Chap 1

Sáng thu Sài Gòn se lạnh, cuối căn hẻm nhỏ như thường lệ xuất hiện tiếng hét chói tai từ căn nhà của hai cô bé mới chuyển lên làm thủ tục nhập học.

"Con lợn này mày mà không dậy là bố đi một mình thật đấy!" Thục Hân hét lên trong bất lực khi nhìn tôi vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Nhận thấy cần dùng biện pháp mạnh hơn Thục Hân không nhần ngại nhảy bổng lên cơ thể trên giường.

" Con lợn này mày đè dẹp tao mất rồi, có ai cứu được bé không!" Cuối cùng cũng đánh thức được tôi, Thục Hân cất giọng hối " Thông báo cho cưng, cưng chỉ còn 30 phút để chuẩn bị, vì chỉ còn 45 phút nữa sẽ hết thời gian nộp sơ yếu lí lịch, anh yêu của cưng sẽ xé cưng làm đôi !"

" Anh yêu cái đầu mày, là bạn thân chỉ là bạn thôi có hiểu không hả?" Tôi lớn giọng đáp vọng ra từ nhà vệ sinh. Tôi và Thục Hân cùng đậu vào trường đại học mơ ước của bản thân, hôm nay là ngày trường tôi thu hồ sơ, sợ buồn chán nên tối qua tôi đã rủ cả cô ấy đi cùng.

"An Nhiên, tí nữa đi ăn dokki đi, hôm nay có chương trình giảm giá gì đó !" Thục Hân vừa nói vừa sấy nốt phần tóc còn ướt. "Cũng được, trưa nay tao cũng chưa hẹn Nhật Minh"

Cả sáng hôm đó tôi và Thục Hân đã dùng hết năng lượng để lượn vài chục vòng để tham quan lại lần thứ 3 trường đại học của tôi, tới được quán dokki, cả hai rã rời tay chân, thành công lấp đầy chiếc bụng rỗng. Sau đó, chúng tôi lượn 2 vòng quanh thành phố mua những vật dụng cần thiết cho căn nhà bé xinh mà chúng tôi đã thuê vào tuần trước

Căn nhà núp trong căn hẻm nhỏ yên bình, tuy không quá lớn nhưng xung quanh rất thơ mộng phù hợp với những người yêu cái đẹp như chúng tôi, dọn dẹp sơ qua đã là buổi chiều. Vừa tắm táp xong, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên của thằng bạn thân trong ngày hôm nay. Tôi thề là tụi tôi trong sáng vãi cả ... nhưng không ai tin điều đó. Ok tôi ổn

"Không cần đi chợ!" from Nhật Minh. Người sao chữ vậy, ông trời ban cho nó một gương mặt tỉ lệ vàng nhưng mà tại sao lại ban cho nó cái tính cách khó ưa này vậy ạ. Vừa sấy tóc tôi vừa rep lại tin nhắn, sau đó nói vọng vào nhà tắm với Thục Hân :"Đừng đặt đồ ăn nha mày, lát Minh mang qua!"

"Được rồi nhưng mà tao không cho ăn trong nhà tao đâu nhé, suy nghĩ cho cẩu độc thân dùm đi bạn yêu!" Thục Hân mở cửa bước ra đáp lại với tôi bằng chất giọng không thể nhẹ nhàng hơn.

" Đm đã bảo là bạn thân rồi mà con lợn này, mày không có một tí nhận thức nào về bạn và bồ hả?" Tôi cảm thấy nó đang rất rất rất nhầm lẫn về mối quan hệ siêu cấp trong sáng này.

" Ừ, có chứ nhưng tao không thể nào nhắm mắt mà coi mối quan hệ này là bạn bè được!"

"Thế như nào mới là bạn?"

" Là không phải như này!"

"Mày đang phân biệt đối xử :))"

" Bạn bè kiểu đéo nào mà phải sút thằng ném bóng nào đầu mày, bạn bè gì mà đớp lại cả cái bánh dở mày đang ăn, bằng kinh nghiệm 18 năm không có người yêu tao chắc chắn nó thích mày rồi An Nhiên ạ!" Thục Hân vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói

Tôi còn chưa kịp đáp lại đã nghe tiếng xe ab quen thuộc, ừm linh thiệt nha Hân Zũ, Nhật Minh bước vào với hai túi đồ ăn to bự. Nó gật nhẹ đầu với Thục Hân rồi đưa cho tôi. Xem kìa con nhỏ hèn, tôi dám cá nó sẽ không dám ho he gì trước mặt Nhật Minh đâu, vì nó hèn vcl ạ.

Tôi đành lên tiếng trước :" Ăn gì chưa vào ăn cùng bọn tao luôn nè"

"Ăn rồi!" Vẫn là câu trả lời gọn lỏn. Vì vậy, chỉ có tôi và Thúc Hân ăn còn Nhật Minh ngồi trên chiếc ghế lười nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cả ngày nay làm gì thế ?"

" Dọn nhà! Tí đi cùng mua ít đồ để vào bếp tao với!" Nhật Minh hỏi tôi, cũng phải thằng bạn thân này của tôi là đại thiếu gia mà, trước giờ kẻ hầu người hạ về cơ bản chưa phải đụng tay vào việc gì trong nhà.

"Đợi tí, rửa bát đã hôm nay ngày của tao làm việc nhà" tôi và Thục Hân phân chia công việc nhà theo ngày chẵn và lẻ, tránh mấy vụ cãi nhau long trời lở đất như trên mạng.

Bây giờ cô bạn yêu quý của tôi nói câu đầu tiên từ sau khi Nhật Minh xuất hiện :" Mày đi với Minh đi, mai rửa 2 ngày, hôm nay chị tốt bụng rửa chén dùm cưng"

" Ỏ em iu chồng!" tôi chu mỏ đáng yêu với Thục Hân, đáng tiếc là con chó này nó khinh bỉ ra mặt.

Ăn xong, Minh chở tôi đi vòng quang các khu trung tâm thương mại lớn mua đồ sùng nhà bếp, nồi niêu chén bát hay những thứ vụt vặt như gia vị hoặc lớn hơn là lò vi sóng và bếp ga đều cần mua. Tôi mất nữa tiếng để liệt kê và tận 2 tiếng rưỡi để mua được tất cả mọi thứ. Về cơ bản thì là mua cho con chó đáng ghét Nhật Minh nhưng ngoài việc đẩy xe và thanh toán thì nó không làm mẹ gì cả mọi người ạ. Từ việc chọn lựa nghe tư vấn hay chốt đơn thì đều là tôi làm, quá đáng hơn là chính tôi phải ngồi sắp xếp hết mọi thứ trong nhà bếp của nó, trong khi chủ nhân của căn nhà này đang ngồi đánh game trên chiếc sofa.

Cũng may nó còn lương tâm, sau khi dọn dẹp đâu vào đấy thì Nhật Minh đặt nước và đồ ăn khuya về để cùng ăn. Nó đặt hightland và gỏi cuốn, lần này không ngồi im nhìn tôi ăn nữa nó cũng cầm một cuốn gỏi lên nhấm nháp.

"Nãy mày nói dối à? Mày chưa ăn tối đúng không? Tại Thục Hân nên mày không ăn à?

"Nãy không đói lắm, không phải tại Thục Hân!"

"Con chó này lại bỏ bữa, ăn miến gói nha!" Thằng ất ơ này rất hay nhịn ăn, đơn giản vì nó lười. Trào ngược dạ dày còn đều hơn nó ăn cơm, mà tôi không biết hôm nay nó đã ăn được bữa nào ra hồn chưa.

"Hay là kêu người giúp việc lên đây đi, ở ban ngày thôi"

"Không thích! Tao thấy phiền" Nhật Minh bác bỏ suy nghĩ của tôi

" Hôm nay là do bận quá nên quên, sẽ không còn lần sau" Ừ cái câu này tôi đã nghe lần thứ n rồi, con chó này rất không quan tâm tới sức khỏe bản thân, vậy nên dù ở chung với Thục Hân thì nhà nó mua vẫn cách nhà tôi chỉ 2 con hẻm như hồi ở Biên Hòa.

Ở Biên Hòa, nhà nó cách nhà tôi chỉ 2 căn, lúc lên Sài Gòn ở ba má tôi đã nhờ nó để ý dùm con gái của họ, nó gật đầu cái rụp còn cười đểu bảo với ba má tôi rằng sẽ bẻ tay thằng nào dám lẳng vẳng quanh nhà tôi.

Ăn xong, bỏ chén bát vào máy rửa chén rồi nó chở tôi về, vừa về tới nhà Thục Hân đã bẻ cổ tôi thô bạo, nghiến răng trách :" con lợn này tao tưởng mày ngủ bên nhà nó cmnr đó, làm bố sợ ma chết được!"

"Bỏ ra đm tao không thở được, tao chết cho mày xem nè"

"Tao sợ ma"

"Tao cần thay đồ, không ấy mày từ từ sợ đợi tao 10 phút thôi được không?"

"Mày có 3 phút!

________________________________________________________________________________

hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top