Chap 3
Anh lôi cô lên phòng mình đóng cửa phòng lại anh ép cô vào tường, anh cuối xuống hôn cô nụ hôn hk chút dịu dàng, mạnh bạo anh như z là đang mún trừng phạt cô sao. Anh rất tức giận khi cô đi với người khác cười nói vui vẻ mà hk phải là anh, anh giật mình khi có suy nghĩ này trong đầu anh dời khỏi cánh môi anh đào của cô đã bị anh làm cho sưng tấy lên.
Cô hỏi anh:
"2 năm qua anh có từng iu em chưa" anh rất hốt hoảng khi cô hỏi anh như z như anh nhanh trống lấy lại dáng vẻ lạnh lùng mà trả lời cô bằng cách ch lạnh nhạt nhất có thể.
"Không và tui mong cô biến ra khỏi nhà và để tui rước Khả Nhi về nhà nữa" cô nghe anh nói z rất đau lòng nhưng khi nhìn thấy anh lại ngăn bàn lấy ra 1 tờ giấy đó là giấy ly hôn trên giấy đã có sẵn chữ ký của anh chỉ cần cô ký vào là cô và anh hk còn quan hệ j với nhau cả. Anh nói:
"Cô ký đi mún bao nhiêu tiền cô cứ lấy và biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi"
Anh nói xong liền bước ra khỏi phòng còn cô ở trong phòng thu xếp đồ để chuẩn bị rời khỏi đây, cô ký vào đơn ly hôn coycg hk lấy đi số tiền mà anh đã để lại. Khi cô vừa dọn dẹp quần áo xong thì dưới sân đã nghe tiếng động cơ xe rời đi cô bước ra khỏi phòng và xuống nhà và bước ra khỏi sân cô quay đầu nhìn lại căn nhà đã đem lại nhìu đau khổ cho cô. Cô tuyệt vọng bước đi mà hk bít trong bụng mình đã có một thiên thần nhỏ đã được 2 tháng rồi.
_________Sáng Hôm Sau________
Khi anh về anh cảm thấy ngôi nhà này lạnh lẽo hơn anh bước vào phòng bếp để kiếm cô mà hk thấy anh kêu quản gia đến.
"Dạ thiếu gia có j căn dặn"
"Triệu Ngọc Hạnh âu"
"Dạ tôi hk thấy ạ" khi anh nghe quản gia nói z liền phóng lên phòng nhà kho tìm cô thì hk thấy ai cả anh hi vọng là cô sẽ ở bên phòng họ nhưng khi anh vừa bước vào thì hk thấy ai, anh chỉ thấy trên bàn vẫn là cặp tiền mà anh để lại cho cô ngày hôm qua trên bàn còn có giấy ly hôn và một bức thư cô để lại. Trên giấy đã có chữ ký của cô rồi, anh nên vui mới đúng nhưng tại sao anh cảm thấy tim mình rất đau như vừa mất một thứ j đó.
Anh mở lá thư ra với nội dung là "Lâm Phong Thịnh đó h anh có iu em hk, àk em quên người anh iu là Diệu Khả Nhi chứ hk phải em nhưng anh có bh nhìn lại phía sau dù chỉ là một chưa chắc hk âu em chỉ mong được anh iu thương một lần như anh đã làm cho Diệu Nhi z mà thôi anh cg đâu iu thương vì em đâu em ly hôn là để trả lại sự tự do cho anh, anh và cô ấy phải sống thật tốt nha. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh người em đã từng iu"
Anh hk bít từ khu nào đã có những giọt nước mắt mặn chát ấy rơi xuống làm ướt cả khuôn mặt điển trai của anh, giờ anh mới bít cô quan trọng với anh đến chừng nào anh rất hối hận khi hk kịp nhận ra tình cảm mình dành cho bấy lâu nay.
"Triệu Ngọc Hạnh anh sai rồi, về với anh đi vợ".
Từ ngày cô đi anh lao đầu vào công việc hk còn quan tâm đến cô ta nữa, cô ta rất tức giận vào đi cặp bồ với mấy ông đại gia khác, anh bít được tin đó đã cho người đánh gãy tay chân của cô và cho người làm gia đình cô ta phải phá sản. Anh lun cho anh em bang hội ở các quốc gia khác nhau đi tìm cô nhưng cg hk thấy, anh hk tin là cô y như một cơn gió lướt qua đời anh rồi biến mất z. Hằng đêm anh lun tới những quán bar uống cho say rồi sáng sớm lại đến công ty làm việc, mọi người nhìn nghĩ anh thật là tài năng nhưng mỗi đêm tối đến anh lun uống rượu và ôm tấm ảnh của cô gái có nụ cười rất tươi mặc chiếc váy trắng cúp ngực dài đến đầu gối nhìn cô như một thiên thần z. Trước mặt m.n anh lun lạnh lùng và cao cao tại thượng hk ai với tới được nhưng khi chỉ có anh và người trợ lý của mình thì anh chỉ bít ôm tấm ảnh của cô mà nhớ nhung anh mong sẽ nghe được tin tức của cô ở âu đó nhưng điều là vô vọng, anh trợ lý đứng kế bên nhìn chủ tịch của mình như z anh ta cg rất buồn nhưng hk bít an ủi anh sao anh ta hk ngờ có lúc lại nhìn thấy chủ tịch lại khóc vì phu nhân như z.
___________7 năm sau___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top