Chap 7

Sáng hôm sau, chuông báo thức của cô reo làm cả hai cùng tỉnh, anh ngủ thực sự rất ngon, chỉ có ngủ cạnh cô thì anh mới tỉnh giấc khi có báo thức. Vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài thì Tuấn Kiệt và Minh Khôi cũng đi ra, cả bốn ăn nhẹ bữa sáng rồi đi làm.
Công việc vẫn diễn ra như mọi ngày, mọi người đang tập trung vào cho ra mắt sản phẩm mới. Lần này bộ sưu tập sẽ được trình diễn tại sang run way lớn nên ai cũng rất háo hức. Đang làm việc thì cô nhận được điện thoại từ cô Vương Tuệ
- Chào con, cô có phiền con không
- À dạ, không sao cô ạ, cô có việc gì thế ạ?
- À, thứ 7 này con có rảnh không? Tối qua nhà cô ăn cơm nhé?
- Thứ 7 con rảnh ạ, vậy con sẽ ghé qua ạ
- Cảm ơn con nhiều lắm, tại cô háo hức quá nên muốn gọi cho con luôn. Thứ 7 mọi người trong nhà cô mới về được đông đủ nên cô muốn mời con qua ăn để giới thiệu với mọi người
- Vâng, con cảm ơn cô ạ. Vậy hẹn cô thứ 7 ạ
- Ừm, chào con, để cô nhắn địa chỉ qua cho con luôn nhé
- Vâng ạ, con chào cô
Quay lại làm việc, cô cùng mọi người lên bản thiết kế cho BST lần này, lần này mọi người cùng đồng ý là sẽ thiết kế trang phục nam, chất liệu sẽ là tơ lụa
- Vậy mỗi người chúng ta sẽ có 2 bộ thiết kế riêng, và hai bộ cả nhóm chung - Trendy
- Ok - Đồng thanh
- Còn mẫu nam, có ai muốn đề cử ai không? - Henry
- Em có quen vài mẫu nam, em sẽ liên lạc hỏi thử, tầm 4 người thôi ạ
- Ok nhé Hana, tụi chị cũng quen một số mẫu nữa nên vậy mẫu Ok rồi nhé - Henry
- Ok
- Hana à, em liên lạc với Jackson nhé, mời cậu ấy làm mẫu - Henry
- Ok ạ
Mọi người cùng bàn nhau về thiết kế chung trước, sau khi đưa ra được chung quan điểm thì cho ra mẫu thiết kế, rồi mọi người mới bắt đầu vào bản thiết kế riêng của mình. Hôm nay mọi người đều tăng ca đến 8h để hoàn thành cho xong bản thiết kế
- Mọi người ơi, mai đi ăn đi, lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau đấy - Henry
- Ok - Đồng thanh
- Mọi người muốn ăn đâu ạ? - Hana
- Nhà hàng Y đi, có đầu bếp nổi tiếng lắm - Trendy
- Để em gọi đặt bàn cho, em quen đầu bếp ở đấy nên chúng ta sẽ được bếp trưởng ở đó nấu
- Wow, em tuyệt nhất đấy Hana - Rosy
- Hì....
- Vậy phải về lên đồ thôi - Henry
Mọi người vui vẻ tan ca, còn anh thấy cô tăng ca muộn nên cũng không mời cô ăn tối nữa, anh gọi hỏi tối mai được không thì cô có hẹn với mấy chị rồi, còn thứ 7 anh có hẹn về ăn cơm với bố mẹ. Giọng anh buồn xỉu nói trong điện thoại
- Ô, nhưng Giám đốc à, anh vẫn ở chỗ làm đấy à?
- Ừm, tôi còn một số việc - Anh không muốn về nhà, vì không có cô
- Anh ăn tối chưa?
- Tôi chưa, tí về rồi tôi ăn sau - Giọng anh vẫn ỉu xìu
- Nghe giọng anh không ổn lắm, anh lại đau à, dù sao anh cũng phải để ý đến dạ dày mình chứ
- Tôi không sao mà - Nghe cô trách móc quan tâm, anh vui lắm
- Vậy Giám đốc chờ tôi nhé, tôi đi mua cháo cho anh, đối diện công ty có quán cháo, quán đấy ngon lắm. Anh có ăn được cháo không?
- Tôi ăn được, vậy phiền em nhé - Anh vui lắm
Cô mua cháo mang lên phòng cho anh, cô gõ cửa đi vào, phòng của anh hơi tối, mang một cảm giác cô đơn đến khó tả. Anh đang dựa vào ghế nghỉ ngơi, dường như anh hơi mệt, cô nhẹ nhàng đi đến, nói nhẹ
- Giám đốc, tôi để cháo ở đây, anh ăn đi nhé
- Cảm ơn em - Anh thực sự rất thích chất giọng của cô, một tông giọng thấp của nữ, nghe rất nhẹ nhàng
- Anh đau lắm ạ? Tôi gọi trợ lý đưa anh đi bệnh viện nhé?
- Tôi không sao? Chỉ là ăn không đúng giờ nên hơi nhói thôi
- Thế cũng phải đi khám chứ, anh cũng phải để ý đến sức khoẻ của mình nữa
- Cảm ơn em nhiều lắm. Hana à, ôm tôi một chút được không? - Anh rất muốn ôm cô
- Dạ? - Cô shock
- Một chút thôi, mỗi lúc tôi thấy khó chịu là tôi thường ôm mẹ tôi
- Ồ
   Cô đến chỗ anh, anh ôm chặt lấy cô, cô cứ đứng ôm anh một lúc lâu nhưng dường như anh không có ý định bỏ cô ra
- Giám đốc à, anh nên ăn cháo đi, không nguội mất
- Ừm...tôi ăn đây, nhưng...
- Nhưng sao ạ?
- Có thể ngồi cạnh tôi một lúc được không?
- À, được chứ ạ. Vậy anh ăn đi
- À Hana à, ngoài công ty ấy, em cứ gọi tên tôi được không?
- Dạ? Thế có hơi...
- Em bảo chúng ta là bạn mà, gọi tên cho thoải mái, được không? - Anh kỳ vọng
- Ờm...vậy cũng có lý ha - mặt cô suy nghĩ đăm chiêu rất đáng yêu
- Vậy giờ gọi tôi là Gia Khiêm nhé, vì tôi lớn hơn em nên xưng hộ như thường, anh em nhé, được không? - Anh cười, nói với cô rất trìu mến
- Vậy thì, tôi không khách sáo nữa nhé
   Cô nhìn anh cười tươi, làm anh trở tay không kịp, anh đứng hình một lúc.
- Giám đốc à, anh ăn cháo đi, nguội mất rồi - Cô cất giọng đưa anh về hiện tại
- Ừm...nhưng em vẫn gọi tôi là Giám đốc kìa
- À...tôi quen mồm, vậy anh Gia Khiêm, anh ăn cháo đi, nguội lắm rồi
   Cô vừa nói vừa cười nhìn anh, đúng là hại con tim anh mà, anh cười xoa đầu cô
- Gia Khiêm, tôi nghĩ anh ăn xong nên về nghỉ luôn, mai rồi làm tiếp có được không?
- E hèm...em lại xưng hô kiểu lịch sự rồi
- Tại tôi quen mồm. E hèm...vậy giờ anh về nghỉ ngơi nhé? - Cô nhại lại anh làm anh phụt cười
- Rồi rồi, bây giờ anh về
- À...vậy mai anh nên đi khám đi, thật đấy
- Nhưng tôi không muốn đi khám một mình - Anh muốn cô đi cùng
- Trợ lý Tần đi cùng anh mà
- Mai cậu ấy bận nên xin nghỉ - Anh nói dối
- Thư Ký của anh?
- Em cũng biết mà, anh không thể ở cạnh cô ấy mà
- À à em quên mất
- Vậy mai đi cùng anh được không?
- Em á?
- Không được sao? - Anh nhìn cô với ánh mắt thảm thương
- Vì sức khoẻ dạ dày của anh, ok, mai em đi cùng, vậy mai em xin nghỉ buổi sáng nhé
- Ok - Anh vui vẻ
   Hai người cùng nhau tan làm, anh lại quay về căn nhà cô đơn ấy, tuy hơi chán nản nhưng mai cô sẽ đi khám cùng anh nên anh thấy phấn chấn hơn hẳn. Còn cô về đến nhà thì đã được hai người kia hâm lại đồ ăn cho rồi
- Để tao tự làm được rồi mà
- Tao thích làm vậy cho mày đấy được không - Minh Khôi trêu
- Thiệt tình
- Dạo này công việc nhiều quá à? Mày tăng ca muộn vậy - Tuấn Kiệt
- Ừm...sắp ra mắt BST mới, lần này trình diễn trên sàn run way lớn bên Pháp, nên rất quan trọng
- Wow, tuyệt nha - Minh Khôi
- À, hay tranh thủ lần này chúng mày đi chơi cho khuây khoả luôn
- Là sao? - Đồng thanh
- Sang Pháp xem show của tụi tao rồi nghỉ ngơi bến đấy mấy hôm, tao có vé mời cho tụi mày mà, chúng mày đang rất chăm chỉ rồi, nên nghỉ ngơi lấy lại sức chứ
- Nghe có lý anh ha - Minh Khôi
- Ừm...lâu lắm rồi chúng ta không đi du lịch
- Đó, vậy có phải là em trai ngoan của tao không.
- Vâng, chị gái - Hai người đồng thanh
- Vậy, trang phục đi show để tao lo cho
- Nhưng phải để tụi tao trả tiền - Tuấn Kiệt
- Rồi đồ tao thiết kế chúng mày trả tiền cho ai
- Ừ thì...trả cho mày chứ cho ai - Minh Khôi
- Bớt lại nha. À còn khách sạn thì cứ ở khách sạn tao ở nhé
- Ok - Đồng thanh
- Nhưng phải để tụi tao trả tiền đấy nhá
- Rồi rồi, thiệt tình, lịch trình cụ thể tí tao gửi nhé, có gì để tụi mày sắp xếp công việc
- Ok
   Cô bảo hai người đi nghỉ đi, cô ăn xong sẽ dọn dẹp rồi nghỉ luôn. Hôm nay cũng có chút mệt nên cô tắm xong là lên giường ngủ luôn, sáng hôm sau, cô dậy ăn sáng cùng Tuấn Kiệt và Minh Khôi rồi đi khám bệnh cùng anh. Đến bệnh viện, anh đi vào khu VIP, đi khám bệnh mà mặt anh rõ vui. Anh bảo cô đi vào khám cùng vì anh có bác sĩ riêng nên người nhà cũng được vào cùng.
- Gia Khiêm à, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, nghỉ ngơi nữa, chú biết con bận nhưng cũng phải giành thời gian nghỉ ngơi chứ, dạ dày con bị viêm, đừng để nó trở thành nặng nhé
- Vâng, con sẽ chú ý hơn
- Mải khám cho con, giờ chú mới để ý, chưa bao giờ con dẫn bạn gái đi cùng nha
- Dạ? Con không phải bạn gái anh ấy đâu ạ - Hana ngồi ngoan ngoan không nói một lời, bác sĩ nói thế làm cô phải thốt lên lập tức
- Tụi con là bạn
- Thật sao? Thực sự là một cô bé xinh đẹp nha, Hana à, con muốn làm con dâu chú không? Chú có đứa con trai, đang làm trưởng khoa, không phải khen chứ con trai chú cũng đẹp trai lắm nha - Chú Bác sĩ trêu
- Chú... - Gia Khiêm
- Dạ, con cảm ơn nhưng không được chú ạ
   Cả hai cùng phì cười vì sự thẳng thắn đến đáng yêu của cô. Khám xong, anh cùng cô đi ăn trưa rồi mới đến chỗ làm.
Cuối cùng thì thứ 7 cũng tới, cô có hẹn ăn tối với cô Vương Tuệ nên Hana đã mua một ít hoa quả để tặng cô. Còn anh quyết định nghỉ thứ 7, về nhà với bố mẹ, tiện nghỉ ngơi chăm sóc dạ dày luôn. Cô đến nhà cô Vương Tuệ, cô thực sự shock vì nguyên cái dinh thự đang hiện ra trước mắt cô, cô Vương Tuệ đã đứng ngoài cổng chờ cô
- Cô không cần phải ra tận nơi như vậy đâu cô
- Không sao, cô muốn vậy, thấy con đến nên cô mừng quá. Tiện cô dẫn con đến chỗ để xe luôn
   Cất xe xong, cô được cô Vương Tuệ dẫn vào nhà, mùi hương ngào ngạt của đồ ăn sộc thẳng vào mũi cô
- Con có ít hoa quả gửi cô ạ
- Khách sao vậy, lần sau không cần mang gì qua đâu nhé, chỉ cần con sang là cô vui rồi
- Vâng ạ
- À, để cô gọi con trai với chồng cô xuống đã
   Cô Vương Tuệ nhờ người giúp việc gọi hai người kia còn mình thì dẫn Hana vô bếp.
- Không biết con thích gì nên cô nấu những món cô nấu giỏi
- Con dễ ăn lắm, cảm ơn cô vì đã nấu cho con
- Trời ơi, con bé ngoan chưa kìa
- Hì...cô còn gì không để con giúp
- Không còn gì đâu con, hôm nay cứ để cô lo
- Cô làm vậy con ngại quá
- Nếu ngại thì...nhớ qua nhà cô ăn thường xuyên là được
   Cả hai cùng phụt cười thì giọng con trai cô vang lên
- Hôm nay mẹ của con vui quá vậy
- À, con trai cô xuống rồi
   Hana quay lại thì thực sự shock, là Gia Khiêm, thảo nào cô thấy giọng quen thế
- Hana à, sao em lại ở đây?
- Ô, hai đứa quen nhau à
- Vâng, cô ấy là nhà thiết kế nổi tiếng được bố mời về, và cũng hay kể với mẹ ấy ạ
- Ồ wow, đúng là có duyên mà, Hana là cô gái đã giúp mẹ đấy
- Thật ạ? - Anh cũng shock không kém, nhưng vui mừng nhiều hơn vì hôm nay được ăn tối với cô
- Thật là trùng hợp - Cô vẫn ngây người vì sự trùng hợp này
- Có chuyện gì mà mấy mẹ con vui vậy - Bố Gia Khiêm đi xuống
- Bố, cô gái giúp mẹ hôm trước chính là Hana đấy ạ
- OMG, thật sao? Sao có thể có duyên đến thế này chứ
- Cháu chào Chủ tịch
- E hèm...
- À, con quên, con chào chú
- Là cô gái mà tôi kể với bà đấy, tôi còn đang định mời cháu nó về ăn cơm
- Đây chính là duyên trời định rồi
   Mọi người đều hiểu ý mẹ Gia Khiêm nhưng mỗi cô vẫn còn ngơ ngác. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, cô Vương Tuệ cứ gắp đồ ăn cho Hana trong suốt bữa ăn
- Kìa bà, để con bé tự nhiên
- Hì...Hana con ăn nhiều vào nhé
- Vâng con cảm ơn ạ, đồ ăn thực sự rất ngon
- Vậy em ăn nhiều vào nhé
   Hai ông bà quay sang nhìn nhau cười hiểu ý
- Hana à, thỉnh thoảng ghé qua nhà cô ăn cơm nhé
- Dạ? À vâng, con sẽ ghé ạ
- Hay con qua ở với cô luôn nhỉ? - Mẹ Gia Khiêm trêu
- Ờm...con nghĩ là không được đâu - Cô dùng bộ dạng đăm chiêu nói làm mọi người cười
- Sao thế? - Cả ba đồng thanh
- Ờm...nhà của cô chú quá rộng, con lạc mất, nội chỗ để xe thôi giờ con cũng quên đường ra để lấy xe rồi
Mọi người được một tràng cười vì sự thẳng thắn đến đáng yêu của cô
- Chúng ta ăn cơm xong rồi hẵng nói chuyện chứ để Hana nói tiếp chắc sẽ không ăn được cơm đâu - Bố Gia Khiêm
Cô gãi đầu cười
- Nhưng hôm nay em đi có lạc không thế?
- Có nhầm đường một xíu ạ, hì...
- Anh biết cái nhầm đường một xíu của em mà, hôm trước cô ấy đi siêu thị, siêu thị Y ấy ạ, về cũng lạc đường, lạc hơn 30p
- Hôm trước mẹ cũng có gặp con bé ở siêu thị nè, đúng là vô cùng có duyên mà. Đây phải gọi là duyên trời định
- Chuẩn luôn - Bố Gia Khiêm
Bố mẹ anh cố ghép cô với anh, cô vẫn ngây thơ không biết gì, còn anh đang rất vui, vui vì có cô, vui vì bố mẹ cũng thích cô là con dâu. Ăn cơm xong , mẹ Gia Khiêm đã kéo cô ngay ra phòng khách ăn hoa quả, mẹ anh thực sự rất thích cô
- Hana à, có con là bà ấy quên luôn cả chú rồi
- Ấy chết, con trả lại cô cho chú nè
Hana đùa làm cả nhà cùng cười lớn, có cô mà không khí trong gia đình Gia Khiêm vui hơn hẳn. Vừa ăn hoa quả vừa Ti vi, đến chương trình liên quan đến kiến thức, MC đưa ra câu hỏi, cô rất tự tin đưa ra luôn đáp án trong sự ngỡ ngàng của mọ người
- Wow, Hana à... - Bố mẹ Gia Khiêm đồng thanh
Đến lúc MC đưa ra đáp án khác, mặt cô tỉnh bơ nói: C là đáp án sai, con chưa nói hết, làm cả nhà cười đau cả bụng
- Phụt...Hana à, em hơi lươn rồi nha
- Hì... - Cô gãi đầu cười trừ
- Có con bé ở đây, chúng ta chỉ có mà cười suốt ngày - Mẹ Gia Khiêm - Hana à, con muốn tham quan nhà cô chú không, Gia Khiêm dẫn con đi, tiện để con nhớ đường cho đỡ bỡ ngỡ khi lần sau sang chơi - Mẹ anh trêu
- Con đi xem được ạ?
- Được chứ
- Con cảm ơn ạ
- Vậy bố mẹ lên nghỉ ngơi đi, con dẫn em ấy đi xem
- À, Hana à, tối nay...ờm... - Mẹ Gia Khiêm
- Dạ?
- Ý mẹ Gia Khiêm là muốn con ở lại đây tối nay, tại thấy cũng hơi muộn rồi, về cũng hơi nguy hiểm - Bố mẹ lén đập tay với nha
- Ừm. Ngủ lại đây một tối nhé, được không con?
- Như vậy có hơi...
Anh cũng đang mong chờ câu trả lời từ cô, bố mẹ đã tạo điều kiện như thế rồi mà anh không nắm bắt là quá phí
- Em ngủ lại đi, giờ này cũng muộn rồi, tối mà lạc đường thì đáng sợ lắm
- Em không lạc được đâu
- Con ở lại đi, muộn rồi - Mẹ Giam Khiêm
Thấy mọi người nhiệt tình quá, cô cũng không nỡ từ chối, khỏi phải nói thì cũng biết mọi người vui đến cỡ nào. Bố mẹ anh cho người dọn dẹp phòng để cô nghỉ ngơi, còn cô được anh dẫn đi tham quan, đi đến đâu cô đều shock đến đấy vì căn nhà quá tiện nghi, anh dẫn cô đến phòng của mình, vẫn là tông màu đen xám, cách decor cũng vẫn thế
- Hana à, phòng anh có máy chiếu, cùng xem phim nhé?
- À dạ được, nhưng em có thể đi tắm được không?
- Tất nhiên rồi, bố mẹ có chuẩn bị sẵn đồ cho em ở phòng bên cạnh, anh dẫn em sang
   Phòng bố mẹ anh chuẩn bị cho cô tất nhiên là ngay cạnh phòng anh rồi, ra đến ngoài thì gặp mẹ anh
- Hana à, phòng dọn sạch rồi nhé, đồ cô để trong phòng cho con rồi, toàn đồ mới thôi nên con yên tâm nhé
- Con cảm ơn cô nhiều
- Vậy mẹ về phòng nghỉ nhé
- Vâng ạ
   Hana và anh cùng quay về phòng tắm, tranh thủ lúc Hana chưa xong, anh chuẩn bị phim, đang suy nghĩ nên xem phim gì thì cô từ ngoài cửa ló đầu vào
- Gia Khiêm, ờm...thật ngại quá, anh có thể cho em mượn quần áo được không?
- Sao thế? Em vào hẳn phòng đi, ngoài lạnh đó
- À thì...đồ của mẹ anh đưa cho em, nó hơi ngắn, em không quen
   Cô bước vào, thiếu chút nữa anh phụt máu mũi, mặc dù là dáng váy baby doll nhưng mẹ anh đưa loại ngắn hơn, nó thực sự rất ngắn, ngắn đến nỗi trông như một chiếc áo oversize. Còn cô thì không quen, cứ đưa tay kéo váy xuống, nhưng chiếc váy quá ngắn, kéo bên này thì bên kia lại lên, làm cho đôi chân thon dài của cô lộ ra. Nhưng anh thích cô mặc như vậy, nghe có vẻ hơi biến thái nhưng anh có thể ngắm chân cô cả đời cũng được.
- Hana, không sao mà, dù sao em ngủ cũng không ảnh hưởng mà đúng không? - Anh muốn cô mặc như vậy nên từ chối mặc dù anh cũng muốn cô mặc đồ của anh lắm - Hay là anh đưa áo của anh cho em nhé, áo của anh có khi còn dài hơn váy mẹ anh đưa, còn quần thì chắc chắn em không vừa rồi nên mặc tạm áo nhé
   Cô đành đồng ý, vì dù sao anh cũng cao tận m9 nên chắc chắn áo của anh sẽ dài, còn anh thì vừa hoàn thành xong âm mưu của mình, vừa muốn cô mặc đồ của mình mà vừa có thể chiêm ngưỡng đôi chân nõn nà của cô: Sao mình có thể càng ngày cành biến thái thế này. Cô thay xong đi ra, thật sự đáng yêu chết anh rồi, áo anh cũng không dài hơn váy kia bao nhiêu, nhưng điều quan trọng là cô đang mặc áo của anh, tiểu Gia Khiêm đang cố chịu đựng, giờ mà vào giải quyết thì cô ngủ luôn mất. Cô leo lên giường ngồi đợi anh bật phim.
- À, dạ dày của anh không sao rồi chứ?
- Không sao rồi, anh đã nghe lời em nghỉ hẳn mấy hôm để tĩnh dưỡng nè
- Ồ
Anh lên giường ngồi cùng cô, phim anh chọn là một bộ phim kinh dị, nhưng không phải phim ma nên cô không sợ. Nhưng tự nhiên có đoạn phim bất thình lình đầu người bay ra, cô giật mình ôm vai anh, anh nhẹ xoa đầu cô, nhưng do anh mặc quần đùi, nên phần chân cô chạm vào anh, anh cảm nhận được hết. Tiểu Gia Khiêm có vẻ không ổn rồi, mới hạ được mà giờ lại không được rồi. Anh cố gắng chịu nhưng vẫn không hạ hoả được, anh đành vào nhà vệ sinh giải quyết, cô vẫn ngây thơ ngồi xem phim. Một lúc sau anh, thấy anh lâu nên cô lo lắng hỏi
- Dạ dày của anh không ổn à?
- Dạ dày anh không sao rồi
- Vậy để em về phòng cho anh nghỉ ngơi nhé?
- Không - anh vội ngăn - Anh không sao thật mà
- Ồ, em tạm tin vậy
- Lại còn tạm tin - Anh đẩy nhẹ đầu cô trìu mến
   Hai người xem tiếp phim, anh đã cố tình trọn bộ phim thật dài vì để cô ngủ gật, anh thật sự đã hết cách để cô ngủ lại rồi. Đúng như kế hoạch của anh, cô ngủ thật, cô gục lên vai anh, anh cứ để vậy một lúc, ngồi xoa xoa má cô rồi mới để cô nằm xuống. Anh cũng nằm ngủ cùng luôn và anh ngủ ngon một mạch đến sáng. Sáng hôm sau cô thức dậy thì thấy đang ngủ cạnh anh, cô cựa quậy nhẹ thì anh tỉnh
- Hôm qua em ngủ quên ở phòng anh à?
- Ừm, em ngủ ngon chứ?
- Dạ, lại ngủ ở phòng anh, phiền anh rồi
- Phiền gì mà phiền chứ
   Anh vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đứng trước cửa phòng đợi cô, quần áo cô được giặt sạch sẽ nên cô cũng mặc lại đồ của mình luôn. Anh cùng cô xuống dưới ăn sáng, xuống đến nơi thì đã thấy bố mẹ anh ngồi dưới rồi
- Chào buổi sáng cô chú
- Ừm, chào con - cả hai
- Tối qua con ngủ ngon chứ? - Mẹ anh
- Dạ, con ngủ ngon ạ
- Sao hai đứa không ngủ thêm tí nữa đi, hôm nay cuối tuần mà? - Bố anh
- Phải đấy - Mẹ
- Dạ thôi, tụi con muốn xuống ăn sáng - Gia Khiêm
   Mọi người cùng ngồi ăn sáng vui vẻ
- Hana à, cô chú cho sửa lại phòng cạnh Gia Khiêm nhé, từ nay phòng đấy là phòng của con - Mẹ
- Dạ? Không cần phải như thế đâu cô chú - Cô shock
- Cần chứ, cứ coi đây là nhà của con đi, cô chú muốn con qua chơi thường xuyên, không chuyển qua đây ở luôn cũng được - Bố
- Phải đấy Hana, qua đây chơi thường xuyên với cô nhé
- À vâng, nhưng không cần thiết phải chuẩn bị phòng riêng cho con vậy đâu ạ
- Tại cô chú muốn con có không gian riêng và coi đây thực sự là nhà của mình
   Thấy cô chú nhiệt tình quá nên cô không biết từ chối thế nào, còn anh thì đang rất vui và thầm cảm ơn bố mẹ
- Vậy mỗi lần em qua nhà anh cứ bảo anh để anh qua đón nhé, chúng ta cùng về
   Câu nói của anh mang ẩn ý sâu xa, bố mẹ nhận ra nhưng mỗi cô vẫm không biết gì, đúng là kinh nghiệm tình trường của cô là âm vô cực mà
- Em có thể tự đi được mà, yên tâm, em nhớ đường mà
- Cái gì yên tâm thì được chứ cái này là không nha - Anh trêu
- Ơ
   Cô phản ứng với biểu cảm rất buồn cười, làm cả nhà cười một trận. Ăn sáng xong, cô xin phép về vì hôm nay có hẹn với bố mẹ, mọi người cùng ra tiễn khiến cô có chút ngại.
Cô về qua nhà rồi cùng đi với Tuấn Kiệt và Minh Khôi qua nhà bố mẹ. Hôm nay cuối tuần nên họ quyết định ở đến tối với bố mẹ luôn
Một tuần mới lại bắt đầu với cái lạnh đến thấu xương, tuyết rơi một dày hơn, cô chỉ muốn vùi mình trong chăn mãi thôi. Cô vật lộn mãi mới dậy được, ăn sáng cùng Minh Khôi và Tuấn Kiệt xong thì cô đi làm.
- Hana, tay mày dễ lạnh, cầm thêm túi sưởi này - Minh Khôi
- Đa tạ, tiểu đệ
- Còn nữa, không uống cafe lạnh nữa, tao mà biết mày uống là mách bố mẹ đấy - Tuấn Kiệt
- Tao biết rồi mà, thiệt tình. Chúng mày cũng đừng lo cho mỗi tao, đi làm thì mặc ấm với mang theo túi sưởi nữa. Ốm thì chết với tao
- Biết rồi thưa sư tỷ - Đồng thanh
   Hana đến công ty tiện đường mua cafe cho các chị luôn
- Cảm ơn nha Hana - Cả ba
- Không có chi ạ
- Trời càng lúc càng lạnh hơn là sao nhỉ? - Henry
- Phải đấy, thời tiết này chỉ muốn cuộn trong chăn thôi - Rosy
- Em sáng nào cũng phải vật lộn với cái chăn mãi mới ra được
- À Hana, thời tiết thay đổi thế này, chỗ bị  thương lần trước có đau không - Trendy lo
- Không đau đâu chị
- Thật không đấy- Trendy
- Ô, em nói thật mà. Chị nhìn mặt em uy tín thế này
   Hana đùa làm cả phòng cười không ngớt
- Ôi cái bụng tôi mới sáng sớm - Henry - Mặt em thì uy tín rồi Hana à, haha
- Đưa tay chị xem nào - Rosy - Haizzz...khổ thân, đều thành sẹo rồi này
- Sẹo này khó nhìn lắm, có sẹo tí ra đường người ta sẽ tưởng em là giang hồ, không ai dám đụng - Hana đùa lại làm mọi người cười thêm một tràng nữa
- Buổi sáng như này là quá đủ rồi, không cười được nữa đâu - Trendy
- Chúng ta nên để con bé im lặng làm việc - Rosy
Mọi người bắt tay vào làm việc, vì lần này trình diễn trên sàn lớn nên ai cũng lo lắng, cô nhận được tin nhắn của Jackson mời ăn tối, cô đồng ý luôn vì dù sao cũng hứa rồi. Một lúc sau thì cô nhận được tin nhắn ăn tối của anh, cô đành từ chối vì có hẹn trước rồi. Anh lúc này rất tò mò nên hỏi luôn là cô có hẹn với Jackson à vì lần trước có nghe cô nói chuyện điện thoại, cô thẳng thắn thừa nhận mà không biết anh đang rất khó chịu. Anh cũng chẳng còn cách nào khác mà chỉ biết ôm khó chịu trong lòng hẹn cậu bạn thân đi uống rượu.
Tan làm, cô đến thẳng chỗ hẹn vì hôm nay phòng cô tăng ca. Thấy cô, mặt Jackson hớn hở
- Em đợi chị lâu chưa?
- Em mới đến thôi, chúng ta gọi món nhé?
Hai người cùng gọi món, vì Jackson có thân với bếp trưởng vô cùng nổi tiếng ở đây nên hai người được tận tay bếp trưởng nấu cho.
- Wow, nhà hàng này rất khó đặt chỗ nha, em đỉnh thật đấy
- Chuyện, em là ai chứ? - Jackson đùa
- Ai nhập vào em vậy? - Cô cũng đùa lại với một gương mặt không thể nào hài hước hơn làm Jackson phụt cười
Tuy Jackson đùa vui vậy nhưng cô vẫn thấy điều gì không đúng lắm, mặt cậu thoáng nét buồn
- Có chuyện gì đúng không? Trông mặt em buồn vậy
- Dạ? - Cậu ngạc nhiên vì cô nhận ra điều đó, cậu nghĩ cậu rất giỏi che giấu, đến quản lý còn nghĩ là cậu vẫn ổn, vậy mà cô lại nhận ra, cậu thực sự cảm thấy rất ấm áp - Em không ngờ chị lại nhận ra đấy
- Lil bro của tôi thì tôi phải quan tâm chứ - Cô cười - Có chuyện gì thế? Nếu không muốn kể cũng không sao, dù sao cũng mong nỗi buồn đó sẽ bay đi thật nhanh
- Phụt, cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn chị đã muốn nghe em tâm sự
- Ỏ, hôm nay nói chuyện già dặn vậy - Cô đùa - Vậy kể chị nghe xem nào, chị không giúp được gì nhưng ít ra cũng sẽ lắng nghe để em nhẹ lòng
- Không, chị giúp được nhiều lắm. Thực ra thì, chị cũng biết rồi đấy, trong ngành của em, rất nhiều anti fan, điều đó là lẽ đương nhiên, họ comment những lời rất khó nghe, ai cũng bảo cứ bỏ qua hết đi, dù sao họ chỉ đang ghen tị với mình mà thôi. Nói vậy thôi chứ, mỗi lần đọc được em đều thấy rất khó chịu, cố gắng bỏ ngoài tai rồi nhưng không được, lúc nào cũng nghĩ đến nó, em cảm thấy thực sự mệt mỏi. Em không thể nghĩ được tại sao trong mắt những con người đó em có thể xấu xa như thế được
- Mệt mà đúng chứ?
- Phải, em rất mệt
- Khi em ghét một ai đó, kể cả họ có làm cái gì tốt thì em đều thấy xấu xa, vì vậy, họ đã ghét em rồi thì nhìn đâu cũng ra lỗi của em, cho nên, em chỉ cần làm việc không trái với lòng, với đạo đức xã hội, với pháp luật là được rồi. Tất nhiên, những lời nói bẩn thỉu đó bảo em không quan tâm là sai rồi, rất quan tâm làm đằng khác, mỗi lần em vô tình đọc thì em hãy đọc bình luận của fan ấy, vô vàn lời động viên, em sẽ cảm thấy bớt buồn mà đúng không?
- Vâng, đọc comment của fan xoa dịu được rất nhiều
- Đừng để bản thân thấy áp lực, tìm một thú vui nho nhỏ trong cuộc sống đầy áp lực của em, cái đó có thể giúp em dựa vào. Mỗi khi buồn, em chỉ cần nhìn thấy nó là em có thể buông bỏ mà vui vẻ trở lại. Cái đó hơi khó tìm, tạm thời trong lúc chưa có thì em có thể...ờm...sao ta, đang trôi chảy tự nhiên bí - Đang rất cảm xúc thì cô lại phụt ra một câu ối dồi
- Phụt...đang rất cảm xúc ấy chị
- Hì
- Em tìm được rồi, từ nay em sẽ dựa vào nó để sống - "là chị đó, chỉ có chị thôi"
- Vậy sao? Chúc mừng chúc mừng - Cô vui còn hơn cả Jackson nữa
- Cảm ơn chị, nhờ chị mà em đã trút được một gánh nặng
- Ừm, vậy là tốt rồi. Nhớ nhé, bản thân em đã là thứ quý giá nhất của gia đình và của fan rồi, tất cả mọi việc em làm là thể hiện cho những người tin em, yêu quý em thấy là em đang làm tốt như thế nào, còn ai nói gì cố gắng kệ họ. Cuộc sống vốn thế mà, đôi khi lờ nó đi, đừng quan tâm đến nó nữa cho nhẹ lòng, chỉ cần bản thân luôn vui là được. Chị biết, em đang rất áp lực, mệt mỏi nhưng cố gắng nhé, mệt quá thì nghỉ ngơi, vương miện không rơi đâu, em cứ đặt xuống, cất đi, rồi khi thoải mái rồi, em lại lấy nó ra rồi đội tiếp. Nếu em cứ cố gắng đội, cho dù em giữ nó không rơi, nhưng em cũng không còn sức để mà giữ nó trước tay người khác đâu
- Chị... - Nghe từng lời của Hana, dường như cậu đã ngộ ra rất nhiều, cậu đang cố gắng từng ngày đễ giữ chiếc vương miện đó, mà quên đi bản thân đã kiệt sức đến mức nào
- Vui lên nha, giờ ăn thôi, chị đói
Hai người ăn tối rất vui vẻ, Jackson như trút được một tảng đá trong lòng, cậu ước ngày nào cũng yên bình và vui vẻ như vậy. Hai người cùng chụp ảnh để up SNS, cũng không ngoài dự đoán, nhiều fan cứ ghép đôi miết, nào là:"anh chị yêu nhau đi", "đẹp đôi quá",... và hầu như toàn cmmt là cô là cô gái duy nhất fan an tâm khi anh đi cùng. Vì sao ư? Đi với cô, ngay vẻ bề ngoài của cô trông đã rất cool rồi, còn chưa kể, lúc nào cô cũng chụp ảnh như một hành động báo cáo là cô với Jackson chỉ là bạn.
- Chị, chị là người con gái đầu tiên em ở cạnh mà không sợ có tin đồn hẹn hò đấy, đã thế chị cũng là người đầu tiên fan ghép đôi với em ghê vậy, chứ vào người khác là không yên đâu
- Hì...phải thế thì chúng ta mới thoải mái đi ăn mà không sợ nhà báo chứ. Fan ghép đôi vậy là chỉ trêu thôi vì biết thừa em với chị là bạn, chứ không nói năng gì thì fan em cũng chẳng ghép như vậy đâu
Nghe cô nói chỉ là bạn làm cậu rất thất vọng, ở bên cô cậu thực sự rất thoải mái, không lo nhà báo, không lo Fan quay lưng vì đi chơi cùng với người con gái khác, cậu thực sự mệt mỏi rồi, chỉ muốn buông bỏ rồi ở cạnh cô mãi như thế này thôi.
   Anh đang đi uống cùng bạn tại quán bar cũ
- Mày phải ăn cái gì rồi hẵng uống chứ, quan tâm đến cái dạ dày một chút đi - Uy Phong
Uy Phong gọi đồ ăn nhẹ cho anh
- Hôm nay cô ấy lại đi ăn với Jackson, hai người họ thực sự rất thân thiết, nói cười với nhau rất thoải mái
- Bình thường mày lý trí lắm mà, Hana em ấy chỉ là đi ăn với bạn bè, quan hệ bạn bè thôi
- Tao không biết, nhưng tao chắc chắn Jackson có tình cảm với Hana
- Nè, mày tỉnh táo lại dùm tao, Jackson có chứ Hana có đâu
- Sao mày có thể chắc chắn như thế chứ?
- Mày đúng yêu vào là não bộ của mày nó trì trệ hẳn. Mày thử nghĩ xem, nếu Hana có tình cảm thì em ấy có thoải mái đăng ảnh như thế không? Vì Jackson là người nổi tiếng nên chắc chắn là không rồi, và chắc chắn một điều là Hana không phải là một người hám fame để chụp ảnh cùng người nổi tiếng để push mình lên. Trong cap của em ấy còn luôn luôn nhấn mạnh từ bạn bè khi up ảnh với Jackson để chắc chắn khẳng định là giữa hai người không có gì, mày nghĩ xem, nếu em ấy không đăng bài như thế thì fan của Jackson có để im không?
Gia Khiêm im lặng, Uy Long nói tiếp
- Nên mày cứ yên tâm là hai người họ không có gì đâu, với cả mày cũng nên tỏ tình với em ấy sớm đi, không thì mày cũng không có quyền gì giữ em ấy đâu
- Tao cũng muốn thế lắm nhưng tao lại sợ, sợ em ấy lảng tránh, rời xa tao - Gia Khiêm thở dài
- Tao cũng không biết nên khuyên mày như nào vì ngay bản thân tao cũng đã từng như thế, nhưng rồi một ngày, mày sẽ vất bỏ mọi suy nghĩ đó để mà tỏ tình như tao đã từng
- Tao cũng mong thế, nhưng sợ lâu quá cô ấy cũng không đợi tao nữa
   Hai người rơi vào khoảng lặng, lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh không tìm ra được cách giải quyết vấn đề, anh rơi vào bế tắc. Sau khi uống về nhà, anh mở điện thoại lên thì thấy cô mới up ảnh, anh không kìm được mà đập mạnh tay xuống bàn, kệ tay chảy máu, anh tiếp tục đọc những bình luận kia, anh chỉ muốn bình luận rằng: Hana là của Gia Khiêm, không thể là của ai khác, đừng có bình luận linh tinh như thế nữa. Anh ném mạnh điện thoại, ngồi thụp xuống giường: Cô ấy cũng phải có bạn bè chứ, mình không được ích kỷ như thế, nếu thế cô ấy sẽ sợ hãi mà tránh xa mình mất. Anh cứ suy nghĩ như thế cho đến khi thiếp đi, bỏ mặc bàn tay đang rỉ máu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#romance