chương 13

"Con có việc phải lên công ty ngay!" anh trả lời xong vội vàng đi mất dạng, mẹ anh nhìn theo con mình chỉ đành lắc đầu.

Bên một khu biệt thự khác Diệp Hân đang cặm cụi tưới hoa, Cố Phong đi vào.
"Hân, em có biết tin gì chưa? Winsun đang được các công ty truy lùng danh tính thật sự đấy. Anh đã cố gắng ngăn chặn các nguồn tin không để truyền ra ngoài danh tính thật của em nhưng anh nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ " Cậu lo lắng đi đến bên cô thông báo.
"Cố đại ca, anh không cần làm như vậy. Bọn họ biết cũng tốt trước sau gì em cũng lộ diện thôi" cô chỉ đơn giản mỉm cười, tay thì không dừng động tác tiếp tục tưới đều khóm hoa.
"Em định làm gì đây Diệp Hân tiểu thư? " Cậu tò mò nhìn cô hỏi.
"Anh hãy đoán xem" cô tiếp tục trêu đùa nhìn anh tỏ ra bí mật, đưa bình tưới hoa cho cậu đi vào nhà
"Này... " Cố Phong bất lực chỉ biết nhìn theo cô một cách khó hiểu.

Một lát sau cô đã thay một bộ váy không quá cầu kỳ nhưng lại tỏ ra khí chất thanh thoát bức người
"Cố Phong, em đến tập đoàn Hoàng Thị đây" cô bước ra sân báo cho anh một tiếng bước ra ngoài lái xe thẳng đến Hoàng Thị

Cô bước vào đi nhanh đến quầy lễ tiếp tân tháo đôi mắt kính xuống.
"Cho hỏi Tổng Giám đốc Hoàng có ở đây không? " cô mở miệng nhìn cô nhân viên tiếp tân cười nói
"Phu ... Nhân! Cô trở về rồi. Để tôi gọi cho Tổng Giám đốc " cô tiếp tan vui mừng nhận ra cô ngay vì cô cũng từng đến đây làm việc cho dù cô thay đổi cũng không ít,khuôn mặt dáng người có phần hơi quyến rũ sắc sảo hơn không ít nhưng phu nhân của tổng tài ai mà không nhận ra nha! Nghe nói tổng tài làm chuyện có lỗi phu nhân bỏ đi, nghe nói tổng tài chìm trong men rượu vì phu nhân... Những lời nói đó hầu như khắp công ty ai cũng biết!
" Xin lỗi, tôi không phải là phu nhân nữa. Cô có thể gọi tôi là Diệp Hân hoặc Winsun " cô lên tiếng cắt ngang cảm xúc vui mừng của cô nhân viên tiếp tân
"Dạ, mời cô lên gặp Tổng Giám đốc. Tầng cao nhất " trời ơi đây là tình huống gì đây a... Phu nhân lại nói mình chính là Winsun? Chẳng phòng là nhà thiết kế đang được các công ty truy tìm danh tính đó sao? Thật là đau đầu cô muốn quay mồng mồng.

Cô không để ý đến khuôn mặt như mất hồn của lễ tân trực tiếp đi vào thang máy , đi lên tầng cao nhất của Hoàng Thị.

Tầm 5 phút sau
..........................................

Cốc.... Cốc.... Cốc

"Mời vào " giọng nói của anh trầm ổn cất lên. Cô mở cửa bước vào trong, anh vẫn chưa hề biết sự hiện diện của cô mà cứ ngỡ là Dịch Thiên đến đưa tài liệu nên vẫn cúi đầu chăm chú nhìn vào máy vi tính không nhanh không chậm lên tiếng.
"Cậu để tài liệu ở trên bàn rồi ra ngoài làm việc đi".
"Tài liệu? Ra ngoài ? Tổng Giám đốc Hoàng à, tôi vừa mới đến anh đã muốn đuổi khách rồi sao?" cô vừa ngạc nhiên vừa buồn cười bước đến ngồi trước bàn làm việc của anh mở miệng hỏi

"Diệp... Diệp... Hân " giọng nói này? Chẳng phòng là giọng của Diệp Hân sao? Anh ngẩng người nhìn lên thấy hết sức kinh hỉ, đúng là Diệp Hân người mà anh đến nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ cô sẽ đến tìm anh nhanh như vậy.
"Đúng là tôi, lâu rồi không gặp anh khỏe chứ chồng cũ?" cô lên tiếng giọng nói chứa đầy ý châm chọc nhìn anh khẽ nhếch môi cười.

"Em ... Đến tìm tôi có việc gì sao?" anh nhìn cô khó hiểu dè dặt hỏi
"Tôi đến đây tìm anh hợp tác! " cô không vòng vo đi thẳng vào vấn đề , trực tiếp đáp.
"Không phải công ty Hoàng Thị đây luôn muốn đều tra danh tính thật sự của nhà thiết kế Winsun sao? Bây giờ tôi đã đến đây, các anh không cần bỏ công tìm kiếm. Không biết Hoàng tổng đây có còn ý định hợp tác hay không? " nhân lúc anh còn chưa định thần cô lại lên tiếng trong lời nói có phần sắc sảo châm biếm người khác.
"Em là nhà thiết kế Winsun? " anh nghe lời cô nói rất rõ nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa lời cô vừa nói nên lên tiếng xác định cho chắc chắn.
"Đúng là tôi!" cô ngồi trên ghế đối diện anh bắt chéo chân để lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn.
"Diệp Hân, em thật sự đã trở về rồi, chuyện năm đó anh thành thật xin lỗi. Lúc em nằm trên vũng máu anh mới nhớ lại chuyện lúc nhỏ, anh mới biết người anh yêu ..." anh kích động nắm lây tay cô lên tiếng giải thích mọi chuyện chỉ mong cô sẽ tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội bắt đầu lại nhưng mà...
"Đủ rồi, tôi đến đây để hợp tác không phải để nghe anh nói nhảm" cô lên tiếng cắt ngang lời anh khuôn mặt có chút lạnh nhạt hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
"Hoàng tổng anh cứ suy nghĩ thêm, hy vọng lần sau nghe từ anh lời mà tôi muốn nghe. À mà tôi muốn nói cho anh biết Diệp Hân của ngày đó ngu ngốc chịu đựng bây giờ đã chết rồi. Đáng ra phải chết từ lâu rồi mới phải nghĩ đến Diệp Hân đó thật sự ngu ngốc lại tin tưởng, chịu đựng vì yêu mà mù quáng.Bây giờ đang đối diện với anh chỉ là một Diệp Hân mạnh mẽ và bản lĩnh, sẽ đòi lại những gì mình phải có và mình đáng có. Anh hãy chờ xem cuộc sống này không ai biết trả lời được điều gì cả đâu! Không có ai sai lầm lặp lại hai lần, không có ai bị lừa đến nỗi chết đi sống lại vẫn còn tin vào lời nói dối nữa " Cô đứng lên nhìn anh nói, ánh mắt chỉ toàn là sự căm phẫn, nói xong cầm lấy túi xách đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại chỉ còn mình anh ngẩng người ngồi tại chỗ. Diệp Hân ngày xưa đã không còn thật rồi, chính anh đã đánh mất đi cô bây giờ hối hận có còn kịp hay không? Vẫn là không kịp, cô trở về nhưng đã không còn là Diệp Hân của trước kia. Anh não nề tựa đầu về phía sau ghế nhắm nghiền đôi mắt lại thở dài suy nghĩ
'Hân, nếu em muốn về trả thù thì anh xin chấp nhận, miễn sao em vui là được. Tất cả vốn dĩ là anh đã nợ em, nợ cả anh một mối tình hạnh phúc'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #19