chương 6

Anh sai rồi, em về đi
#6
Anh dìu ả lên phòng để lại mình cô một mình đứng dưới nhà bỗng chốc tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về thực tại
Reng ...reng...reng
"Alo" cô đi đến bàn lấy điện thoại lên nhấc máy nghe
"Hân, ba con tỉnh rồi " giọng nói vui mừng của mẹ cô vang lên
"Dạ, con...con đến ngay" và cô cũng thế , cô cũng chẳng thể giấu nỗi niềm vui này, Diệp Hân như muốn nhảy cẫng lên vội vàng lấy túi xách rồi chạy ra ngoài

Một lúc sau cô đến bệnh viện chạy đến phòng ba cô, thì thấy mẹ cô đang ngồi đấy
"Ba, ba tỉnh rồi tốt quá" cô đi đến nhấc ghế ngồi một bên nắm tay ba mình nói
"Ba không sao,  đã làm cho con với mẹ con lo ba thật có lỗi " Ông nhìn hai mẹ con cô trong lòng xót  xa nói
"Ông/ba, đừng nói vậy" hai mẹ con cô đồng thanh lên tiếng
"Hân à, ta thấy con đến giờ này cũng chiều rồi. Với lại sắc mặt con không tốt lắm về nghỉ ngơi đi con , mẹ ở đây với ba con được rồi " mẹ cô nhìn con gái mình xanh sao nên khuyên cô về nghỉ trước
"Mẹ, con mới đến mẹ muốn đuổi con rồi " cô làm nủng ôm mẹ mình uất ức nói
"mẹ không đuổi chỉ là nhìn con xanh xao như vậy mẹ xót lắm, ngoan về đi con" bà xoa đầu cô nói
"Dạ, vậy con về. Mai con vào sớm đem thức ăn vào cho ba mẹ nha, bái bai ba mẹ  " cô đứng dậy tạm biệt ba mẹ mình sau đó ra về

Khi cô về đến nhà đã là 5 giờ chiều, vừa vào đến nhà Nhiên Liểu đã lên tiếng khiêu khích
"Ai nha, giờ này cô vợ đảm đang nào đó mới về " cô ta ngồi trên ghế sô pha nhìn cô đầy khiêu khích. Cô không nói gì đi lên cầu thang vào phòng khách tắm xong đi qua phòng anh dọn đồ mình qua phòng khách vừa sắp xếp đồ thì nghe tiếng của anh từ dưới nhà vọng lên
"Diệp Hân, Diệp Hân cô chết ở đâu rồi hả" anh tức giận quát lớn , nghe thế cô từ phòng bước xuống
"Cô có biết mấy giờ rồi không, muốn bỏ đói mẹ con cô ấy sao ?" bây giờ anh giường như giận đến cực độ , ả ta ở bên cạnh giả vờ tốt bụng nói đỡ cho cô
"Khiêm, chắc cô ấy mệt cô ấy mới về mà để em đi nấu cho anh ăn được rồi mà " ả ta nủng nịu vuốt lưng anh ,cố tỏ ra dịu dàng trước mặt anh
"Em mang thai mà, sao làm được " anh nhìn cô đầy vẻ quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng nói sau đó lại liếc cô ra lệnh
"Cô đi nấu cơm nhanh, muốn để cho mẹ con Nhiên Liểu chết đói hả" khi nghe anh quát cô cũng im lặng không nói gì lủi thủi đi vào bếp nấu ăn cho anh và ả ta
"Em vào phụ cô ấy" ả ta xoay qua nhìn anh rồi đứng lên đi vào bếp
Khi thấy ả ta bước vào cô cũng làm thinh không nói gì, được nước ả ta còn lấn tới
"Cô tưởng giả câm giả điếc như vậy hay lắm sao?, tôi nói cho cô biết cô không còn sống ở đây bao lâu nữa đâu lo tận hưởng cuộc sống làm thiếu phu nhân đi hahaha..ha" tiếng cười thâm độc của ả ta vang vọng khắp phòng bếp
"Cô ...tôi sẽ không để cô thực hiện được mưu đồ của mình đâu  tôi sẽ nói cho anh ấy biết sự thật về cô" Diệp Hân lên tiếng cảnh cáo cô ta
"Cô quá ngây thơ rồi Diệp Hân ơi là Diệp Hân, cô nghĩ thử xem , Hoàng Khiêm sẽ tin tôi hay là tin một cô vợ hờ như cô" cô ta nhếch môi cười vẻ mặt đầy đắc ý nhìn cô .Rồi ả ta đi đến bàn để bưng tô canh nóng đến mặt cô cười độc ác lấy tô canh tự đỗ vào tay mình
"A...a" cô ta lại giả vờ kêu to lên , nghe thấy tiếng hét chói tay của ả anh từ phòng khách chạy nhanh vào
"Nhiên Liểu, em sao vậy" anh nắm lấy tay cô ta đưa vào nước lạnh rửa sạch
"Em không sao chỉ là bưng canh sơ ý đổ thôi" cô ta trước mặt anh lại nhẹ nhàng , tỏ ra có chút yếu đuối như một người con gái lương thiện cần được bảo vệ nâng niu nhưng anh nào biết cô ta thật chất còn hơn cả rắn độc
"Bốp" âm thanh của cái tát vang vọng , cô ôm lấy má phải của mình nhìn anh , mắt cô không biết đã đỏ lên từ bao giờ
"Cô biết cô ấy mang thai còn cho cô ấy bưng đồ nóng, lỡ con tôi xãy ra chuyện gì cô gánh nổi sao" anh nhìn cô một ánh mắt thật đáng sợ chỉ ngón tay vào mặt cô tức giận quát, rồi ánh mắt ấy dịu dàng hẳn đi khi xoay qua đở ả ta ra phòng khách để lại cô một mình má phải thì còn in cả năm ngón tay của anh, cô cũng lủi thủi đi lên phòng nằm khóc cả đêm khiến hai mắt xưng to lên

Sáng sớm dậy cô định đi xuống nấu bữa ăn sáng cho anh thì bị cô ta dang tay cản cô ở cầu thang
"Tránh ra" cô không nói gì chỉ nhàn nhạt lên tiếng
"Cô kêu thì cô phải tránh sao" cô ta ngang nhiên nhếch mép nhìn cô đầy thách thức , cô cố né cô ra , tránh một bên mà đi xuống nhưng cô ta vẫn không có ý định buông tha cho cô , nắm tay cô kéo lên
"Tôi cho cô đi khi nào " cô ta bóp chặt tay cô hung hăng nói
"Cô thật là con cáo , thật uỗng công lúc trước tôi tin lầm cô" Diệp Hân như không tin vào mắt mình nhàn nhạt nói
"Vậy cô mở rộng tầm mắt rồi đấy" cô ta ác độc trả lời , lúc đó ả nhìn thấy anh từ phòng bước ra giả bộ khiêu khích cô rồi lại giả vờ trượt chân té xuống cầu thang
Anh hoảng hốt đẩy cô ra một bên chạy xuống xem ả ta thì thấy máu từ chân ả ta chảy ra
"Nhiên Liểu..."
"Anh con chúng ta cứu nó đi , xin anh cứu nó" ả ta nói xong rồi ngất, liệm đi , còn anh hoảng hốt ôm ả ta chạy đến bệnh viện không quên để lại cho cô một câu
"Tôi sẽ không tha cho cô đâu " khi nhìn cô nói anh nghiến răng keng két.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #19