chương 15
"Tôi muốn hợp tác với công ty anh làm một sản phẩm mới nhưng tôi 8 công ty anh 2 thế nào? Tổng tài như anh chấp nhận làm ăn lỗ vốn như vậy chứ? " cô nnhìn về phía anh với một ánh mắt đầy khiêu khích.
"Em nghĩ thế nào? Em nghĩ tôi có chấp nhận làm ăn lỗ vốn bao giờ không? " anh nhìn cô nhếch môi cười hỏi ngược lại cô.
"Đúng là trước giờ Hoàng tổng chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, vậy lần này chắc cũng không thể hợp tác chung rồi nhỉ " cô dùng ánh mắt đầy châm chọc nhìn về phía anh.
"Không sai, làm ăn luôn lấy lợi ích làm đầu. Lần này cũng không ngoại lệ!" anh ung dung nói.
"Hoàng tổng cứ nói thẳng" cô không muốn vòng vo với anh thêm nữa, anh đúng thật là con cáo già trên thương trường không đấu lại đành nhường một bước.
"Thật ra thì... Cho em tám phần, công ty lấy hai phần cũng chả sao. Của chồng công vợ mà, nhưng em có thể dọn về nhà ở được không? " Anh biết cô sẽ không chấp nhận chuyện này nhưng dù còn chỉ 1% cơ hội anh cũng sẽ níu kéo cô, lần này nhất định anh không muốn mình để mất cô một lần nào nữa.
"Anh vốn dĩ còn có vợ con ở nhà, tôi làm sao về được?" cô nhìn anh khinh bỉ.
"Nếu em đồng ý, anh sẽ mua một căn biệt thự khác cho em" anh nghe cô nói vậy trong lòng có chút gì đó vui mừng vì cô nói thế là đã ngầm chấp nhận.
"Không cần, dù sao thì đã từng sống chung không phải sao? Được rồi tôi đồng ý, theo hợp đồng mà làm tôi tám phần anh hai phần " cô nhìn anh nói.
Thật sự không ngờ cô đồng ý thỏa thuận với anh nhanh như vậy còn đồng ý về nhà sống cùng anh. Lúc này anh vui mừng muốn cười thật to nhưng cố gắng kiềm chế lại vì đây là nhà hàng đông người.
Sau khi đến gặp anh, hai người cùng nhau ra về, anh đưa cô đến địa chỉ mà cô nói.
Đến cổng nhà, cô mở cửa bước xuống xe nhưng không quên xoay qua nhìn anh nói.
"Bây giờ anh về đi, mai tôi sẽ dọn qua" nói xong cô đóng cửa xe thong thả đi mở cửa đi vào nhà.
"Hân, là Hoàng Khiêm đưa em về? " Cố Phong ngồi ở phòng khách đợi cô, thật ra lúc nãy nhìn qua cửa cậu đã thấy anh ta chở cô, nhưng lại muốn chính miệng cô nói cho cậu biết.
"Đúng là Hoàng Khiêm đưa em về, hôm nay em đi bàn hợp đồng với anh ta" cô cũng thẳng thắn thừa nhận giải giải thích cho anh hiểu.
"Hợp tác, Hân rốt cuộc em muốn làm gì đây? Buông bỏ sống một cuộc sống bình thường có được không? " Cậu thật sự không muốn nhìn người con gái này từng bước từng bước lúng sâu vào thù hận, không muốn một người con gái hiền lành, thuần khiết lại giao tâm hồn cho qủy lúc nào cũng nghĩ đến thù hằn. Nếu như chọn lại anh thà không cùng cô trở về nơi này.
"Cố Phong, không thể nữa rồi. Vốn dĩ em cũng rất muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng sao? Ai hiểu cho em? Đứa con của em? Anh có biết nó phải chết oan như thế nào không. Tất cả em phải đòi lại công bằng cho con em!" cô kích động quát lớn, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt, mỗi đêm cô không ngừng gặp ác mộng, diễn cảnh năm đó cứ mãi hiện ra là do cô ngu ngốc, không biết mình mang thai, không biết bảo vệ con mình nên để nó phải ra đi khi chưa kịp thành hình.
"Hạ Diệp Hân, em tỉnh lại có được không! Năm đó là do tai nạn, Hoàng Khiêm cũng không hề biết em mang thai. Em hãy bỏ đi thù hận, chúng ta về Canada's có được không em?" cậu tức giận gọi cả tên lẫn họ của cô, muốn cô tỉnh lại đừng tự biến mình trở thành một con người khác, trong lòng chỉ có thù oán.
"Không , Phong em xin anh làm ơn giúp em có được không. Em phải trả thù cho con em, trả thù xong em sẽ quay về với anh" cô quỳ gối xuống đất ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh cũng đầy sự cương quyết.
"Em đứng lên đi, anh ... Anh đồng ý với em" cậu nhìn cô không thể kìm lòng được, không muốn cô phải khổ sở thêm. Nếu như khuyên cô không được cậu chỉ có thể cùng cô lúng sâu vào thôi, dù thế nào vẫn không thể bỏ cô đơn độc một mình.
"Phong, em đã đồng ý với Hoàng Khiêm ngày mai sẽ dọn qua nhà anh ta" cô được anh đỡ đứng lên đi đến ghế ngồi xuống.
"Sao em lại... "Cậu bất ngờ không thể nào tin được vào những lời cô nói.
"Anh đừng hiểu lầm, em đến đó để tìm một số hồ sơ mật của công ty Hoàng Thị. Em muốn công ty Hoàng Thị phải phá sản" cô nhìn nét mặt cậu như thế biết cậu đã hiểu lầm nên vội vàng mở miệng giải thích.
"Được rồi, nhớ cẩn thận" cậu chỉ đành nghe theo ý của cô, bởi vì bây giờ cậu biết mình có nói gì cũng sẽ không thể nào ngăn cản được quyết định của cô.
Ngồi nói chuyện cùng cậu một lát sau cô cũng lên phòng ngủ vì không còn sớm nữa.
Sáng hôm sau.
Lúc này chỉ có 7 giờ sáng đã có chiếc xe đậu trước cửa.
Người đàn ông lịch lãm bước xuống xe không ai khác chính là anh, Hoàng Khiêm. Sáng sớm anh đã chạy xem đến đón cô vì anh sợ cô thay đổi ý định, anh bước xuống đi đến trước cổng lớn nhấn chuông.
Bing...bing...bing ...
Tiếng chuông vang lên, lúc Cố Phong đang ngồi đọc báo, nghe thấy tiếng chuông sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên đứng dậy nhanh chóng ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top