Màu của biển

Tôi không biết gia đình tôi đã sống ở biển khi nào, nhưng khi đã nhận thức được mọi chuyện xung quanh thì da của tôi đã nâu bóng. Từ nhỏ mẹ tôi thường kể cho tôi nghe về câu chuyện tình yêu của bà và cha tôi.Bà kể:" Bà là tiểu thư nhà giàu vì một lần ra biển chơi bà đã say mê một chàng trai mồ côi- cha tôi. Vì biết cha mình ko cho cưới chàng trai ấy bà đã bỏ đi. Cha và mẹ tôi đã chung sống với nhau được 3năm thì bà có tôi. Tôi được ấp êm trong bụng mẹ tôi  được 7 tháng, thì bà nhận được tin chiếc tàu đưa chồng bà ra khơi đã đi theo những con sóng ,cơn gió đến hoàng hôn xa. Lúc đấy mẹ tôi đã sinh tôi... " Bà còn nói vì lúc ông hòa mình vào lòng mẹ biển bao la là lúc tôi chào đời nên bà đặt cho tôi cái tên 'Mặt Trời' . Từ đấy trong mắt mẹ tôi và  tôi màu biển là màu chia ly còn Mặt Trời có màu hi vọng. Rồi năm tôi 20 ,biển đã đưa một cô gái đến. Lần đầu tiên gặp em,em đã nở nụ cười toả nắng hơn mặt trời trong buổi bình minh. Lúc đấy,em đội một chiếc non màu đỏ,nhìn làn da trắng hồng cũng đã biết em không phải người ở đây. Em ấy chạy đến nắm tay tôi như thể đã quen với tôi  lâu để dẫn tôi ra biển chơi. Chơi được tới chưa,chúng tôi ngồi lại trên tản đá nói chuyện. Em hỏi tôi
- Anh tên gì?
Tôi nói tôi tên 'Mặt Trời'.
Em ấy phì cười bảo:
- Nhìn người anh đen thế mà được đặt cái tên sáng chói thế😊😊
Tôi đen nhưng tâm hồn tươi sáng. Còn em tên gì?
Em tên Lam Ly.
Ngồi nói chuyện mới biết em là cháu ngoài của chủ biệt thự ở cách không xa làng tôi về đây du lịch hè.
Em là tiểu thư mà lại chơi với bọn dân nghèo như tôi sao, tôi hỏi.
Em nói:
Có sao đâu,cũng xế rồi em đây,sáng mai gặp anh ở đây nhá.
Như vậy cũng đã hết 2tháng .
Ngày cuối, chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện thôi. Làn da em cũng đã ko còn trắng nữa.Em hỏi tôi:
Anh có biết ý nghĩ của tên em ko?
Tôi ngập ngừng rồi nói:
À! Lam là màu hi vọng, còn Ly là tạm biệt vậy Lam Ly có nghĩa là tạm biệt và hẹn gặp lại.
Em cười nhẹ và nói:
Đây là lần đầu tiên em nghe được điều này, từ lúc sinh ra cha mẹ em đã ra đi và mất ở biển nên bà đặt là Lam Ly. Anh biết ko, chẳng có cuộc chia ly nào là gặp lại được .
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt em buồn đến thế.
Rồi em nói tiếp:
Giờ em và anh cũng sẽ như thế,em sẽ du học vào năm học mới này.
Nói rồi em dần biến mất trên bãi cát vàng.Tôi gắng la lên:" sau này nếu rảnh sẽ về chơi nhé."
Rồi từ hôm đấy mỗi khi đến hè là tôi lại ra bờ cát đấy ngồi chờ hi vọng. Cũng đã được 5 năm rồi. Lúc đó tôi nghĩ em nói đúng, sẽ chẵng có cuộc chia ly nào mà hàng gắn lại được, rồi tôi nghĩ em như sóng biển đến rồi đi, mà tôi yêu sóng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống