Chap 1

Sau 5 năm du học Pháp, Hana cuối cùng cũng trở về nước. Cô về nước vào tiết trời mua đông buốt giá, tuyết phủ kín đường, nhưng cô thích, cô thích cảm giác lạnh đến thấu xương ấy bởi vì... cô sẽ được cuộn tròn chăn rồi nằm trên chiếc ghế sofa quá khổ của mình và xem Netflix cùng với cốc chocolate nóng.
Về đến sân bay, không ai ra đón cô bởi vì bố mẹ cô vẫn đang ở Pháp chơi, chưa muốn về, cô thì lại không có bạn bè bởi sau một lần bị bạn thân chơi đểu thì cô đi Pháp luôn nên cũng không có bạn ở đây.
Cô tự về căn chung cư một mình, chung cư của cô là một chung cư cao cấp, nằm ngay trung tâm thủ đô Bắc Kinh, mỗi tầng chỉ có hai phòng. Vì sao cô lại sở hữu căn chung cư đắt giá ngay tại trung tâm thành phố vậy ư? Cô xuất thân trong một gia đình bình thường, bố mẹ cô đi làm chỉ đủ ăn, đủ mặc, đủ lo cho việc học của cô. Nên cô thương bố mẹ lắm, cô quyết tâm học tập thật tốt để làm được nghề cô mong muốn, đó là thiết kế thời trang, và báo đáp được bố mẹ.
Và cuối cùng bao nỗ lực của cô cũng được đền đáp, cô được học bổng toàn phần của một trường thời trang danh tiếng của Pháp. Nhưng người bạn thân nhất và cũng là người cô tin tưởng nhất là hãm hại cô, đánh cắp bản thiết kế đem đi dự thi. May mắn là cô cũng đã chuẩn bị từ trước để lật đổ kế hoạch xấu xa đó. Thực ra, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bạn thân với ai đó về việc ăn cắp bản thiết kế của cô. Nên cô đã tráo bản thiết kế của mình, ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện, đem ra giữa cuộc thi. Ả bạn thân đó bị đuổi học và bị cấm thi các cuộc thi thiết kế trong 5 năm. Còn cô thì thắng cuộc thi đó, nhận học bổng du học Pháp.
Bao năm cố gắng nên Pháp, với tài năng của mình, cô đã được mọi người trong nghề công nhận. Và đặc biệt được một tập đoàn thời trang đứng đầu Trung Quốc mời về làm việc. Với thành công ở bên Pháp, cô được nhiều người biết đến, cô kiếm được rất nhiều tiền từ việc thiết kế riêng cho người nổi tiếng. Cô đã xây cho bố mẹ một ngôi nhà to, đẹp hơn và tự mua cho mình được một căn chung cư cao cấp giữa lòng thủ đô.
Hana là một cô gái rất vui vẻ, cô ghét việc khóc trước một ai đó, cô tốt bụng, tốt bụng đến nỗi bị lợi dụng, cô biết chứ bởi cô nghĩ: "Tuy lòng tốt không dùng đúng chỗ nhưng có ngày cũng sẽ được báo đáp mà". Cô luôn sống trong sự vui vẻ, khiến mọi người xung quanh cô cũng vui theo. Cô biết cách làm người khác vui khi họ đang gặp chuyện khó khăn vì vậy ai cũng yêu quý cô.
Sau khi về nước, việc làm đầu tiên của Hana là nghỉ ngơi. Cô sẽ nghĩ ngơi trong 2 ngày rồi đi làm. Trong 2 ngày này, cô dành thời gian trang trí lại căn hộ của mình. Hana đi mua đồ decor rồi rẽ vào siêu thị để lấp đầy tủ lạnh trống rỗng của nhà mình.
   Trên đường về, cô rẽ vào một quán cafe rồi tự mình ngồi đó thưởng thức. Cô gọi một ly Americano lạnh, một sở thích kì quặc của cô là uống đồ lạnh trong thời tiết lạnh, đến anh bán hàng cũng có chút ngạc nhiên.
   Cô mang ly cafe của mình ra một góc khuất. Không gian của quán thật sự rất đơn giản nhưng tạo một không khí vô cùng ấm cúng. Ngồi đối diện cô là một chàng trai trẻ, cô cũng không để ý lắm vì đang mải ngắm quán. Được một lúc thì cô lại lôi sách ra đọc. Bỗng nhiên, chị nhân viên bị vấp và đổ cả cốc cafe nóng về phía cô, cô thì không sao, chỉ bị dính cafe vào đôi giày trắng, có chút tiếc nhưng vẫn quay sang cô nhân viên kia:
- Cô có sao không? Cafe vào tay rồi kìa
   Còn cô nhân viên liên tục xin lỗi:
- Xin lỗi quý khách, thực sự xin lỗi, quý khách có bị thương không ạ?
   Thấy cô nhân viên như sắp khóc, Hana nhẹ nhàng:
- Tôi không sao, cô không phải chịu trách nhiệm đâu, tay cô bị thương rồi kìa
   Nói rồi cô cầm trong túi kem thoa vết bỏng đưa cho cô nhân viên, cô bé ngạc nhiên, cô lại nói:
- Cầm lấy thoa đi nhé, đừng để lại sẹo
   Cô bé cảm ơn rối rít, thì đúng lúc anh quản lý đi ra, anh có chút đẹp trai làm cô đứng hình một chút (Haizzz...Hana hám zai từ bé, mn thông cảm nhé :)))). Anh quản lý lên tiếng với một chất giọng vô cùng trầm ấm:
- Quý khách, thực sự xin lỗi, cô có sao không ạ? Chúng tôi sẽ trả phí giặt đồ cho cô
   Hana nở một nụ cười thật tươi rồi nói:
- Tôi không sao mà, do tôi để chân ra ngoài làm cô bé này vấp thôi, lỗi tôi, nên tôi sẽ đền ly cafe kia
   Cô nhân viên ngạc nhiên, đang định nói thì Hana lên tiếng:
- Để tôi ra ngoài thanh toán lại ly cafe vừa nãy, còn cô nên đi thoa thuốc đi, không thành sẹo đấy
   Anh quản lý lên tiếng lúc Hana đang đứng lên:
- Không sao đâu quý khách, quý khách không cần đền ly này đâu, thực sự phiền quý khách rồi. Chúc cô một ngày tốt lành
   Hana cảm ơn rồi anh quản lý rời đi. Cô bé nhân viên vẫn đứng lại:
- Cảm ơn chị nhiều lắm, sao chị lại làm vậy ạ?
   Hana cười, vẫn là nụ cười tươi pha chút tinh nghịch ấy:
- Ya, chị biết là em làm đây rất vất vả đó, bị mắng là sẽ càng thêm áp lực, bớt được phiền muộn nào thì nên bớt đúng chứ? Hãy thoa thuốc đi, đừng để vết thương thêm đau, chăm chỉ thoa thuốc nhé. Đi làm nhưng cũng để bố mẹ thêm lo lắng nha
   Cô bé suýt khóc, cảm ơn cô rối rít rồi không làm phiền cô nữa. Cô quay lại đọc sách mà không biết hành động của cô đã bị thu lại bởi ánh mắt của chàng trai đối diện.
Gia Khiêm đang ngồi trong quán cafe mà thường ngày anh vẫn uống, hôm nay anh quyết định ngồi lại vì cả tuần nay anh đã đâm đầu vào làm việc vì dự án lần này rất quan trọng. Quán cafe này mang đến cản giác dễ chịu cho anh mỗi lần mệt mỏi vì không gian quán được trang trí rất nhẹ nhàng.
Anh đã để ý một cô gái cầm một cốc Americano lạnh ngồi trước mặt anh. Ngạc nhiên vì sở thích uống đồ lạnh trong mùa đông của cô. Khi cô bỏ khẩu trang xuống, anh có chút hơi sững người, thực ra anh đã gặp qua rất nhiều cô nàng xinh đẹp, từ tiểu bạch thỏ cho đến những cô nàng sexy, nhưng anh đều không phản ứng. Cho đến khi gặp cô, cô mang một nét đẹp rất hút anh, một chút tinh nghịch, một chút lạnh lùng, và cũng có một nét dịu dàng trong cô. Cô mặc rất đơn giản nhưng lại toát lên toàn bộ vẻ đẹp của bộ đồ, áo hoodie bên trong là áo giữ nhiệt cao cổ, bên ngoài là một chiếc bomber dạ, quần jogger với đôi boots trắng dính cafe, tóc được búi lên gọn gàng, thật sự đơn giản nhưng nó lại làm anh rất thu hút (Hana là nhà thiết kế mà, đồ bình thường qua tay cô là đều nổi bật hết).
Và rồi, cách xử lý của cô với cô nhân viên lại càng anh thêm hứng thú, anh không nghĩ lại có người tốt đến như vậy. Khi cô cười, anh thực sự đứng hình toàn tập, nụ cười ấy như ánh sáng ban mai, xoá tan cái băng giá của mùa đông lạnh lẽo. Cô cười lên trông rất trẻ con, nụ cười ấy rất tươi, rất đẹp, rất trong sáng không vương chút bụi trần. Anh ngắm nhìn nụ cười đó cho đến khi cô nhân viên kia rời đi thì anh cũng thu lại anh mắt của mình và thu lại cả nụ cười của cô vào.
Cô đứng lên đi về, anh có chút tiếc nuối. Cô bỗng nhận được cuộc điện thoại của mẹ
- Mẹ, con đang ngoài đường, tí về gọi lại nhé. À, có quán cafe gần căn hộ con, đẹp và ngon lắm. Mẹ về rồi con dẫn đi, đây sẽ là quán mà con sẽ uống thường xuyên. Chắc chắn đó.
Anh nghe được cô nói vậy, có chút gì đó vui vui. Anh vui vì cô sẽ quay lại, anh vui vì được nhìn thấy nụ cười ấy và anh vui vì sẽ không phải vất vả tìm cô trong khi anh không có thông tin gì về cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh muốn tìm hiểu một người con gái đến vậy.
Khi cô đi được một lúc thì anh cũng phải quay lại công ty với công việc của mình. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biết với anh, vì nụ cười của người con gái đó đã làm cho cuộc sống của anh bớt đi ưu phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#romance