Chap 10
Cô về phòng, lọc ảnh rồi gửi cho từng người. Nhận được ảnh, anh ngồi ngắm mãi không biết chán, anh đã nóng lòng nhận ảnh từ lúc về đến nhà. Anh cố tình đăng ảnh của mọi người chung vào 1 post, còn ảnh của anh chụp với cô thì up thành 1 post riêng. Mọi người ồ ạt vào comment trong bài viết của anh, ngoài sức tưởng tượng, ai ai cũng khen đẹp đôi, có nhiều người còn bảo anh về chung nhà với cô đi. Khỏi phải nói cũng biết anh vui đến nhường nào, nhưng đang có một người đang tức điên lên, không ai khác ngoài Jackson: Mẹ kiếp, anh ta cố tình mà. Cậu đập mạnh điện thoại vào tường, điên cuồng hất đổ mọi thứ. Và còn có một người điên tiết không kém, đó là ả thư ký: Từ khi nào hai người, đợi đấy, tôi không để anh ấy vào tay cô đâu. Còn Hana thì gửi ảnh xong, up ảnh rồi cô ngủ luôn mà không biết gì
Sáng hôm sau đến công ty, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, cô không hiểu chuyện gì thì các chị từ sau đi đến
- Chào cô gái nhỏ - Henry
- Hello bae - Trendy và Rosy
- Hi mọi người, nhưng sao hôm nay ai cũng nhìn em kiểu kì kì ấy
- Ô, em chưa biết gì à? Hôm qua Giám đốc up SNS
- Vâng?
- Ây gu vậy là con bé up ảnh xong ngủ luôn rồi - Henry - Chuyện là vậy nè, Giám đốc up ảnh SNS, điều đáng nói ở đây là anh ấy up ảnh mọi người chung 1 post còn em thì anh ấy up riêng 1 post nha
- Vâng, nhưng thế thì sao ạ?
- Ây gu, con bé ngốc này, như thế không phải thể hiện quá rõ rồi sao, Giám đốc đang khẳng định chủ quyền đó - Rosy
- Vậy là Hana nhà chúng ta sắp yên bề gia thất rồi - Trendy
- Các chị...haizzz...mọi người có nghĩ quá không vậy? Chẳng qua là tụi em thân thiết nên Giám đốc mới up thôi mà
- Không nha, chắc chắn có gì đó - Trendy - Em thử mở lòng hơn đi
- Phải đấy, anh ấy đã thể hiện rõ như thế rồi mà - Henry
- Không tự nhiên mà anh ấy up ảnh của riêng em đâu, nếu nhiều ảnh quá thì anh ấy có thể chia ra rồi up mà nhưng không, anh ấy up tất cả ảnh của mọi người vào chung, chỉ riêng em là riêng thôi, quá rõ rồi - Rosy
Cô ngơ cả ra vì không thể nói được gì, có quá nhiều thứ cô cần phải suy nghĩ. Cô mở máy lên kiểm tra thì bao nhiêu comment tag tên cô trong bài viết của anh, cô cũng chỉ biết like bài viết mà không nói gì thêm. Còn anh từ tối qua cứ nóng lòng không biết cô đã xem chưa, anh chỉ đợi lượt like của cô thôi chứ mọi người anh không quan tâm, mãi đến sáng anh mới thấy thông báo từ cô làm anh vui lắm nhưng cô lại không cmmt nên anh có hơi chút hụt hẫng.
Cô không muốn vướng quá nhiều rắc rối, vụ cuối tuần cô còn chưa giải quyết xong nữa. Tan làm, cô xuống lấy xe thì gặp anh, cô nghiêng đầu chào đáng yêu làm anh thích thú
- Halo
- Halo - Lần đầu tiên anh chào kiểu này, nhưng anh thấy rất thú vị - Hana, đi mua chút đồ với anh không?
- Dạ - Cô do dự muốn từ chối, không phải vì cô không muốn đi mà vì cô không muốn mọi người nhìn cô và anh với những ánh mắt kì lạ
- Thực ra sắp sinh nhật mẹ anh nên anh muốn chuẩn bị quà - Anh nhìn thấy cô do dự, anh thấy rất khó chịu, nhưng anh nhất quyết muốn đi với cô và chuyện sinh nhật mẹ thì đúng là thật
- Sắp sinh nhật bác gái ạ?
- Ừm...hôm đấy em nhớ đến đấy nhé, mẹ anh đang nóng lòng chuẩn bị mời em đấy
- Vâng ạ, nhất định rồi, em cũng phải chuẩn bị gì đó mới được - Cô háo hức mà quên luôn việc mình đang tránh né anh
- Vậy bây giờ đi cùng anh nhé?
- Ok
Dụ dỗ cô thành công ngoài sức mong đợi, đang trên đường thì mẹ anh gọi cho cô để mời dự sinh nhật
- Đó, anh nói có chuẩn không
- Yah, quá chuẩn luôn ấy chứ, đỉnh thật. À...ờm...
- Sao vậy?
- Sao anh lại up ảnh của mình riêng ra vậy, anh làm thế không sợ mọi người hiểu lầm à?
- Không, em cảm thấy phiền à? - Anh buồn vì khi nghe cô hỏi như vậy, thực sự tim anh nhói lên vì câu hỏi đó
- Không ạ? Em lo cho anh thôi, em không muốn anh bị làm phiền vì những tiếng bàn tán đó
- Anh không sao mà, kệ họ thôi - Anh lại cảm thấy vui trở lại khi thấy cô quan tâm đến mình như vậy - Đó có phải là lý do khiến em tránh anh đúng không?
- Dạ? Rõ như vậy luôn ạ?
- Wow, không tránh né làm anh buồn nha
- Hì...em sợ mọi người đồn lung tung thôi. Tự nhiên đồn em với anh yêu nhau chỉ vì tấm ảnh, như thế lại thành ngăn cản còn đường tình yêu của anh thì toang
- Phụt...haha, gì đấy Hana, con đường tình yêu? Ngôn từ em quá phong phú rồi đấy
- Hì...thật mà. Bây giờ em mà đi cùng anh như này thôi là cũng nên chuyện rồi ấy chứ. Nhưng dù sao thì mấy tin đồn này cũng sẽ dập tắt nhanh thôi, anh yên tâm nhé
Cô an ủi anh nhưng lòng anh lại đau như cắt, anh ủ rũ nhìn cô với một tâm trạng khó tả: "Em không muốn xảy ra bất cứ tin đồn nào với anh sao?"
Đến nơi, anh cùng cô chọn quà cho mẹ, biểu cảm của cô phân vân không biết chọn gì đến hài
- Hana à, em ổn không? Haha...sao mặt em lại đơ ra thế kia?
- Sao cái gì cũng đẹp thế nhỉ? Khó quá, ây gu
Anh xoa đầu cô cười nhẹ, nhân viên trong cửa hàng ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc thanh toán, vì quá đẹp đôi nên mấy chị nhân viên khen
- Giám đốc Gia Khiêm, bạn gái anh thực sự quá xinh đẹp
- Tôi không...
- Cảm ơn cô, lấy cho tôi thêm mẫu kia nữa
Anh cố tình chen ngang để tất cả mọi người hiểu lầm. Anh là một Giám đốc tài ba, nổi tiếng đẹp trai tài giỏi, không ai là không biết đến. Còn cô, một nhà thiết kế xuất sắc cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, chẳng qua cô sống khép kín nhưng thực ra, cô đanh được rất nhiều người quan tâm tới. Cho nên việc hai người đi đến những khu mua sắm này, mọi ngươi đều nhận ra là chuyện bình thường. Mua sắm xong, anh cùng cô ăn tối rồi đi ra quán cafe cũ ngồi nói chuyện. Nhưng cũng đến lúc phải về, anh không nỡ rời xa cô một giây phút nào cả nhưng anh hết cách rồi. Và bỗng nhiên đầu anh nảy số, trở cô về đến nhà
- Hana à...
- Dạ
- Hệ thống sưởi nhà anh bị lỗi, tối nay anh ngủ lại nhà em được không? - U là trời, không ngờ một Gia Khiêm lạnh lùng, điềm tĩnh lại có thể nghĩ ra mưu kế này
- Dạ, được chứ, vậy chúng ta lên nhà thôi - Và không ngoài dự đoán, Hana đã sập bẫy
Lên đến nhà, với lý do vô lý nhưng thuyết phục đó đủ khiến hai người kia phát hiện, lúc cô vào bếp uống nước, họ kéo anh ra
- Ồ wow, Giám đốc Gia Khiêm lạnh lùng đây sao - Minh Khôi
- Ờm...thì... - Gia Khiêm
- Anh mà không đánh nhanh lên là Hana nhà chúng tôi đợi lâu quá đi với người khác là chúng tôi cũng hết cách đấy - Tuấn Kiệt
- Tôi biết mà, haizzz...tôi chỉ sợ cô ấy lảng tránh tôi thôi
- Hiazzz...khó đây - Tuấn Kiệt
- Mọi người xem phim không, giờ vẫn còn sớm ấy - Đúng lúc Hana đi ra
Ai cũng đồng ý, mọi người quyết định tắm xong rồi mới xem phim. Xong xuôi, hai cặp cùng ra ngồi trên sofa lớn rồi xem, xem phim hài nên mọi người ai nấy đều cười rất vui vẻ. Xem đến gần hết phim thì cô ngủ gật, cô nhẹ dựa vào vai anh, anh có hơi bất ngờ nhưng một lúc thì miệng anh nhoẻn miệng cười nhen xoa đầu cô
- E hèm...tôi nghĩ anh nên bế Hana về phòng đi, con bé mệt rồi - Minh Khôi
- Coi như chúng tôi là hai cái bóng đèn đi - Tuấn Kiệt
- Thiệt tình, tôi thấy sự hài hước lây được đấy
Anh bế cô về phòng, hai người kia cũng tắt màn hình chiếu rồi về phòng ngủ. Đặt nhẹ cô xuống giường, anh nằm cạnh ngắm nhìn cô gái đang say giấc: "Chỉ cần như vậy là đủ rồi Hana à, anh thực sự mới phát hiện ra bản thân mình rất hèn nhát, sợ em sẽ lảng tránh anh như tối nay mà không dám tỏ tình với em. Chưa bao giờ anh sợ như bây giờ, thật đấy". Anh ôm chặt cô bắt đầu thiếp đi
Sáng hôm sau anh nhất quyết trở cô đi làm, nhưng cô không chịu
- Gia Khiêm à, anh sao thế? Lại bị hiểu lầm nữa đấy
- Không sao mà, mọi người cũng hiểu lầm sẵn rồi, họ không để ý nữa đâu
- Phải đấy, nè, mọi người thấy mày với anh Gia Khiêm đẹp đôi mà, lo gì - Minh Khôi giúp anh
- Đúng rồi, cứ để anh ấy trở đi cho tiện - Tuấn Kiệt - Với cả tao bảo nhá, mày đến công ty, hầm xe lúc đấy cũng vắng mà vì chỗ để xe của anh Gia Khiêm là khi vực riêng biệt mà, lúc đấy không ai thấy, lúc mày ra khỏi chỗ đỗ của anh Gia Khiêm thì lựa lúc không có người đi lên là hợp lý
- Ờ ha, nghe có lý phết nhể - Cô lại bị dụ
Cả 3 quay sang nhìn nhau cười trong khi cô vẫn không biết là mình đang bị dụ. Mọi người cùng ăn sáng xong rồi đi làm, trên đường đi, cô vẫn đơ ra làm anh không nhịn được cười
- Em sao thế?
- Em vẫn thấy nó sai sai cấn cấn chỗ nào đấy
- Chỗ nào nhỉ? - Anh cố nhịn cười
- Em cũng không biết, xem nào - Cô chống tay vào cằm đáng yêu - Thôi kệ đi, em không biết, cảm giác như em đang bị một thế lực nào đó dụ dỗ
- Phụt...anh không nhịn được nữa haha, thế lực nào dụ dỗ được em?
- Nghi lắm, sao ấy?
Một buổi sáng của anh bắt đầu bằng một tràng cười no bụng, đến công ty, anh lại phải cười thêm một tràng nữa, cái bụng của anh như này không ổn rồi, không cười nổi nữa rồi. Chẳng là, đến công ty, cô lén lút đi ra khỏi chỗ để xe của anh, anh theo sau quay lại khoảnh khắc đáng yêu này, đang lén lút thì tự nhiên Trendy gọi tên cô làm cô giật mình, mà cô giật mình đến hài, một tay ôm tim, người giật bắn lên. Thực sự lúc đó hài đến nỗi cả anh, Trendy, và một số nhân viên khác bật cười. Và tất nhiên mọi khoảnh khắc đó đều được anh quay lại
- Haha, em sao thế?
- Tự nhiên chị gọi làm em giật mình. Hì...
- Ô, chào Giám đốc
- Ừm...
Cũng may là cô ra khỏi chỗ để xe của anh rồi mọi người mới đến nên cũng chưa bị phát hiện. Anh quyết định cuối tuần sau sẽ tổ chức cho cả công ty đi du lịch và địa điểm anh chọn là Hawaii, anh muốn cho cô nghỉ ngơi thư giãn, dạo này cô làm việc quá chăm chỉ rồi. Còn cô thì vẫn loay hoay tìm cách từ chối. Anh cho thông báo đến toàn bộ công ty lịch đi du lịch làm ai nấy đều rất háo hức, và cô cũng vậy, dạo này làm việc nhiều nên cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
Thoắt cái đã đến cuối tuần, lượng công việc của cô nhiều nên mải mê làm việc mà quên mấy cuối tuần có hẹn với mẹ Jackson.
- Mày đi thật à? - Minh Khôi lo
- Ừm...tao không muốn thất hứa đâu, mày phải ở đó cơ, lúc đấy cô ấy quá có thành ý, tao không nỡ đâu
- Mày đi thì bịt kín vào một chút - Tuấn Kiệt lo không kém
- Ừm, vậy tao đi đây
- Ừm...đi vui vẻ - Cả hai
Jackson và mẹ qua đón cô, vừa lên xe mẹ cậu ôm chầm lấy cô
- Con chào cô
- Ây gu...lâu rồi mới gặp con, thích quá đi
- Hì...con cũng thích lắm
- Hai người, con thấy mình giống tài xế lắm rồi ấy
- Cái thằng này
- Vậy làm việc chăm chỉ nhé - Cô đùa làm mẹ và cậu sặc cười
Đến trung tâm mua sắm, và hiển nhiên là cô được dẫn vào khu mua sắm VIP, khu này rất kín đáo và được bảo vệ rất kỹ lưỡng, cô thầm nghĩ: "Đúng là tầng lớp thượng lưu có khác"
- Hana à, con chọn đi, cô tặng con hết
- Dạ? - Cô shock - Con không cần đâu ạ, cô không cần tặng con đâu, quá đắt rồi ạ
- Không, cô muốn tặng con
- Thật sự con không nhận được đâu ạ, hôm nay con đi cùng cô để giúp cô lựa đồ mà. Cô chọn đi, con giúp cô mix nhé - Cô đáng trống lảng
- Thiệt tình, con không cần ngại, cô muốn tặng con gì đó nhưng không biết lựa gì nên tiện nay đi shopping cô muốn tặng con luôn
- Vậy cô cứ lựa đồ cho mình trước đi, con giúp cô xong con lựa sau, được không ạ? - Cô vừa nói vừa cười vừa nghiêng đầu nhỏ rất đáng yêu làm cậu không rời mắt khỏi được
Hana giúp mẹ cậu lựa đồ, mẹ cậu thực sự rất ưng
- Không hổ danh là nhà thiết kế tài giỏi, con đã thực sự đưa phong cách thời trang của cô lên một tầng cao mới rồi
- Ầy...cô khen làm con ngại
- Mẹ khen cái này là hơi thừa nha
- Yah, mẹ biết vậy nhưng thực sự quá đỉnh. Không ấy con về làm con dâu kiêm stylish cho cô đi
- Dạ? - Cô shock nặng
- Mẹ, doạ chị ấy sợ kìa - Trong lòng cậu vô cùng thích
- Ô, mẹ nói thật mà
- Hì...con cảm ơn vì cô quý con như vậy
- Mẹ làm chị ấy ngại rồi chị ấy không sang chơi với mẹ nữa đâu đấy
- Ấy chết, cô xin lỗi, cô hơi quá
- Dạ? Không sao đâu cô, đừng xin lỗi con vậy - Mặt cô biểu cảm buồn cười lắm nên cậu với mẹ cười no cả bụng - Con có thể làm stylish mỗi khi cô cần con
- Thế thì tốt quá, có con cô thật sự rất an tâm
Mua sắm một hồi, mẹ của cậu nhất quyết muốn mua tặng cô nên cô đành đề nghị là sẽ đi ăn cùng hai người nên không cần phải tặng quà nữa. Khỏi phải nói là mẹ với cậu vui đến nhường nào, cậu liền chọn một nhà hạng sang trọng bậc nhất để ăn trưa, hôm nay cậu thực sự rất vui vì có thể ở cạnh cô như thế này. Ăn trưa vui vẻ cùng mẹ với Jackson thì Hana cũng xin phép về, nói dối là có hẹn, cậu muốn trở cô về nhưng cô từ chối vì cô đã nhắn cho Minh Khôi và Tuấn Kiệt đến đón
- Con chào cô, con về đây ạ
- Ừm, Hana à, rảnh qua nhà cô ăn cơm nhé, cô ở nhà một mình buồn lắm
- Dạ được ạ, khi nào cô cần con sẽ luôn có mặt - cô vừa nói vừa cười rất tươi làm cậu nhìn mãi không rời
- Ỏ...yêu thế nhở - Mẹ cậu
- Vậy cô với em về cẩn thận nhé
- Chị về cẩn thận nhé, về đến nhà nhắn cho em
- Trông kìa, nó lo cho con chưa kìa
- Mẹ...chị ấy ngại bây giờ
- Không, chị có ngại đâu - Cô trêu
- Ồ wow - Cậu cười
Cô chào hai người rồi xuống xe Tuấn Kiệt và Minh Khôi đang chờ
- Sao rồi, mày có thấy ai chụp lén không? - Minh Khôi
- Chụp lén để t nhìn thấy thì còn gọi gì là chụp lén nữa
- Ờ ha
Câu hỏi ngây ngô của Minh Khôi làm cả hai bật cười
- Tại tao lo quá
- Sao rồi, tao cũng lo đám nhà báo - Tuấn Kiệt
- Hôm nay tao được dẫn đi toàn khu VIP, bảo mật cao lắm, tao hy vọng là không có bài báo nào chứ mất công giải thích mệt lắm. Nhưng linh cảm của tao lại thấy mọi việc không được thuận lợi như thế
- Thôi thôi, không nghĩ nữa, thoải mái lên - Tuấn Kiệt
- Yah, về nhà tao cho mày thử món mới ngon lắm
- Yeahhhhh
Đúng như linh cảm của cô, chuyện cô đi mua sắm cùng mẹ con Jackson đã tràn ngập mặt báo
- Hana à...- Minh Khôi
- Tao biết ngay mà, ôi cái linh cảm
- Giờ mày tính sao? - Tuấn Kiệt
- Haizzz...tao lại phải lên đính chính thôi, mệt nha, cái miệng hại cái thân mà
- Mai để tụi tao đưa mày đi làm nhá, sợ đến công ty một số tay săn tin không hay cho lắm - Tuấn Kiệt
- Không cần đâu, tao đi từ hầm gửi xe lên mà
- Tụi tao lại không giúp được gì cho mày trong vụ này rồi - Minh Khôi ủ rũ
- Giờ mà tụi tao như xưa thì chắc chắn tao sẽ cho lũ nhà báo kia biết tay - Tuấn Kiệt
- Nè nè, nói như thế nữa tao dỗi đấy nhá, nghỉ chơi giờ
- Rồi rồi, xin lỗi - Cả hai cười
- Giờ tao lên đính chính luôn nhỉ?
- Từ từ, để xem bê Jackson như nào đã, để bên em ấy dịu bài báo xuống, còn nếu không làm thì mày lên đính chính
- Ừm...nhưng mãi chưa thấy gì nên tao thấy hơi lo lo
- Không sao đâu, giờ mày nghỉ ngơi, mai tính tiếp nhé
Cô về phòng nghỉ ngơi thì hàng loạt tin nhắn trong group gửi đến: "Hana à, lớn chuyện rồi/ Có gì để tụi chị gỡ bài báo xuống nếu bên Jackson để yên". Cô cảm ơn các chị rồi lướt xem các bài báo như thế nào, cô vẫn thấy lo lo vì Jackson chưa có động tĩnh gì, cô muốn nhắn nhưng sợ mình vội quá, biết đâu bên Jackson đang giải quyết.
Jackson thấy hàng loạt bài báo nổ ra, thực sự câu đang rất vui, lần này thì cậu sẽ không hạ mấy bài báo đó xuống nữa, cậu lướt bình luận thì lại càng vui hơn nữa, hầu như là ủng hộ: "Tôi biết mà, chúc hai người hạnh phúc/ Cuối cùng họ cũng yêu nhau rồi, lại còn gặp mẹ nữa chứ/ OMG...cưới nhau đi/...". Thực ra, cậu đã cố tình để đám nhà báo chụp hình: "Hana, em xin lỗi, em hết cách rồi"
Anh vừa giải quyết công việc xong thì thấy tên cô và Jackson đang trên trang nhất, tay anh run lên, gọi điện ngay cho cô, nhưng cô đang đi tắm không nghe máy, anh gọi liên tục, sốt ruột, anh phi xe đến nhà cô. Tuấn Kiệt ra mở cửa thấy anh đang trong trạng thái lo sợ, cậu cũng ngạc nhiên lắm, đưa anh vào nhà trước, Minh Khôi chạy ra cũng ngạc nhiên không kém, Tuấn Kiệt lấy cho anh ly nước ấm, anh mặc đúng một cái áo thun từ nhà phi xe đến đây
- Gia Khiêm, anh ổn chứ? - Minh Khôi
- Trước hết anh bình tĩnh đã, Hana tuyệt đối sẽ không thích Jackson đâu, tôi khẳng định đấy, anh như này ốm mất - Tuấn Kiệt
- Nhưng...bài báo... tôi gọi cô ấy không nghe, có phải cô ấy đang ở cạnh Jackson không?- Anh đang rất hoảng loạn
- Bình tĩnh lại nhé, Hana con bé đang tắm - Minh Khôi tăng nhiệt độ và mang chăn choàng cho anh
Hana tắm xong bước ra với sự ngỡ ngàng, Minh Khôi và Tuấn Kiệt vào phòng để hai người nói chuyện
- Gia Khiêm, có chuyện gì vậy ạ, em thấy anh gọi em nhiều cuộc vậy?
- Hana à...
- What the F...em xin lỗi nhưng anh khóc đấy à - Cô thực sự shock đến nỗi nói bậy, anh khóc, cú shock lớn nhất đời cô
- Hana... - Anh khóc nấc lên, đến anh còn không hiểu nổi mình, nỗi sợ mất cô quá lớn. Bài viết đó được đăng gần 5h mà không thấy cô phản ứng gì như kiểu cô ngầm khẳng định tin đồn đó là sự thật làm anh hoảng loạn, anh phải chạy đi tìm cô ngay
- Bình tĩnh lại nào, anh thở từ từ ra nhé - Cô vuốt nhẹ lưng anh
Anh dần lấy lại bình tĩnh, quay sang nói chuyện với cô với đôi mắt ướt đẫm
- Hana, em với cậu ta thực sự đang quen nhau sao?
- Dạ? Em với ai cơ?
- Jackson ấy
- Không phải đâu ạ, đúng là em đi chơi với mẹ Jackson thật nhưng tụi em không có quan hệ gì đâu. Dì ấy nhiệt tình và rất tốt bụng nên em không nỡ từ chối, em không nghĩ là cậu ấy sẽ đi cùng nên mọi chuyện mới thành ra thế này - Cô cố gắng giải thích
- Tại anh thấy bình thường em dính tin đồn với cậu ta là em đính chính ngay, hôm nay thấy mãi em chưa đính chính nên anh nghĩ...
- Em để xem bên đấy giải quyết thế nào, tại lần này cũng rùm beng cả lên, nếu ngày mai mà không thấy gì thì em mới lên tiếng. Nhưng sao tự nhiên anh lại khóc thế, anh gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Bình thường anh đâu có thế đâu
- Anh tưởng em với cậu ta quen nhau thật nên...nên...anh không kìm được
- Dạ? What... - Cô shock không nói nên lời - Vì chuyện đấy mà anh khóc sao? Mà anh mặc như này đến đây à, thật là
- Ừm...chỉ vì sợ em sẽ ngại mà lảnh tránh mà anh không dám nói, nhưng anh không nói thì nỗi sợ ấy lại càng lớn hơn, nó làm anh phát điên. Hana à, anh yêu em - Anh tỏ tình rồi, anh tỏ tình thật rồi
- Dạ? - Lại thêm một cú shock trong ngày hôm nay
- Hana, em...em...em không cần trả lời ngay đâu, nhưng em cũng đừng vì thế mà lảng tránh anh được không? - Anh vội vàng, giọng nói run vì khóc đến đáng yêu
- Từ từ ạ...khoan đã - Mặt cô hoang mang hài lắm - Anh nói anh thích em á
- Không, anh yêu em
- Phụt...hahaha...anh không biết bây giờ anh đáng yêu như thế nào đâu. Ờm...tự nhiên anh nói vậy làm em shock thực sự, em cảm ơn vì đã thích em
- Em cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau cũng được - Anh vội vàng sợ cô từ chối
- Đáng yêu thật ấy, em chỉ muốn nói là cảm ơn vì đã thích em, thật đấy, em thật sự biết ơn về điều đó. Nhưng để em suy nghĩ nhé?
- Ừm...anh chờ được nhưng hứa với anh là không được lảng tránh anh được không?
Cô gật đầu đồng ý rồi bảo anh ngồi đợi một chút cô lấy đồ để anh tắm. Tắm xong xuôi, anh bị Tuấn Kiệt và Minh Khôi lôi vào phòng
- Sao rồi? - Tuấn Kiệt
- Tôi tỏ tình rồi
- WTF...wow - Minh Khôi - Rồi sao? Con bé trả lời thế nào?
- Cô ấy bảo cho cô ấy thời gian suy nghĩ, haizzz...tôi đã định tỏ tình thật hoành tráng mà không ngờ lại tỏ tình trong hoàn cảnh này
- Ây gu, nói ra là được rồi, thoải mái hơn mà đúng không? Yên tâm, tôi nghĩ Hana cũng có ý với anh nhưng chẳng qua con bé cầm suy nghĩ thêm thôi - Tuấn Kiệt
- Nó cần xác định lại thôi, với cả cả ngày nay nó gặp quá là nhiều cú shock rồi, nó cần tịnh tâm lại. Anh yên tâm - Minh Khôi
Nghe hai người nói vậy, anh có chút yên tâm phần nào, anh quay sang phòng cô, ngỏ ý muốn ngủ lại, cứ tưởng cô sẽ ngại mà từ chối cơ, nhưng cô lại đồng ý cho anh ở lại, lại còn ngủ chung với cô nữa chứ. Hana thực sự rất đặc biệt trong anh, ngay trong hoàn cảnh này, cô vẫn luôn quan tâm và không hề có ý định né tránh anh
- Hana à, anh cứ tưởng em sẽ từ chối, thường thì người khác sẽ ngại khi ở cạnh người tỏ tình với mình ấy
- Ờm...ở cạnh anh em thấy thoải mái lắm, còn ngại thì em không thấy ngại đâu, bình thường à. Còn về lời tỏ tình kia thì em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc
- Ừm...em nhớ chuyện lần trước em từ nhà Jackson sang nhà anh không?
- Dạ có
- Lúc đấy anh bảo anh có chuyện buồn
- Ừm...em cũng khá tò mò...hì...
- Lúc đó anh thực sự khó chịu khi em ở cạnh cậu ta như thế nên...
- Chắc anh khó chịu lắm nhỉ, em xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của anh
- Không phải lỗi của em, anh nên dũng cảm bày tỏ chứ không nên hèn nhát đến tận bây giờ
- Nhưng vừa nãy anh làm em thực sự shock đấy
- Lúc đấy anh sợ đến phát khóc, thực sự sợ ấy, sợ em với cậu ta có quan hệ thật, lần đầu anh sợ như thế đấy
- Em cũng nói rồi mà, em không thích Jackson, em coi cậu ấy như em trai thôi
Cô nói ra những lời như vậy làm anh có yên tâm phần nào nhưng chỉ một phần nhỏ thôi. Anh vẫn còn đang lo sợ cô chỉ coi anh là bạn, như thế không được, chỉ cần ở cạnh cô thôi cũng được, cô từ chỗi cũng được, chỉ cần cô luôn ở cạnh anh như thế này là quá đủ rồi.
Sau khi tỏ tình thì anh tấn công mạnh hơn, sự quan tâm của anh thể hiện rõ ràng đến nỗi ngốc như cô còn nhận ra. Lúc ăn sáng mà anh cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô ngại chết đi được
- E hèm...mặt Hana nhà tôi sắp thủng một lỗ rồi kìa - Minh Khôi
- Mãi tôi mới được ngắm em ấy một cách đường đường chính chính như vậy mà
- Ồ wow- cả ba shock
- Là anh đúng chứ? Nếu không phải là anh thì lên tiếng kêu cứu đi - Hana làm mọi người phụt cười
Anh đòi chở cô đi làm nhưng cô từ chối, cô không muốn vướng vào quá nhiều rắc rối, anh cũng hiểu ý vì dù sao anh cũng đã tỏ tình rồi, anh không dấu diếm tình cảm của mình nữa. Đến công ty chưa gì cô đã bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ lạ, Henry đến vỗ vai cô, thấy mặt cô thất thần
- Sao thế bé con, mệt quá không?
- Không sao đâu chị, em không thích mọi người nhìn em với ánh mắt kì lạ như vậy
- Kệ họ đi, lên phòng chúng ta cùng giải quyết vụ kia nhé, không sao đâu - Henry động viên
Lên đến phòng, Rosy và Trendy thấy Hana không ổn nên lo lắng không kém, Henry kể lại cho hai người nghe
- Khổ thân...- Rosy
- Sao đến giờ bên kia chưa giải quyết nữa nhỉ? Tao thấy sốt ruột quá. - Trendy
- Em cũng thế, em biết lần này rùm beng lên nên em nghĩ là sẽ từ từ nhưng sao thấy lâu thế nhỉ, em thấy hơi sốt ruột rồi đấy
- Chúng ta đợi nốt xem, nếu hôm nay mà chưa thấy gì thì để tụi chị giải quyết - Henry
- Em cảm ơn nhé
- Thôi nào, không thất thần ra nữa, không giống em chút nào - Trendy
Được các chị động viên cô phấn chấn hơn hẳn, đang làm việc thì anh nhắn tin bảo cô lên phòng anh. Lên đến nơi thì gặp ngay ả thư ký
- Ồ, bạn gái của Jackson, hai người đẹp đôi lắm đó, bao giờ cưới thế?
- Haizzz...đó cũng không phải là việc của cô mà, đúng chứ? Chúng ta đâu có quen thân đến vậy đâu - Cô đáp lại với giọng lạnh lùng, không quan tâm đến ả nên ả ta lại càng tức nhưng không làm gì được
Cô vào phòng anh
- Hana à, có cần anh giải quyết mấy bài báo đó không?
- Không cần đâu ạ, em sẽ nói chuyện với Jackson, nếu không đính chính mà chỉ hạ mấy bài báo đó xuống cũng không ổn, như thế không khác gì đang ngầm khẳng định tụi em đang hẹn hò
- Ồ wow, Hana ngố tự nhiên thông minh thế - Anh nghe cô nói thế vui lắm, chỉ muốn ôm rồi hôn cô một cái. Anh cũng mải mấy bài báo kia mà không nghĩ tới vấn đề kia
- Ô, vậy trước giờ anh nghĩ em không thông minh à, ây gu buồn ghê - Hana xị mặt đáng yêu làm anh không chủ động véo má cô
- Đâu có đâu, em chỉ hơi ờm...
- Ây da - Cô ôm má - Em biết anh định nói gì rồi
Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ , sau vụ tỏ tình hôm qua, anh vẫn cứ sợ cô sẽ ngại khi gặp anh nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, vẫn rất bình thường mà anh còn có thể tấn công trực tiếp không ngần ngại.
- Hana, tối qua nhà anh ăn cơm nhé - Không biết từ khi nào anh rất thích nấu ăn và ăn cơm nhà
- Tối nay em có hẹn ăn cơm với bố mẹ rồi
- Ồ - Mặt anh trù ụ
Thấy mặt anh có vẻ không ổn, cô ngỏ ý: Tối nay nếu anh không ngại có thể qua nhà em ăn cơm
- Thật sao?
- Vâng, em sợ anh ngại bố mẹ em thôi
- Anh không có, vậy tối nay anh qua
- Ừm, vậy em về làm việc đây
Cô lên sân thượng của công ty rồi gọi điện cho Jackson, cậu biết cô gọi vì lý do gì nhưng vẫn giả vờ
- Hana, chị gọi em có việc gì thế
- Chị muốn hỏi mấy bài báo ấy, chị thấy bên em vẫn yên tĩnh ấy nên...
- Chị yên tâm nhé, em đang bảo mọi người giải quyết rồi - Cậu không muốn đâu nhưng vẫn phải làm vậy vì nếu không cậu sẽ không thể gặp cô được nữa
- Ưm...tại chị thấy hơi lâu nên có hơi lo lắng, chị có thể up bài đính chính được không? - Cô hỏi cậu một cách cẩn thận nhưng rất đáng yêu làm cậu phụt cười
- Được chị, em cũng sẽ lên bài đính chính, nhưng em muốn hỏi chị một chút, ờm...
- Sao thế?
- Bị dính tin đồn hẹn hò với em chắc chị khó chịu lắm nhỉ?
- Không, chẳng qua là chị không muốn dính tim đồn hẹn hò với bất kì ai thôi. Với cả, em còn là người mẫu hàng đầu, đang được rất nhiều mọi người quan tâm, dính tin đồn hẹn hò rất bất lợi cho em
- Em không sao mà, dù sao em cũng là con người, em cũng có cuộc sống riêng với người em yêu mà - Cậu nói với giọng buồn thiu
- Ừm...chị biết, cho nên em cứ thoải mái hẹn hò đi, yêu ai thì cứ yêu thôi, còn việc dính mấy tin đồn linh tinh thì nên giải quyết để Fan của em yên tâm thôi
- Chị Hana...
- Ơi
- Chị có thể đừng vì chuyện này mà không gặp em nữa có được không?
- Hả? Em nghĩ đi đâu thế, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, ăn uống, và gặp cả mẹ em nữa. Chị không vì mấy thứ linh tinh mà làm mất đi tình bạn đẹp đẽ này đâu
- Vậy sao? Em cứ lo...- Cậu nghe cô nói vậy cũng yên tâm phần nào
Cô tắt máy rồi quay lại làm việc, còn anh, nghe cô mời về ăn cơm cùng bố mẹ, anh gạt lại công việc, đi lựa quà cho bố mẹ cô. Đến giờ về thì cô về trước, anh lái xe đến nhà cô sau. Bố mẹ cô đã đến từ trước, chuẩn bị đồ ăn cùng Minh Khôi, cô và Tuấn Kiệt thì chuẩn bị hoa quả. Đúng lúc anh đến, bố cô ra mở cửa
- Con chào bác, con là bạn của Hana
- Ồ, bạn sao, con vào đi, Hana nó cũng vừa bảo có bạn đến nhà
- Anh đến rồi sao? - Mẹ và cô cũng ra
- Con chào hai bác, con có ít quà mong hai bác sẽ thích ạ
- Ây gu, đến chơi không cần mang quà vậy đâu con- Mẹ
- Đúng đấy, đến chơi là vui rồi
- Sao có thể đẹp trai mà tài giỏi như thế được ông nó nhỉ?
- Phải đó phải đó
- Bố mẹ làm anh ấy ngại kìa
- À à, bác xin lỗi nha, ngồi đi con
Cơm cũng đã nấu xong nên mọi người vào ăn cơm luôn. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ, không hiểu sao đá ngang sang con đường tình cảm của cô
- Gia Khiêm à, thực sự cảm ơn con đã thích Hana nhà cô chú, chú mong con khuyên nó...ờm...
- Bố, bình tĩnh, đừng nói gì nữa
- Con biết bố định nói gì à?
- Vâng, vậy nên bố tiếp tục ăn cơm đi, mẹ Tú Anh béo, giúp con ngăn bố lại
- Ông này, làm con nó ngại, ý chú là mong con khuyên nó đi học nấu ăn ấy mà
- Ô, ô kìa mẹ, ồ wow - Mặt cô shock đến hài
- Haha...giờ con mới biết cái tính hài hài của Hana từ đâu ra rồi - Minh Khôi
- Rồi bố mẹ có muốn con lấy chồng không vậy?
- Có chứ nhưng bố thấy hơi hơi tội nghiệp cho con rể của bố
Bố cô nói đùa làm cả nhà cười một tràng, và anh cũng phải công nhận xung quanh Hana của anh luôn luôn là sự vui vẻ, anh thích lắm, anh thích cái không khí xung quanh cô.
- Không sao đâu chú, nhà con có đầu bếp riêng mà
Anh nói làm cô sặc nước
- Ôi, con rể thân yêu, làm một ly với bố nào
- Anh rể, em nữa - Tuấn Kiệt hùa trêu
- Em nữa, anh rể - Cả Minh khôi
- Mọi người...
Một bữa tối vô cùng vui vẻ, mọi người cùng tiễn bố mẹ cô xuống xe rồi lên nghỉ ngơi
- Hana, mày không biết đâu, hôm qua tao với Gia Khiêm ghé qua nhà lấy nước ép, bố đang chu chu miệng hôn cá qua lớp kính, xong Minh Khôi em ấy gọi trêu, bố giật mình hài lắm, tí tao gửi clip cho - Tuấn Kiệt
- Thề, cười đau bụng
- Bố tao coi mấy em cá đấy là đứa con thứ tư rồi, em út nên được chiều lắm, tụi mình sắp bị cho ra rìa rồi
- Nghĩ mà buồn ghê - Minh Khôi
- Giờ thì anh biết cái tính hài hài của em từ đâu ra rồi, cười mệt nha
- Anh cũng đâu có kém, hùa với bố mẹ em
Cả bốn vui vẻ cười nói, cùng nhau chơi game rồi mới đi ngủ, hôm nay anh không ngủ lại được vì anh phải quay về nhà giải quyết một số công việc của công ty, anh không muốn ảnh hưởng đến cô, dạo này cô đã làm việc quá nhiều việc. Cô tiễn anh xuống chỗ hầm gửi xe
- Hana à, anh ôm em được không?
- Dạ? Wow, anh tấn công đột ngột vậy làm em hơi giật mình nha
- Anh kìm nén quá lâu rồi, giờ anh thực sự chỉ muốn cạnh em thôi
Cô không kịp phản ứng trước câu nói của anh, thấy cô hơi ngơ nên anh tự ý ôm cô luôn
- Chỉ một lúc thôi, đừng đẩy anh ra được không?
- Em cũng không có ý định đẩy anh ra đâu. Nói thật thì em cũng cảm thấy quen rồi, ờm...hay nói cách khác, em cũng không biết nữa nhưng...
- Nhưng sao? - Anh nóng vội
- Nhưng...em thích cảm giác được anh ôm, hình như nghe có vẻ hơi biến thái nhỉ? - Cô bộc bạch hết những gì cô nghĩ mà không ngại ngùng
Cô không biết được là sau khi nghe cô nói vậy anh vui như thế nào đâu, anh vui đến nỗi bây giờ chỉ muốn đè cô ra hôn, và anh cũng không thể ngờ chỉ vì câu nói đó mà tiểu Gia Khiêm của anh không ổn một chút nào rồi. Anh nuối tiếc bỏ cô ra, bảo cô lên nhà nghỉ ngơi còn anh vào xe giải toả. Anh thầm nghĩ: " Vậy là mình có hy vọng rồi, Hana à, thực sự anh không thể tưởng tượng được từ giờ không có em ở cạnh, thực sự là không được đâu, nên chỉ cần luôn ở cạnh anh như màu cũng là quá đủ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top