chương 5

Anh sai rồi, em về đi
#5
Sau khi cô đi đến ngồi xuống anh từ từ nói
"Nhiên Liểu cô ấy mang thai rồi, chúng ta li hôn được không " anh nắm tay cô như khẩn cầu
"Anh...anh nói anh muốn ...li ...hôn" cô như bị sốc trước lời nói của anh , sao mà tim cô đau quá, người mà cô yêu , yêu bằng những gì cô có nay lại nói với cô li hôn, cô ấy mang thai rồi còn cô thì sao? Ai nghĩ cho cô chưa .Trong vô thức nước mắt cô không biết lúc nào đã lăn dài trên gò má gầy gò kia
"Đúng, cô ấy có thai là con anh .Bây giờ anh muốn cho cô ấy danh phận em nghe chưa, coi như anh cầu xin em "anh nhìn cô có chút áy náy nói

"Bốp"
"Thằng bất hiếu, mày lại làm trò gì nữa vậy. Khiến mẹ mày tức chết à" mẹ anh không biết từ khi nào từ cửa bước vào trợn to mắt tát vào mặt anh
"Mẹ...mẹ " anh bất ngờ không biết tại sao mẹ anh lại ở đây , không ngờ được nhất là mẹ anh đã nghe hết còn đánh anh
"Đừng gọi ta là mẹ, ta sẽ không chấp nhận đứa con dâu nào khác đâu " mẹ anh đi đến chỗ cô lau nước mắt cho cô rồi cả hai bước lên lầu để lại mình anh đứng lặng người
"Hân, con đừng lo mẹ làm chủ cho con " mẹ anh vuốt ve cô an ủi. Sau khi ngồi trò chuyện với cô một lúc do mới xuất viện nên sức khỏe còn yếu nên bà đã để cô nghĩ ngơi rồi bước xuống nhà
" ta nói cho con biết , ta sẽ không để Hân chịu tỗn thương nữa. Nếu con không biết yêu thương con bé sau này hối hận đừng trách ai" mẹ anh đi ngang phòng khách đứng lại nhìn anh đang đờ người ra mà lên tiếng cảnh báo, sau đó ra về

Bà lên xe chạy thẳng đến công ty , vừa bước vào mọi người đều cúi đầu
"Chào phu nhân " còn bà chỉ gật đầu một cái rồi nói
"Cô giùm gọi cô Mộc xuống gặp tôi chút nhé" bà tiến thẳng đến chỗ lễ tân nói
"Vâng ạ " cô lễ tân cung kính đáp sau đó gọi cho Nhiên Liểu

Một lúc sau Nhiên Liểu có mặt ở dưới sảnh của công ty khi nhìn thấy bà, cô ta giả vờ lễ phép như cố lấy lòng
"Con chào bác gái ạ"
"Chúng ta có thể nói chuyện chút không? " bà dùng vẻ mặt không mấy vui vẻ gì nói
"Dạ, được ạ" sau đó đi theo bà đến quán cà phê đối diện công ty
"Cô Mộc , tôi cũng không muốn vòng vo thêm nữa tôi nói thẳng. Cô tránh xa con trai tôi ra đi , nó đã có vợ còn cô cuộc đời cô còn những điều tốt đẹp đang chờ hà cớ gì cố chấp bám theo con tôi" bà không thể chịu nỗi nữa bàn nói thẳng
"Con...con yêu anh ấy , anh ấy cũng yêu con mà. Anh ấy nói anh ấy chưa có vợ kia mà" cô ta bắt đầu giả bộ thương tâm khóc thảm thiết
"Cô Mộc nễ tình hai nhà chúng ta có quan hệ không tệ coi như tôi xin cô buông tay đi. Cô nghĩ nó sẽ còn yêu cô khi nó biết ai là người cứu nó sau tai nạn năm đó" bà thản nhiên nói
"Bác...bác ...biết " cô ta trợn mắt lo sợ, sợ một sự thật
Phải như mẹ anh nói có một bí mật
'5 năm trước
Anh do say xỉn mà lái xe nên gây ra tai nạn lúc đó Diệp Hân đi ngang qua thấy nên đưa anh vào bệnh viện chăm sóc cho anh khi anh còn hôn mê ít lâu sau anh tỉnh dậy và bị mất trí nhớ , chính Diệp Hân đưa anh về nhà chăm sóc cho anh , cả hai dần dần sống chung phát sinh tình yêu .Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến thôi cái ngày mà anh nhớ lại tất cả , cũng là lúc anh quên đi cô. Cô chấp nhận buông trả anh về với gia đình
Nhân cơ hội đó Nhiên Liểu đến nhà Họ Hoàng ra vẻ chăm sóc  cho anh tạo ra một trí nhớ giả, nói anh bị tai nạn nằm hôn mê , nói cô ta là người anh yêu nhất , còn Diệp Hân thì anh đã quên từ bao giờ '
Trong đầu óc cô ta bất ngờ hiện lên những gì của năm đó , chợt run run lo sợ
"Còn nữa cô Mộc à, cô chẳng yêu gì con tôi mà, lúc trước tôi gì muốn thử xem cô thế nào , quả nhiên khi nghe công ty phá sản thì bỏ Hoàng Khiêm, chạy theo hư vinh. Bây giờ còn dàn cảnh hắt cẳng bạn trai mình gạ gẫm con tôi đứa con trong bụng cô của con tôi sao?" bà nói ra khiến cho cô ta càng lo sợ hơn, bà nhếch môi nhìn cô với vẻ mặt khinh thường
"Tôi hứa sẽ giúp nhà họ Hạ trong dự án hợp tác với ETH nhưng cô đừng bám,theo con tôi nữa , tiền lợi nhuận đó đủ cô sống một đời rồi đấy " bà nói xong đứng dậy bước ra khỏi quán
"Hừ, bà nghĩ bao nhiêu tiền đủ sao, thật ngây thơ bà tưởng tôi sợ con cáo già như bà" cô ta nhìn theo mẹ anh cười thâm độc

Trưa hôm đó ả ta điện thoại cho anh
"Hức...hức...Khiêm mẹ anh hức...mẹ anh bảo em phải rời xa anh " cô ta điện thoại cho anh khóc nức nở
"Nhiên Liểu, em ở đâu anh qua ngay" anh lo lắng gấp gáp nói
"Em ở bệnh viện Xx hức...hức ..."
"Anh đến ngay" sau đó anh tắt máy tìm lấy áo khoác lên xe chạy nhanh ra ngoài đến bệnh viện
Thấy anh đến ả ta vờ khóc thảm thiết
"Em sao vậy? " anh nhìn thấy ả hoảng hốt cùng lo lắng hỏi han
"Hu...hu... Mẹ anh nói anh kết hôn rồi , em nên buông tay ...nên đứa bé này tốt nhất không nên có, em không muốn nó sau này phải chịu đau khổ giống em , em không muốn nó mang tiếng con riêng " cô ta càng ngày càng khóc nức nở hơn nữa
"Em tin anh đi , anh và cô ta chỉ là hợp đồng ngầm thôi , anh sẽ lo cho em và con mà "anh ôm ả vào lòng vỗ về an ủi
"Thật không?" ả nhìn anh hỏi
"Thật, anh đưa em về ở chung với anh , mẹ anh không làm phiền em được nữa ,đừng suy nghĩ lung tung ngoan " anh xoa đầu ả nói , sau đó dìu ả ra khỏi bệnh viện , về nhà ả thu xếp ít đồ rồi chuyển sang nhà anh và cô

Anh lái xe chở cô về nha , hai người bước vào nhà thấy cô đang cặm cụi lau nhà anh ôm ả vào lòng nói
"Từ nay Nhiên Liểu ở lại đây cô xem chuyển qua phòng khách ở đi cô ấy ở cùng tôi " nói xong anh dìu ả lên phòng , động tác hết sức dịu dàng, cưng chiều khiến cho tim cô như vỡ nát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #19