Chap 5

Ngày hôm sau, cô quay trở lại làm việc, mọi người đều lo lắng hỏi han cô và không cho cô làm việc nặng. Cả ba đều tò mò hỏi cô về Tuấn Kiệt và Minh Khôi, cô cũng kể qua cho mọi người nghe, ai nấy đều rất đồng cảm
- Có gì giúp được thì cứ bảo chị nhé - Trendy
- Cả tụi chị nữa
- Haizz...tài năng vậy mà...thằng cha khốn khiếp đó - Rosy
- Ê nhưng mà, hai em nó đẹp trai lắm đúng không, chị suốt ngày nhìn qua tạp chí với mấy video, đẹp không tả nổi ý - Henry mê trai
- Đẹp thật đấy ạ, em shock khi nhìn thấy bọn họ ấy, em thật là có duyên với trai đẹp
- Thiệt tình, hai đứa hám trai - Trendy
   Mọi người quay trở lại làm việc, đang làm việc thì Jack gọi cho cô
- Em mới từ nước ngoài về thì nghe chị bị thương, vết thương sao rồi ạ? - Giọng lo lắng
- Chị không sao rồi, vết thương đang lành rồi
- Tối nay em gặp chị được không?
- Tối sao? - Cô chần chừ
- Em muốn xem vết thương của chị, gặp nhau ở nhà hàng thôi, không sao đâu
- Rồi rồi, tối nay gặp nhé
- Jack à? - Henry
- Vâng, thằng bé nói muốn xem vết thương nên hẹn em ăn tối, khó từ chối được sự đáng yêu của em nó
- Chị nghĩ Jack thích em, thật đấy - Trendy
- Em không muốn yêu đương tầm này nên sẽ cố né nếu điều đó xảy ra thôi ạ
- Sao lại không muốn yêu đương? Thử đi, sẽ thú vị lắm - Rosy, một con người đang tràn ngập trong tình yêu
- Một con người tràn ngập trong tình yêu thì lúc nào chẳng muốn yêu đương, nhở - Trendy trêu
   Mọi người cười rồi lại tiếp túc vào công việc, lần này lại chụp tạp chí cho một nữ viên nổi tiếng nên họ đang lên concept, thời gian chuẩn bị khá gấp, có 2 tuần để chuẩn bị mọi thứ nên giờ ai cũng luôn tay.
Anh nhắn tin cho cô để cùng đi ăn tối nhưng cô đã từ chối vì lỡ có hẹn. Anh hụt hẫng, đang muốn gặp cô nhưng lại bị từ chối. Cô về nhà thay đồ, báo không ăn tối với Minh Khôi và Tuấn Kiệt
- Cẩn thận bọn nhà báo nha - Tuấn Kiệt
- Ừm, tao biết rồi
- Dính vào nhà báo là không yên ổn đâu, cẩn thận đấy, lần trước mày cũng bị một lần rồi đấy - Minh Khôi cẩn trọng dặn dò
- Tụi mày dặn như bố mẹ dặn dò vậy, tao biết rồi mà
- Phải dặn kĩ chứ, bọn fan ghê lắm, mà sao mày không từ chối, có ý gì với em nó đúng không? - Minh Khôi trêu
- Ý cái con khỉ khô, tao cũng muốn từ chối lắm nhưng em ấy năn nỉ, tao cũng khó, với cả bạn bè mà, đi chơi với nhau bình thường mà, chẳng qua em ấy là người nổi tiếng thôi
- Dù sao phải cẩn thận, đi rồi về sớm- Tuấn Kiệt
- Về muộn chết với tao - Minh Khôi
- Ối dồi, Tuấn Kiệt, mày là bố tao, Minh Khôi, mày là mẹ tao - Hana trêu
Cả ba cười như được mùa, đến 7h thì Jack qua đón cô. Hai người cùng nhau ăn tại nhà hàng cũ vì nơi đây thực sự hợp khẩu vị của hai người.
- Tay chị còn đau không, chưa được tháo chỉ à? - Jack
- Không đau nữa rồi, hai hôm nữa sẽ được tháo chỉ. Mà sao mới kết thúc lịch trình không nghỉ ngơi đi, còn hẹn chị đi ăn làm gì?
- Không sao, em muốn xem tay chị thế nào thôi, với cả đi với chị thì stress của em out hết
- Đấy, có một người bạn như tôi là quá tuyệt vời rồi đấy cậu Jack à
Hana trêu làm Jack phụt cười, bữa ăn rất vui vẻ, cô chủ động bảo Jack chụp ảnh cùng, Jack tất nhiên vui vẻ đồng ý
- Tôi up lên được không?
- Dạ? Chị không sợ à?
- Không, nếu làm như vậy cánh nhà báo sẽ không tung tin lung tung nữa, trực tiếp tự tôi đăng lên thế, mọi người cũng sẽ nghĩ tôi với cậu như những người bạn đi với nhau thôi. Cậu không phiền chứ?
- Tất nhiên là không rồi, chị thông minh hơn em nghĩ đấy - Jack có chút hơi thất vọng vì cô không hề muốn có tin đồn hẹn hò gì với mình cả
- Nè nè, vậy trước giờ cậu nghĩ tôi không thông minh à?
- Ờm...
Hana giả vờ dỗi làm Jack lại càng buồn cười.
- Vậy em cũng đăng bài luôn nhé?
- Ok
   Sau khi đăng bài thì khỏi phải nói, ai cũng ồ ạt vào comment cả hai bài viết. Riêng bài của Jack, ngoài dự đoán, fan đều kêu anh hẹn hò với Hana đi. Fan ủng hộ như thế làm Jack rất thích. Còn Gia Khiêm, sau khi thấy bài đăng của cô, anh đã rất khó chịu, đây là lần thứ hai cô từ chối anh để đi ăn với Jack, đã thế, qua bài của Jack thì thấy fan ủng hộ, khen đẹp đôi, lại làm anh càng tức giận hơn nữa và anh quyết sẽ không ngồi yên như thế.
   Về đến nhà, cô đã bị hai con người kia tra hỏi
- Sao lại đăng lên thế kia? - Minh Khôi có chút lo
- Đừng lo, tao cố tình đấy, đăng lên như thế, không lén lút, qua cap cũng thấy tao với Jack chỉ là bạn, phóng viên cũng không làm gì được, lần sau có đi ăn cũng thoải mái
- Uầy uầy uầy, không ngờ não mày cũng nhiều nếp nhăn ha - Tuấn Kiệt trêu
- Bớt lại nha- Chúng mày quá coi thường Hana này rồi, tao dỗi
- Vậy bạn dỗi là bạn không ăn được bánh đâu nhở - Minh Khôi
- Bớt nhaaaaaaaa
   Sáng hôm sau đi làm, không phải nói cũng biết, cô bị lôi ra tra hỏi, hàng loạt câu hỏi dành cho cô, giống như người nổi tiếng được săn đón vậy, cô lại phải giải thích một hồi, mọi người mới yên tâm được phần nào
- Làm tụi chị hết hồn, tưởng em định chơi lớn cơ - Trendy thở phào
- Em không muốn gặp phải bất cứ chuyện phiền phức nào với phóng viên đâu, em chỉ muốn làm người bình thường thôi
   Còn anh, anh muốn gọi cô lên để tra hỏi từ lâu rồi nhưng không có lý do nào để gọi lên nên đành để đến trưa. Anh nóng lòng, không làm được việc gì, làm cái gì cũng hỏng, đến việc rót nước cũng không xong. Mãi mới đến trưa, anh nhắn tin bảo cô lên phòng ngay. Hana cũng tưởng có chuyện gì gấp nên chạy một mạch lên
- Có chuyện gì vậy Giám đốc
- À...ờm... cũng không có gì, tại tôi ăn trưa một mình hơi chán nên gọi em lên ăn cùng
- À...làm tôi tưởng có chuyện gì cơ
   Hai người cùng ngồi ăn cơm trưa, trong lòng anh đang rất ngứa ngáy rồi, không thể chịu nổi được nữa, anh hỏi cô
- Hana, ờm...em mới up SNS, em không sợ bị nhà báo làm phiền sao? Em với cậu ấy có tiến triển tốt vậy à?
   Hana không ngờ anh quan tâm đến chuyện đó, cô lại giải thích toàn bộ câu chuyện như cô giải thích cho mọi người vậy. Nghe cô giải thích vậy anh mới yên tâm, nhưng anh vẫn chắc chắn tên người mẫu kia có ý với cô và anh sẽ không để cô vào tay hắn. Xong bữa trưa, anh không nỡ nên bảo cô ngồi lại uống cafe với anh một chút, cô vui vẻ đồng ý
Sau bữa trưa, anh mời cô ăn tối, nhưng lần này anh mời cô về nhà anh vì anh muốn có không gian riêng chỉ mình anh và cô. Cô hơi ngại, nên ấp úng
- Ờm...về nhà Giám đốc thì có hơi...ờm
Anh biết cô ngại nhưng vẫn không có ý định từ bỏ
- Thì cũng giống như tôi sang nhà em mà, với cả tôi sống một mình nên em cũng không phải ngại vì có bố mẹ tôi đâu
- Ờ ha
Anh phụt cười vì sự dễ dụ của cô
- Nè, ra ngoài mà ai dụ thì đừng có mà nghe nha, em dễ dụ thế này tôi không yên tâm được
- Giám đốc à, tôi không hề dễ dụ nha, chẳng qua...ờm.. chẳng qua...
- Chẳng qua sao? - Anh cười nhìn cô
- Chẳng qua anh là một người rất đáng tin nên tôi mới nghe thôi nha
- Em tin tôi vậy à - Anh vui
- Tất nhiên. Thôi, tôi quay về làm việc đây, hẹn anh buổi tối nhé
- Ừm, vậy tan làm chúng ta cùng đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối nhé
- Ukiii...
Cô về làm việc, còn anh thì vui cả buổi chiều. Hana gọi điện báo với Tuấn Kiệt và Minh Khôi là không ăn cơm nhà. Cuối cùng thì cũng tan làm, Gia Khiêm vui đến mức thấy thời gian tan làm quá lâu, anh còn có suy nghĩ là cho nhân viên tan làm sớm. Anh nhắn cô để xe lại công ty, hôm nay anh đưa cô về, cô đồng ý nhưng lúc xuống nhà xe cứ phải lén lút, sợ ai nhìn thấy. Lâu lắm mới thấy dáng vẻ lén lút đáng yêu này của cô, anh lấy điện thoại ra chụp lại, vừa chụp vừa cười.
- Hana, sao em cứ lén lút vậy
- Tại anh đó
- Sao lại tại tôi? - Anh biết nhưng vẫn muốn trêu cô
- Thì anh là Giám đốc, tôi đi với anh, mọi người bàn tán, mệt lắm . Đã thế...
- Đã thế sao?
- Haizzz...tại anh quá đẹp trai, nhiều chị em thích, tôi mà bị tung tin với anh coi như là toang. Không được, quá nguy hiểm
- Phụt...hahaha...Hana à, em nên đi diễn hài, thật đấy
- Ô, tôi nói thật mà. Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, ai nhìn thấy thì chết
Anh vẫn cười và lái xe đến siêu thị. Đến nơi, ngoài việc mua đồ ăn tối, cô muốn mua kem, anh nhất quyết không cho mua vì sợ cô viêm họng. Cô năn nỉ mãi, anh mới cho cô mua nhưng chỉ một hộp bé, thấy dáng vẻ tiếc nuối của cô, anh mỉm cười trìu mến. Thực sự cô rất đáng yêu, làm anh nhìn mãi không chán. Mua đồ xong, anh trở cô về nhà mình, anh ở trong một căn Penhouse rất rộng, cô bước vào có hơi choáng nhẹ, biểu cảm của cô lại làm anh phụt cười
- Giám đốc à, awesome
- Trông biểu cảm của em buồn cười lắm đấy
Anh nhắc vậy nên Hana mới nhận ra biểu cảm của mình có hơi kì, mồm há to, mắt căng ra nhìn, hài không chịu nổi, cô liền giật mình thu biểu cảm lại, nhưng làm thế lại càng hài hơn, làm anh càng cười lớn.
- Giám đốc à, tôi không nghĩ anh có thể cười nhiều như thế đấy
- Tại em chứ tại ai
- Ok, my bad - cô tỉnh bơ nhận lỗi - Nhưng nhà anh đúng đỉnh thật đấy
Nói chuyện một lúc thì hai người bắt tay vào làm bữa tối. Vừa chuẩn bị bữa tối, vừa nói chuyện vui vẻ, dường như là một thói quen mà anh không muốn bỏ. Anh muốn việc này xảy ra mỗi ngày, anh đã quá chán một mình trong căn nhà này rồi. Anh bỗng đổi chủ đề
- Hana à, em biết không, đôi khi trong căn nhà to như này cũng chán lắm, vì tôi luôn một mình
- Ờm...vậy anh có thể mua một căn nhỏ hơn - Tưởng cô đồng cảm, ai ngờ lại dội một gáo nước lạnh
- Ý tôi không phải như thế - Anh nhịn cười - Ý tôi là không hiểu sao dạo này tôi không muốn ở một mình nữa
- Tôi nghĩ là...anh nên tìm cho mình một người có thể ở bên anh - Giờ cô mới hiểu vấn đề
- Em nghĩ sao nếu người tôi muốn ở bên là em? - Anh dũng cảm nói toàn bộ suy nghĩ trong lòng, anh mặc kệ dù sau giây phút đấy cô có né tránh anh.
- Ờm... nếu ở cạnh anh trong căn nhà to như thế này, chắc là tôi sẽ gặp khó khăn trong việc dọn dẹp lắm đây - Haizzz...sự ngây thơ của cô trong tình yêu chắc phải đạt level vô cùng
- Phụt...em lo chuyện đó thôi à - Anh cười vì sự ngây ngô của cô nhưng anh đang rất vui vì cô không hề né tránh việc ở cùng anh
- Tất nhiên rồi ạ
- Nè...em không thấy ngại khi ở cùng tôi sao - Anh vào luôn vấn đề vì anh quá tò mò không biết cô đang nghĩ gì về mình
- Tôi nói thật nhé, tôi cũng không hiểu sao tôi không hề cảm thấy có vấn đề gì với việc ở cùng Giám đốc cả, thật đấy ạ. Có vẻ như tôi thực sự rất thích anh, anh như một người bạn mà tôi vô cùng muốn quan tâm
   Cô không biết khi cô nói ra điều này đã làm anh vui đến thế nào, anh vui đến mức ôm chầm lấy cô, cô có hơi shock nhưng cũng ôm nhẹ lấy anh. Anh vui lắm, mặc dù cô coi anh là một người bạn thân thiết nhưng anh nghe thấy cô nói rất thích mình, muốn quan tâm mình anh đã không kiềm chế được
- Hana, cảm ơn em vì đã coi tôi là bạn
- Aigoo...giờ anh giống hệt trẻ con ấy, đáng yêu lắm
   Anh cứ ôm cô mãi, mãi đến khi cô nhắc anh mới chịu buông. Sau cái ôm nồng thắm thì hai người quay lại nấu tiếp bữa tối, nấu xong hai người lại ăn cùng nhau vui vẻ. Xong bữa tối, anh muốn dẫn cô đi tham quan nhà mình, tất nhiên là cô rất thích thú rồi. Nhà anh quả thực quá đẹp, có cả phòng xem phim riêng, phòng sách của anh thì khỏi phải bàn rồi, như một thư viện, cách trang trí cũng đẹp đến từng chi tiết
- Wow, nhà anh có cả rạp chiếu phim luôn này, nguyên cái thư viện trong nhà anh luôn 
   Cô không biết những lời cô nói ra cùng biểu cảm của cô rất đáng yêu, anh không nhịn được mà xoa đầu cô
- Em có muốn chuyển đến ở luôn không?
- Ok ạ, để tôi gọi dịch vụ chuyển đồ - Cô đùa
- Ok, để tôi giúp một tay, chuẩn bị phòng cho em luôn - Anh hùa theo cô
   Hai người cùng nhìn nhau cười
- Dạo này anh rất là hài nhé
- Nhờ em chỉ giáo cả
- Vậy anh phải gọi tôi một tiếng thầy rồi
- Vậy...thầy của tôi, nhờ thầy chỉ bảo mà tôi được ngày hôm nay. Thầy có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẵn sàng làm để báo đáp thầy
- Phụt... ờm...vậy người thầy này muốn ăn kem, được chứ? - Cô nhịn cười
- Rồi, tôi sẽ chiều thầy nốt lần này nhưng trời mỗi lúc một lạnh, không được ăn kem nữa đâu đấy
- Okiii
   Hai người vui vẻ cùng nhau xuống bếp ăn kem, anh không thích ăn đồ ngọt nên chỉ mình cô ăn, còn anh uống một cốc trà nóng. Anh rủ cô xem phim vì nhà anh có màn hình lớn, cô không một chút ngại ngùng mà đồng ý luôn. Sau khi gọi cho hai người ở nhà là mình về muộn, cô và anh cùng xem phim. Phòng xem phim rất rộng, có một sofa rất to, thích hợp với những cặp đôi cùng xem. Anh cùng cô chọn phim xong leo lên sofa ngồi, cô rất ưng chiếc sofa này vì niềm đam mê của cô là những chiếc sofa cỡ đại
- Có vẻ em đam mê sofa nhỉ?
- Dạ, tôi rất thích sofa cỡ đại, tôi thích ngủ cùng người yêu trên sofa, cảm giác thích hơn ấy
- Wow, sở thích ngủ của em cũng thú vị ha
- Hì...nhưng đến giờ tôi vẫn ế, vẫn chưa có ai ngủ cùng trên sofa
- Đấy là do em không chịu để ý đến người thích em thôi
- Bây giờ thì tôi không hứng thú yêu đương lắm
- Sao thế? - Anh hụt hẫng khi nghe cô nói thế
- Tôi muốn đốt cháy giai đoạn, cưới luôn, khỏi yêu đương - Cô đùa
- Phụt...ok...tôi cũng có cùng suy nghĩ với em, cho nên chúng ta kết hôn cùng nhau đi, quá hợp lý - Anh nửa đùa nửa thật, giờ anh chỉ muốn bên cạnh cô thôi, chỉ cần anh yêu cô là đủ rồi, miễn cô luôn bên anh là được. Anh mặc kệ mọi thứ cho dù cô không yêu anh đi chăng nữa
- Tôi mà cưới anh thì tính mạng tôi không được đảm bảo cho lắm
- Không sao, tôi thuê vệ sĩ cho em
Cả hai người cùng phụt cười vì trò đùa lố của mình. Hai người tiếp tục xem phim, xem được 1 lúc thì cô ngủ quên mất. Cô ngủ thì cũng đúng thôi, không gian trong đây rất ấm cúng cùng ánh sáng nhẹ, rất thích hợp để ngủ. Mà thường người khác ngủ gật thì dựa vào vai người bên cạnh, cô là một trường hợp vô cùng đặc biệt, ngủ gục một phát xuống đùi anh luôn (thật ra là bị trượt xuống). Còn anh đang mải xem nhưng thấy cô hơi im nên quay sang thì đúng lúc cô nằm xuống đùi. Tim anh loạn nhịp, nó đập nhanh liên tục không sao trở lại bình thường được. Nhìn cô gái đang ngon giấc trên đùi mà không hề biết trong người anh đang nóng sắp cháy đến nơi rồi, anh chỉ nghĩ: Không thể để em ấy cạnh ai được, tuyệt đối không.
   Phía dưới anh đang căng cứng đến khó chịu, anh cố gắng kiềm chế, không thể làm gì cô được nếu không đến làm bạn để gặp cô cũng khó. Hết chịu nổi, anh đặt nhẹ đầu cô xuống rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh giải quyết. Vừa giải quyết, anh vừa nghĩ đến gương mặt luôn vui cười với anh, lúc cô nói ở cùng anh cũng không hề ngại, nghĩ mỗi vậy thôi mà cơ thể anh mỗi lúc một nóng hơn. Giải quyết xong, ra ngoài vẫn thấy cô yên bình ngủ ngon, anh trách thầm: Em hại anh khó chịu đến sắp nổ tung mà vẫn nằm ngủ yên bình như vậy được à. Anh cười rồi tiến lại gần, hiếm có cơ hội cô dựa vào anh ngủ như này, anh đang định nhấc đầu cô đặt lại lên đùi thì điện thoại cô reo, là Minh Khôi, cô giật mình tỉnh, lấy điện thoại nghe, anh lại thầm trách: Đúng là ngu ngốc mà, lần đầu tiên cô ấy dựa vào mình vậy mà....
- Nè, Hana, sao giờ này còn chưa về? Muộn lắm rồi
Tiếng quát của Minh Khôi làm cả hai cùng giật mình
- Hana, đưa địa chỉ đây, tui tao qua đón - Tuấn Kiệt
- Riết rồi tụi mày giống bố mẹ tao ghê - Cô cười
- Con gái con đứa, về muộn thế là không đươic
Thấy hai người kia lo lắng cho cô như vậy, anh cũng yên tâm phần nào vì cô đang có những người bạn đích thực
- Muộn lắm rồi sao? - Cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ - Mới có 10h mà
- Thế là muộn rồi, về thôi - Minh Khôi
- Cũng muộn rồi, giờ về cũng hơi nguy hiểm, hay để cô ấy ở lại nhà tôi đi - Gia Khiêm mạnh dạn lên tiếng
- Không được, con gái con đứa ai lại ngủ nhà đàn ông thế - Tuấn Kiệt phản đối
- Anh này, anh muốn Hana lấy chồng không, lại còn là một người chồng vô cùng tài giỏi
- Ờ ha, vậy Giám đốc Tần (họ của anh là Tần), nhờ cả vào anh
- Nè nè, hai người kia, sao đấy, bớt lại dùm tôi - Hana shock nhẹ vì hai ngừoi bạn của mình - Giám đốc, anh thông cảm dùm, bạn tôi điên dồi
   Mọi người được một tràng cười thoải mái vì trêu Hana
- Vậy để bọn tao qua đón nhé - Tuấn Kiệt
- Để cô ấy ngủ ở chỗ tôi cũng được mà, cái này tôi không đùa nha - Gia Khiêm lên tiếng, anh mặc kệ mọi người hiểu lầm, mà hiểu lầm thì càng tốt
- Vậy nhờ anh chăm sóc cô ấy nhé - Minh Khôi
- Ơ - Hana ngơ luôn
- Vậy không làm phiền hai người nữa nhé - Tuấn Kiệt
   Nói dứt câu, Tuấn Kiệt và Minh Khôi cụp máy luôn, để mặc Hana vẫn còn ngơ ngác. Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã nói luôn
- Tối nay em ngủ lại đi, giờ cũng muộn rồi mà
- Tôi ngủ lại nhà Giám đốc thì có hơi kì, sáng mai còn đi làm nữa
- Kì gì đâu, tôi cũng ngủ ở nhà em rồi mà, còn sáng mai tôi sẽ gọi xe cho em nên em không cần lo
- Nhưng tôi muốn tắm, với cả cũng không có quần áo để sáng mai đi làm
- Tôi nhờ trợ lý chuẩn bị hết rồi
- Ồ
Anh lại dụ cô thành công
- À, Hana
- Dạ?
- Các phòng cho khách đều đang được sửa, nên tối nay em ngủ với tôi nhé? - Ồ wow, thảo nào vừa nãy anh không dẫn cô xem phòng ngủ dành cho khách, anh đã có tính toán hết rồi, không hổ danh là CEO tài cao
- Dạ? - Cô vẫn ngơ - À vâng, được ạ, vậy tối nay phiền anh
   Anh dẫn cô về phòng mình, chuẩn bị nước với quần áo ngủ cho cô, cô shock vì chuẩn bị cả đồ lót luôn
- Ờm...anh chuẩn bị cũng kĩ ha
- Vì em tắm nên cũng phải thay hết mà, tôi không biết size nên chọn tầm giữa giữa, nếu bị chật quá thì bảo tôi để tôi chuẩn bị cái khác nhé - Anh giờ không còn biết xấu hổ nữa rồi
- Không cần đâu ạ, cái này là vừa rồi, cảm ơn anh nha Giám đốc
- Ừm...vậy em tắm đi, sữa tắm của tôi em cứ dùng nhé, tại giờ cũng muộn nên không tìm được chô bán sữa tắm - Thực ra anh muốn cô mang mùi hương của anh, kiểu như đánh dấu chủ quyền ấy
- Dạ? - Cô lại shock hơn vì anh bảo cô dùng sữa tắm của anh, cô ngại nha
- Em yên tâm, sữa tắm này cho cả nam và nữ, thành phần tự nhiên, không gây kích ứng đâu, da nhạy cảm cũng dùng được
- Phụt...anh đi làm mẫu quảng cáo sữa tắm được đấy ạ, cảm ơn anh, vậy tôi vao tắm nhé
   Cô vào tắm thì anh cũng qua phòng khác tắm luôn. Tắm xong về phòng, chưa thấy cô ra, anh tiện lướt web một chút. Một lúc sau cô cũng tắm xong, cô bước ra, tóc búi cao, mặc đồ ngủ trông rất đáng yêu, áo ngủ baby doll cùng quần dài, hoạ tiết là gấu, U là trời, trong đầu anh bây giờ nghĩ là sẽ thưởng hậu hình cho quản lý vì chọn bồ đồ ngủ quá đáng yêu như này. Anh thu lại ánh mắt vì cô đang tiến lại gần, mùi hương thoang thoảng của sữa tắm làm anh thấy dễ chịu và cảm giác trên người cô mang toàn mùi hương của anh, anh thích điều đó. Cùng một loại sữa tắm nhưng anh lại có mùi khác cô, mùi hương cô nhẹ nhẹ ngọt ngào, anh cứ tận hưởng mùi hương đó, mãi đến khi cô gọi thì anh mới bừng tỉnh
- Giám đốc à, chúng ta ngủ thôi
-  Ừm, ngủ thôi
   Nhưng hạ thân dưới của anh vẫn không để anh yên, nó bắt đầu căng cứng khó chịu, không thể để Hana thấy cảnh này được, anh đứng dậy, lúc Hana không để ý quay mình đi vào nhà tắm
- Em cứ ngủ trước nhé, tôi đi vệ sinh
   Vào nhà tắm, anh phải giải quyết thật nhanh để ra với cô, nhưng bây giờ, đối với anh tự giải quyết vẫn không đủ, anh cần cô cơ: "Mày điên rồi Gia Khiêm, sao lại toàn suy nghĩ bậy bạ với em ấy thế". Mà cũng kỳ lạ, bao cô gái sexy lại gần, anh không hề phản ứng, chỉ duy nhất cô, chỉ có cô mới khiến anh nóng bức, điên cuồng đến vậy. Giải quyết xong, anh ra ngoài thì thấy cô ngủ ngon lành, anh cười nhẹ: Hana ngố, em đúng là...làm cho anh thế này rồi mà vẫn ngủ ngon thế kia à, không thể để em cạnh ai được, không lại gây ta chuyện mất.Anh lên giường, nằm cạnh cô đang say giấc, thấy cô quay sang hướng khác nên anh nhẹ nhàng nhấc đầu cô để cô quay về phía mình. Đúng lúc cô tỉnh dậy, vì cô chưa ngủ say
- Tôi làm em thức giấc à? Tại tôi thấy em quay về phía đèn ngủ, sợ sáng em không ngủ được - Não anh nhảy số ghê dữ vậy, đến anh còn phục bộ não thiên tài của mình
- Dạ không sao đâu, anh cũng ngủ đi, muộn rồi
- Ừm
- Nhưng cũng kì thật nhé
- Sao thế?
- Tôi cũng dùng sữa tắm giống anh nhưng mùi của anh khác lắm, tôi thích mùi này
- Vậy sao? - Anh vui trong lòng
- Ừm...ngửi rất dễ chịu. Thôi muộn rồi, ngủ thôi, mai còn đi làm nữa ạ
- Ừm, ngủ thôi
Vẫn thói quen cũ ấy, cô bắt đầu ôm chặt anh khi đã ngủ say, và tất nhiên anh vẫn thức để đợi khoảnh khắc này rồi, anh vòng tay qua eo, ôm chặt lấy cô, tận hưởng từng phút giây bên cạnh Haân
Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn cô, thấy cô vẫn say giấc, anh ôm cô thêm chút nữa. Đúng lúc chuông báo thức của Hana reo, cô tỉnh làm anh cũng giật mình
- Giám đốc, anh dậy rồi ạ? Tôi lại ôm anh sao?
- Không sao, tôi không thấy phiền đâu
- Nhưng lạ thật nhá, tôi có thể ôm anh ngủ một cách thoải mái, nhưng với người con trai khác thì không - Cô nói với giọng ngái ngủ
- Thật sao? - Anh vui sướng - Vậy em có thể ôm tôi thoải mái mỗi lúc ngủ, tôi không cảm thấy phiền đâu
- Giám đốc thật là...anh càng lúc càng biết đùa rồi đấy ạ
   Hana ngây thơ nghĩ anh nói đùa, cô bật dậy đi vào nhà tắm, anh cười khổ. Ăn sáng xong cô tự gọi xe đi làm vì sợ mọi người nhìn thấy, anh bảo trợ lý lái xe sau xe cô, anh rất muốn mỗi sáng đều có thể đi làm cùng cô: Chắc mình phải tỏ tình với cô ấy luôn quá, chứ cô bé ngốc này đến giờ vẫn chưa nhận ra. Hai người cùng lúc đến công ty, nhìn thấy Hana ngoài sảnh, đang định gọi lại thì đã có tiếng ai đó gọi cô trước, quay ra nhìn thì hoá ra là Jackson, anh thấy rất khó chịu
- Chị Hana
- Ô, Jackson à, sao nay lại đến đây thế?
- Em có buổi chụp hình, chị ăn sáng chưa?
- Chị ăn rồi, chụp hình vui vẻ nhé, chị về phòng làm việc đây
   Hai người nói chuyện vui vẻ mà không biết có người đằng sau đang tức điên lên
Cuối cùng thì cũng đến buổi chụp hình với cô diễn viên nổi tiếng Hiểu Hân, mọi người đều tấp nập cho buổi chụp hình này vì nó vô cùng quan trọng, toàn bộ bộ sưu tập lần này sẽ được lên tạp trí nổi tiếng. Mọi người đang tập trung chuẩn bị cho buổi chụp thì cô Hiểu Hân đến, cô ấy có chút hơi lố vì rất nhiều vệ sĩ theo sau, đã thế cái gì cũng trợ lý làm cho, từ việc uống nước đến việc quạt. Nhóm Hana thấy hơi ngứa mắt nhưng cũng kệ, dù sao cô ta cũng là diễn viên nổi tiếng mà lại còn mẫu chính nữa.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có vẻ như cô ta đang ngứa mắt với Hana
- Cô là Hana nhỉ?
- À vâng, có chuyện gì ạ?
- Tôi muốn uống cafe, mua giúp tôi
- Sao?
Cô ngạc nhiên vì bị cô ta sai, mấy chị thấy cũng tức, đang định nói thì bị Hana ngăn lại: Buổi chụp hình hôm nay rất quan trọng, em không sao, mấy chị cứ tiếp tục làm việc nhé
- Nhưng... - Henry
- Không sao, em đi mua rồi về ngay. Vậy cô muốn uống gì?
- Americano
- Lạnh hay nóng?
- Tất nhiên là nóng rồi, cô làm sao đấy, giờ này ai uống lạnh
- Tôi hỏi thế, biết đâu lòng người
   Hana khịa làm ả ta cứng họng, mấy chị đằng sau cười thầm. Cô chạy đi mua cafe, mua hai cốc một lạnh một nóng, vì biết thảo nào ả ta cũng giở trò. Về đến nơi, thấy cả ba chị đang vô cùng khó chịu, mấy anh chụp ản cùng với mọi người trong công ty cũng thế. Cô cầm cafe đến đưa cho ả ta, tiện quay đi hỏi các chị
- Sao thế ạ? Vẫn chưa chụp ạ?
- Điên nha, cô ta không chịu chụp, bảo chưa có tinh thần - Trendy nói
   Cô cũng khó chịu nhưng không còn cách nào khác, còn ả ta thấy cô cầm hai cốc về nên không còn đường nào mà hoạnh. Nhưng ả ta vẫn nghĩ ra cách
- Nè, cafe nguội tanh thế này làm sao tôi uống được cơ chứ, đổi cho tôi đi
   Lúc này, cả ba chị điên lắm rồi, Hana vẫn ngăn vì không muốn ảnh hưởng đến buổi chụp
- Thôi thôi, bình tĩnh các chị. Cô muốn uống cafe nữa không, để tôi mua lại
- Thôi, tôi chán rồi, lấy tôi ly nước nóng
   Cả nhân viên ai ai cũng sôi mái với cô ta, trợ lý của Gia Khiêm cũng đang có mặt ở đó để quan sát vì anh có việc phải ra ngoài với Chủ tịch, trợ lý liền gọi ngay cho Gia Khiêm. Khỏi phải nói, anh sôi máu với cô diễn viên này, dám bắt nạt Hana của anh. Anh bật camera lên xem tình hình thế nào
- Sao thế con, có chuyện gì với buổi chụp à?
- Vâng, cô diễn viên ấy đang gây khó dễ, không chịu chụp
- Con theo dõi xem mọi người có xử lý được không, không thì con quay về xem tình hình nhé. Ba đi một mìn cũng được
- Vâng, để con xem thế nào
   Còn bên Hana, cô ta đòi nước nóng, cô nghi ngờ hỏi lại
- Cô cần nước nóng hay nước ấm?
- Nước nóng, cô điếc à? - Ả ta quát lên
   Tất cả mọi người trong trường quay giật mình, cả ba người không thể nhịn được nữa
- Này, cô... - Cả ba đồng thanh nhưng lại bị cô ngăn lại
- Sao em lại nhịn thế? - Trendy nói
- Không sao, để cô ta chụp ảnh xong đã, có gì nói sau chị ạ
   Hana lại lật đật đi lấy nước nóng, cầm về đến nơi đưa cho cô ta, cô ta mới chạm nhẹ vào, kêu nóng: Khiếp, nóng thế, rồi hất nguyên cốc nước sôi vào tay Hana, ả ta cố tình. Mọi người không thể nhịn được nữa rồi, cô đau đến suýt khóc
- Cô vừa phải thôi nhé, thấy tụi này nhịn mà làm tới à, cô có điên không mà hất nguyên cốc nước nóng vào tay con bé - Rosy điên tiết
- Ai bảo nó nóng quá, tôi lỡ tay thôi mà - Cô ta vẫn vênh vênh làm mọi người càng điên
- Thôi, mọi người chụp hình đi, quá giờ rồi, em không sao
- Không sao gì chứ - Trendy
- Rồi rồi, em không sao, em đi bôi thuốc, mọi người chụp hình nhé, em quay lại sau
   Hana trấn an mọi người, bên ả ta chị quản lý cũng bảo ả ta xuôi xuôi đi vì có hơi quá rồi, thấy cũng hơi quá nên ả ta im. Còn anh, anh sôi máu lắm rồi, Chủ tịch ngồi cạnh thấy camera cũng thấy cô ta quá quá đáng rồi
- Con về công ty , ba tự đi một mình nhé
- Con về đi, cách hành xử của cô ta quá thể lắm rồi
   Anh gọi xe quay về công ty. Cô chạy bào nhà vệ sịn xả nước lạnh vì cốc cô lấy là cốc nước sôi, giờ tay cô rất rát. Xong xuôi cô xuống phòng lấy thuốc bôi phỏng rồi quay lại chỗ chụp hình. Quay lại thì thấy một việc còn động trời hơn, cô ta đang cáu với Henry
- Nè, sao cô dám làm xước tay tôi chứ
- Tôi xin lỗi, lỡ tay thôi, trang phục lần này có hơi cồng kềnh nên cô thông cảm
- Đồ của mấy người mà đòi quý hơn tôi à, toàn rẻ rách, cả cô nữa trai không ra trai gái không ra gái, kinh tởm
   Nói rồi cô ta tát mạnh vào Henry là cả trường quay shock. Hana nhịn từ nãy và giờ cô phát tiết, cô đi nhanh đến tát một phát vào mặt cô ta, các chị chưa kịp định hình sau cú tát của Henry, giờ lại trố mắt với cái tát của Hana, ả tả tức điên, định tát lại, nhưng bị cô bắt lấy
- Đừng có động vào người của tao, một là chụp, hai là cút, không có chuyện đến đây lấy tiền rồi gây sự đâu
   Ả ta cứng họng, giờ quản lý vô dụng của cô ta mới lên tiếng: Thôi thôi, em ngừng lại đi, chụp ảnh nhanh lên, trễ quá rồi
- Nhưng... - Ả ta vẫn không can tâm
- Không chụp gì nữa, huỷ buổi chụp hôm nay, và cô - Cô chỉ thẳng vào mặt ả ta - không còn là mẫu chụp của chúng tôi nữa, cô có thể đi được rồi
- Cô.. cô... tôi là mẫu chụp chính đấy, không có tôi sản phẩm của mấy người sẽ flop hết cho mà xem
- Cô nghĩ tụi này sợ à, từ trước đến giờ đã bao giờ thấy sản phẩm của tụi này bị flop chưa, kể cả chỉ thuê mẫu nghiệp dư, cô đang tự đề cao bản thân với tính cách bẩn thỉu của mình rồi đấy - Quả thực Hana lúc cáu rất đáng sợ, các chị đã được mở mang tầm mắt
   Mọi người trong trường quay cũng rất hả hê, ả ta quá điên rồ, làm ai cũng ghét
- Cô... nhưng đuổi tôi là bên cô sẽ phải đền hợp đồng đấy - Cô ta vẫn cố cãi
- Tôi đền, cô không phải lo
   Anh đứng ngoài xem hết mọi chuyện, chưa muốn vào vì muốn Hana phát tiết hết đi, khổ thân cô bé nhỏ của anh chịu đựng từ đầu đến giờ. Sau khi cô nói cô sẽ đền thì anh bước vào, mọi người đều cúi chào, còn cô ta vẫn chưa biết lỗi, vênh vênh lên
- Giám đốc, anh xem cô ta làm gì tôi này. Buổi chụp này vô cùng quan trọng mà cô ta dám đuổi tôi
- Vậy sao? Cô tưởng tôi không biết cái gì đang diễn ra trong công ty tôi sao? Hành động bẩn thỉu với nhân viên của tôi tôi thấy hết rồi, cô nên nhớ, trường quay này cũng có camera, cô không chối được đâu. Tôi cũng không muốn thuê cô nữa, còn hợp đồng, cô mới là ngừoi phải đền, vì những hành động sai trái bên cô mà chúng tôi phải huỷ hợp đồng mà. Còn giờ thì mời cô về cho - Anh lạnh lùng nói làm cô ta sợ xanh mặt - Và còn nữa, sau hôm nay, cô không còn được yên ổn nữa đâu
   Cô ta cùng đám người sợ không nói được gì, tức giận quay về. Anh sẽ huỷ hoại cô ta, dám đôngk đến Hana của anh là không được.
- Hana à, em tức giận lên đúng là không đùa được đâu- Henry cảm thán
- Ai bảo đụng đến các chị của em
- Con bé này, bị cô ta hành như thế vẫn nhịn, vậy mà... - Rosy
- Hì...
- Chị xem tay nào, sưng lên rồi - Trendy
- Em bôi thuốc rồi, không sao đâu, Giám đốc, tôi xin lỗi vì vừa nãy tự ý nói huỷ hợp đồng
- Không sao, không phải lỗi của em, tại cô ta thôi. Mọi người hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi, đợi tìm được mẫu thích hợp nhé. Còn em lên phòng tôi một chút
Mọi người cảm ơn anh rồi quay về nghỉ ngơi, còn cô theo anh về phòng. Vừa vào đến phòng anh đã cầm tay cô lên xem tình hình
- Đến bệnh viện nhé
- Dạ? Thôi, tôi không sao mà, huhu tôi không đi viện đâu - Cô giả vờ mè nheo làm anh phụt cười
- Rồi rồi, không đi, ngồi im để tôi xem nào
   Anh ngồi xem tay cô cẩn thận, nó phồng nhẹ lên tấy đỏ, anh thương xót lấy thêm thuốc xoa cho cô. Thoa xong thì cô cũng xin phép về phòng làm việc vì còn rất nhiều việc chờ cô, về phòng ai nấy đều phải xem qua vết thương của cô, cô trấn an mọi người là không sao, nước cũng không quá nóng để mọi người yên tâm quay lại làm việc.

   Tan làm, Trendy xung phong trở cô về vì tay đang bị thương nên lái xe rất nguy hiểm. Về đến nhà đã bị Minh Khôi và Tuấn Kiệt lôi ra tra hỏi

- Tay sao rồi? - Minh Khôi lo lắng

- Không sao, bỏng nhẹ thôi, đừng lo

- Mẹ kiếp, cô ta quá đáng quá mà - Tuấn Kiệt phát điên chửi thề

- Ủa sao chúng mày biết?

- Trên mạng tràn ngập clip kìa, khổ thân mày, không hiểu sao bị cô ta lôi ra hành - Tuấn Kiệt
- Hiazz...chịu nha, kệ đi, giờ cô ta cũng chịu quả báo rồi mà.

- Vẫn điên mà - Minh Khôi

- Thôi được rồi, tao không sao rồi mà. Hôm nay chúng mày cho tao ăn gì thế? - Hana đổi chủ đề

- Tao học được món mới, ngon lắm nha - Minh Khôi

   Cả ba cùng chuẩn bị ăn thì có tiếng bấm cửa, hóa ra là bố mẹ của Hana biết tin nên đến xem sao. Minh Khôi và Tuấn Kiệt có chút bối rối, còn bố mẹ cô không ngạc nhiên vì cô đã kể với bố mẹ rồi

- Con chào cô chú - Cả hai đồng thanh

- Ừm, chào tụi con, đừng ngại, Hana kể với cô chú rồi - Bố mẹ Hana lên tiếng

- Dạ? - Cả hia ngạc nhiên

- Mày kể với bố mẹ rồi à? - Tuấn Kiệt

- Ừm, bố mẹ tao đồng ý mà

- Hai con cứ ở đây thoải mái nhé, cứ coi như là nhà mình, Hana bắt nạt thì cứ bảo cô chú - Mẹ Hana

- Tụi con..,

- Chú có biết tụi con lâu rồi, rất khâm phục những tài năng trẻ như tụi con, vấp ngã lần này giúp chúng ta cứng cáp hơn mà đúng không? Cố gắng nhé

- Thật sự tụi con không biết sao để cảm ơn nữa - Tuấn Kiệt

- Thật sự cảm ơn mọi người - Minh Khôi

- Vậy thì hai đứa nghĩ sao khi làm con của cô chú? - Mẹ Hana

- Dạ? - Cả hai ngạc nhiên

- Ừm, làm con của của chú. Cô chú muốn qua thăm mấy đứa từ lâu rồi, nhưng có một số chuyện dưới quên nên giờ nghe tin Hana bị thương nên tiện qua thăm luôn - Bố Hana

- Thật là được sao ạ? - Minh Khôi rơm rớm

- Ừm... - Bố mẹ Hana

- Huhu, mình có bố mẹ rồi anh Tuấn Kiệt - Minh Khôi khóc

- Ừm - Tuấn Kiệt cũng rơm rớm

- Hai đứa này, làm mẹ khóc rồi kìa - Hana cố kìm nước mắt khi nghe Minh Khôi nói thế

   Minh Khôi ngừng khóc rồi lấy bát đũa cho bố mẹ Hana

- Con gửi cô - Đang nói thì bị bố cô ngăn: E hèm...bố mẹ chứ

- À... con quên

   Mọi người cùng ăn cơm cười nói vui vẻ. Bố mẹ qua xem vết thương cô thế nào, mua thuốc cho cô luôn  nhưng Tuấn Kiệt và Minh Khôi tiện đường đi làm về đã mua rồi.

- Cảm ơn vì đã chăm sóc chu đáo cho Hana nhé - Mẹ

- Hai đứa nhớ là chúng ta đã là một gia đình rồi thì có bất cứ khó khăn gì cũng phải nói ra nghe chưa, cả vấn đê tiền bạc, không phải ngại, bố mẹ sẽ giúp hết sức, được chứ?

- Bố mẹ...- Tuấn Kiệt - Thật sư biết ơn mọi người lắm

- Nè nè, tụi mày nói thế bố mẹ dỗi đấy

- Phải đấy - Bố mẹ đồng thanh

- Mà giờ ba đứa là anh em, cấm đánh cãi nhau - Bố

- Bố mẹ phải bênh con chứ, nhìn đi, hai đứa nó đồng minh, con bị lẻ đây này

- Nhưng Hana toàn bắt nạt tụi con ấy, tụi con có làm được gì đâu - Minh Khôi

- Nè nè, tao bắt nạt được chắc, tao hơn tháng chúng mày nên tao là chị đấy nhá

- Đấy bố mẹ thấy chưa - Tuấn Kiệt

- Haizz... chúng ta cần phải chấn chỉnh lại cả ba mình ạ, anh em như này là khong được rồi - Mẹ đùa

   Mọi người lại được một tràng cười, cả ba cùng tiễn bố mẹ về. Quay về nhà

- Hana, tụi tao thực sự biết ơn gia đình mày lắm - Tuấn Kiệt

- Nói gì đấy, giờ gia đình tao cũng là gia đình của tụi mày

- Ừm... anh ấy nói sai. Giờ tụi tao cũng có gia đình, mới có ít thời gian thôi mà tụi tao đã cảm nhận được hơi ấm gia đình rồi, phải nói sao nhỉ? Nó tuyệt lắm, từ trước tụi tao toàn nương tựa vào nhau, không có bố mẹ, đôi lúc hai đúa thèm được cảm giác có bố mẹ quan tâm, hôm nay thì được rồi, thật sự tụi tao biết ơn lắm

- Vậy thì...gọi tao tiếng chị đi - Hana cố gây cười để hai người kia nhẹ lòng hơn
- Thiệt tình - Tuấn Kiệt cười
- Mày cũng chỉ hơn tụi tao mấy tháng thôi - Minh Khôi
- Nè, hơn cũng là chị rồi
Cả ba cùng cười vì trò đùa vô tri của mình
- À, dẫn tụi tao về nhà bố mẹ nhé
- Được chứ, bố mẹ cũng giục tao dẫn tụi mày về chơi, còn chuẩn bị phòng cho tụi mày từ lúc tao kể cơ
- Này lại làm tụi tao khóc nữa rồi - Minh Khôi
- Thôi thôi, không khóc anh thương - Tuấn Kiệt không quên rải cơm chó
- Này này....
Nói chuyện một lúc ai nấy về phòng để tắm, nhìn điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Giám đốc, cô gọi lại
- Giám đốc gọi tôi ạ?
- Ừm...tôi muốn hỏi xem tay em còn đau không
- Đau nha - Hana đùa
- Nói vậy chắc là không đau nhỉ - Anh cười
- Ô, tôi đau mà
- Vậy tôi đến đưa em đi viện nhé
- Úi, mọi sự đau đớn đã tan biến
- Phụt ... Hana à, tôi đang uống nước đấy- Anh cười sặc cả nước, lần đầu tiên anh cười đến mất hình tượng như vậy
- Tôi xin lỗi, tay tôi ổn rồi, có Minh Khôi với Tuấn Kiệt ở đây nên tay tôi vẫn ok
- Ừm...không ổn là phải đi bệnh viện ngay nhé
- Ồ...tôi biết rồi mà, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé, cả ngày nay một đống chuyện chắc anh cũng mệt lắm rồi
- Ừm...vậy em nghỉ đi nhé
Anh vẫn muốn nói chuyện với cô thêm nữa, anh muốn ngay lúc này cô ở đây với anh như hôm qua. Anh lại một mình trong phòng, bóng tối đang nuốt chửng anh, càng lúc anh càng thấy cô đơn, anh muốn thoát ra khỏi bóng tối đó nhưng khó quá vì không có cô. Anh thực sự nhớ cô: Hay bắt cóc cô ấy rồi trói chặt cô ấy lại nhỉ, mình điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#romance