tổ hợp gồm: Nhĩ Đan + Nhĩ Lan, Phi Ngôn + Hắc Minh, Bạch Minh, người tóc vàng còn lại kia là Mạc Tâm, chỉ là có hứng thú với Phi Ngôn, nhờ gia đình giàu có mà tham gia.
(* Information Technology : Công nghệ thông tin)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top