chương 20


"Cậu không được làm vậy" anh biết Diệp Hân không dễ dàng tha thứ cho anh, qua chuyện lần này càng khiến anh thấy rõ hơn mục đích của cô, nhưng là do anh cam tâm để cô làm như vậy. Anh lên tiếng, làm cho cậu ta tức giận bỏ ra ngoài đi về phòng mình.

Anh vẫn tiếp tục ngồi đó , ực một hơi cạn hết ly rượu.

Trong lúc đó ở nhà cô đang gọi cho Cố Phong.

"A lô, Phong chúc mừng anh giành cho dự án mới, có lẽ công ty Hoàng Thị bây giờ thiệt hại không nhỏ!" cô hả hê nói, đối với hắn như vậy là quá nhân từ, cô phải làm cho công ty hắn chôn theo con cô, cả hắn nữa tất cả nợ máu phải trả bằng máu.

"Ừm, Hân, như vậy đủ rồi. Em có thể cùng anh trở về Canada's được chưa?" Cố Phong giọng trầm ấm lên tiếng, cô nói muốn trả thù chẳng phải bây giờ cũng đã làm cho công ty Hoàng Thị tổn hại không ít đó sao? Bây giờ nên dừng rồi, trở về sống một cuộc sống bình yên không được sao?

"Phong, anh đang nói gì vậy, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi" cô không hiểu anh đang nghĩ gì, chẳng phải đây chỉ là khởi đầu thôi sao, còn quá sớm để nghĩ đến việc cô dừng tay.

"Vậy tùy em đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Hân, em trả thù như vậy đứa bé có sống lại không? Em trả thù như vậy thì tim em có thể ngừng yêu anh ta không? " cậu thật sự hết cách rồi, có lẽ mãi mãi trong lòng cô chỉ có Hoàng Khiêm, từ yêu biến thành hận. Có lẽ thời gian anh bên cô dài hơn là Hoàng Khiêm nhưng người chiếm được tim cô chỉ có anh ta.

"Xin lỗi Phong! Em không thể không trả thù " cô cố chấp nói sau đó tắt máy.

"A lô, tôi cần nhờ các anh làm một số việc cho tôi" cô bấm một dãy số không biết gọi cho ai đó, sau đó tắt máy đi ra ngoài.

Sau đó cô đi thẳng đến một quán cà phê , cô đeo kính râm và đao khẩu trang như muốn khoe cho ai nhìn thấy.

"Anh ngồi đi" một tên đại ca giang hồ đi đến, cô nói.

"Tôi muốn anh dàn cảnh bắt cóc tôi, đây là số tiền tôi đưa cho anh trước. Sau này xong việc tôi sẽ đưa thêm" cô vừa nói vừa lấy trong túi xách ra một số tiền đưa cho anh ta.

"Tôi hiểu rồi " anh ta nhìn thấy tiền mắt sáng rực lên.

"Ngày mai thực hiện , không được sai sót" cô đứng dậy ra về nhưng không quên nhắc nhở tên đó.

Đến 7 giờ tối, khi anh trở về nhà thấy cô đang ngồi chờ anh, trên bàn là một mâm cơm thịnh soạn, toàn những món anh thích.

"Anh về rồi, vào ăn cơm đi" cô thấy anh đi vào, cũng đứng dậy đi đến cầm áo khoác và cặp cho anh.

"Ừa, để anh đi tắm đã " anh nói xong đi lên phòng tắm rửa, anh thật sự không biết nên đối diện với cô như thế nào nên chỉ biết trốn tránh.

Sau khi anh tắm xong đi xuống căn phòng ăn trở nên ngột ngạt, không ai nói với ai tiếng nào.

"Anh sao vậy? Hôm nay hợp đồng đấu thầu thế nào rồi? " cô lên tiếng phá đi bầu khó đó.

" công ty không dành được" anh chỉ trả lời qua loa như thế rồi tiếp tục ăn cơm.

"Hôm nay em gửi Tiêu Tiêu sang nhà ba,mẹ chơi vài hôm rồi" cô kiếm một chủ đề khác nói chuyện với anh.

"Ừa, anh ăn xong rồi. Anh lên nghĩ trước" anh buông đũa xuống, sau đó bước lên phòng.

Sáng hôm sau...

Vẫn như mọi người anh đi làm, cô ở nhà.
Sau khi tiễn anh ra khỏi cửa, chắc chắn là anh đã đi cô lấy điện ra hiệu cho tên đại ca hôm qua đến thực hiện kế hoạch.

Anh đang làm việc bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên.
"A lô? Tôi nghe" anh nhấc máy nhìn thấy một dòng số lạ.

"Anh có phải Hoàng Khiêm không? Hiện tại tôi đang giữ vợ của anh, nếu như anh không muốn cô ta bị giết thì hãy mang 10 tỷ đến khu nhà hoang ở đường F đi, nhớ là đi một mình nếu không tôi không đảm bảo tính mạng cô ta" giọng một người đàn ông vang lên, lúc này khiến anh hoảng hốt vô cùng.

"Khiêm cứu em... Cứu em" tiếng cô từ trong điện thoại phát ra càng làm cho anh thêm lo lắng.

"Đợi ở đấy không được làm gì cô ấy " anh vội vàng lên tiếng.

"Tút... Tút... Tút" bên đầu dây bên kia đã cắt máy, lúc này Hoàng Khiêm vô cùng lo lắng vội vàng gọi cho Dịch Thiên
"Dịch Thiên, cậu chuẩn bị cho tôi 20 tỷ tiền mặt ngay bây giờ " anh nói với Dịch Thiên, làm cho cả anh ta cũng bất ngờ.

"Sao anh cần gấp thế? Làm sao chuẩn bị kịp đây" Dịch Thiên tưởng mình nghe lầm, tại sao lại cần một số tiền lớn như vậy chứ. Anh ngắt máy chạy qua phòng làm việc của anh.

"Cậu... Cậu cần nhiều tiền như thế để làm gì?" anh ta hớt ha hớt hải chạy vào hỏi anh.

"Diệp Hân bị bắt cóc rồi, bọn chúng đòi 20 tỷ cậu nhanh lên, rút tiền công ty ra đua cho tôi đi" anh không thể bình tĩnh được, đi qua đi lại lòng thì như đang ngồi trong đống lửa.

"Không được, công ty bây giờ vì dự án lần trước thâm hụt đã rất nhiều nếu lần này cậu rút tiền ra nữa sẽ có nguy cơ cổ phiếu rớt giá nghiêm trọng" hắn ta không đồng ý với anh, công ty đang trong giai đoạn khôi phục lại số tiền lúc ban đầu góp vào ý tưởng thiết kế, mọi thứ... Bây giờ anh lại đòi rút tiền thêm làm sao có thể được.

"Tôi không quan tâm, bây giờ cậu có biết Diệp Hân đang nằm trong tay bọn chúng. Rất nguy hiểm không, anh có biết tôi thà mất công ty này, mạng sống của tôi cũng có thể cho cô ấy" anh tức giận quát lớn, bây giờ trong đầu anh ngoài nghĩ đến Diệp Hân đang phải đối mặt với nguy hiểm, ngoài ra công ty, mọi thứ anh đều không màn đến.

"HOÀNG KHIÊM!cậu bình tĩnh lại đi có được không? Tôi sẽ điện thoại cho người Hoắc Kiệt điều tra, cậu đừng có như vậy được không?" Cậu ta nhìn thấy anh như vậy lên tiếng quát lớn mong sao cho anh bình tĩnh , bây giờ anh lo lắng thì được gì điều quan trọng là tìm cách cứu Diệp Hân.

"Không được, hắn nói nếu báo cảnh sát hắn sẽ làm hại Diệp Hân, bây giờ cậu hãy chuẩn bị tiền cho tôi ngay đi, tôi sẽ đi một mình" anh lên tiếng ngăn cản cậu ta.

"Được , tôi đi xoay tiền cho cậu" cậu ta nói xong bước ra ngoài, đi về phòng mình.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Hoắc Kiệt là một cục phó cục Cảnh sát hình sự.

"A lô, Hoắc Kiệt!Diệp Hân bị bắt cóc rồi, cậu đi điều tra giúp tôi địa điểm đừng để bọn họ và cả Hoàng Khiêm biết được. Bây giờ tôi đi chuẩn bị tiền cho Hoàng Khiêm, lát nữa anh cho người theo sao cậu ta nhé!" anh gọi điện cho người anh em của mình thông báo, vì anh thấy chuyện này có gì đó mờ ám, tại sao lại đột nhiên bị bắt cóc, đòi tiền chuộc không cho báo công an thế để anh cho người đi theo sao anh xem thế nào, bây giờ Khiêm đã mất hết bình tĩnh. Trước giờ vẫn vậy chuyện của Diệp Hân anh đều không kiểm soát được bản thân mình.

"Được, tôi biết rồi. Cứ để tôi lo người anh em" Hoắc Kiệt đáp lời.

Sau khi anh nói chuyện điện thoại xong đến ngân hàng rút tiền của công ty cho anh 10 tỷ, để phía dưới là giấy, phía trên là tiền. Xong sách va li đi về công ty đưa cho Hoàng Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #19