oneshot

Paulo Dybala lặng lẽ ngồi một góc trong sân tập, cặm cụi gặm nhấm miếng bánh mình vừa thó được sau bữa ăn tối. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể ăn nó một cách công khai minh bạch, nhưng mà hôm nay có hơi...

Hắn hơi chột dạ.

Hắn không thể ăn miếng bánh ngon lành khi đôi đồng tử màu đại dương kia cứ dõi theo mình mãi được.

Hắn gặm một lúc, miếng bánh nhỏ dần rồi cứ thế chỉ còn lại vài mảnh vụn trong tay. Paulo thèm thuồng nhìn bàn tay của mình, len lén quan sát xung quanh một chút, nhìn thấy không có ai mới yên tâm đưa tay lên liếm nốt chỗ vụn ngọt lịm ấy.

"Muốn ăn thêm một chút quá đi. Hay về lấy thêm vài cái nhỉ?"

Hắn vừa mút ngón tay, vừa đắn đo suy nghĩ. Không biết tại sao nhưng Paulo lại tin chắc rằng mình sẽ bị tóm gọn ngay tức khắc nếu quay lại nhà bếp lúc này. Hắn biết thằng nhãi kia sẽ chầu chực rình bắt hắn. Mà hắn thì còn lâu mới đâm đầu vào chỗ chết. Cho nên dù thèm đến mấy, Paulo cũng quyết định không đến nhà bếp thêm lần nữa, mà đêm nay hắn cũng không dám về phòng. Có lẽ hắn sẽ qua phòng anh Leo ở ké.

Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy ổn thỏa rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nào ngờ, một bàn tay từ đằng sau bắt lấy cánh tay hắn. Paulo giật mình quay đầu lại, là Paredes.

Má! Bị tóm rồi!

"Sao chú mày lại ở đây?"

"Sao em không thể ở đây?" , Paredes nhíu mày, hỏi ngược lại hắn.

"Anh tưởng mày về phòng rồi?"

"Em đi tìm anh đấy."

Paredes trả lời hắn, đôi mắt xanh biếc của gã cứ nhìn hắn chòng chọc. Paulo không thích ánh mắt này của gã.

"Mày tìm anh làm cái gì? Bỏ cái tay mày ra!"

" Sáng này anh ra đó làm gì?" , Paredes cũng không tiếp tục nhịn nữa, gã gắt gỏng lên với hắn "Chỗ đó thì đang hỗn loạn, chân anh còn chưa lành hoàn toàn, anh còn chạy ra đó khiêu khích tụi nó? Nhìn đám người đó rồi nhìn lại anh đi, tụi nó to gấp mấy lần anh đấy! "

"Thì cũng chỉ là vài câu thôi, anh vẫn còn lành lặn nguyên vẹn đây. Đã mất miếng thịt nào đâu."

Paulo ngoảnh mặt đi. Hắn không biết nên chống chế thế nào về cái trò trẻ con khi sáng mình đã làm. Nhưng hắn không muốn nhận sai với một thằng nhãi nhỏ tuổi hơn mình.

Hắn chỉ là...chỉ là đang khiêu khích đối thủ, để cho đối thủ mất tập trung nè, hao tổn sức lực nè, mất bình tĩnh dễ ăn thẻ nữa...

Thì...chắc là vậy đó...

Mà gã chẳng phải chính là thủ phạm gây ra cuộc hỗn chiến đó hay sao? Gã có hơn gì hắn đâu mà giờ bày đặt trách móc hắn. Paulo nghĩ đến đó, liền tự tin phản bác lại

"Mày cũng có khác gì anh đâu? Đừng có quên là thằng nào đá trái banh vào ghế người ta."

"Nhưng em vẫn lành lặn đứng ở đây. Và em chắn chắn vẫn sẽ được ra sân ở trận kế tiếp! Còn anh thì không!"

" Đừng có quá đáng, Paredes! Đừng thấy tao nhịn mày rồi muốn nói gì thì nói!"

"..."

Gã nhìn gương mặt ấm ức của Paulo, liền muốn tự tát cho mình mấy phát vì cái miệng hồ đồ này. Paredes chưa bao giờ thắng được vẻ mặt nghẹn ngào giận dỗi của Paulo mỗi khi cãi nhau. Và gã cũng không muốn làm cho Paulo giận. Bởi vì Paulo giận rất dai.

"Em xin lỗi. Vừa nãy em lỡ lời..."

"Ô mày cũng biết lỡ lời nữa cơ à?"

"Em xin lỗi... Nhưng lần sau anh đừng như vậy nữa. Không phải lúc nào tụi em cũng bảo vệ được anh đâu."

"Cũng không biết vì ai mà tao chạy ra tận ngoài đó đôi co với người ta á! Vậy mà mày đứng đó đơ như khúc gỗ, để anh Papu bảo vệ tao!"

"Em xin lỗi, là lỗi của em, em sai rồi, Paulo..."

"Chứ không lẽ tao sai?"

"Thôi thôi là em sai, em sai mà..."

Gã ôm chầm lấy hắn, vụng về nhận hết phần lỗi về mình, bàn tay không ngừng xoa đầu khiến hắn dịu đi đôi phần. Đôi mày Paulo dần giãn ra, hắn ta vùi sâu mặt vào lồng ngực gã, lắng nghe thật rõ tiếng tim gã đang đập thình thịch từng hồi.

Nhịp tim này...

Có lẽ, so với giận dữ, Paredes càng lo lắng cho hắn nhiều hơn.

Hắn biết rõ điều đó.

Paulo rất hiểu Paredes.

Gã vẫn ôm hắn, đầu gã gục xuống hôn thật sâu mái tóc người trong lòng. Paulo vươn tay ôm lấy Paredes, xoa xoa tấm lưng gã. Nhưng rồi dần dần, từ xoa xoa, đôi tay kia chuyển sang đấm vào lưng gã thùm thụp, khi mà gã bắt đầu vác hắn lên và bước một mạch về phòng.

Paulo quá hiểu Paredes...

"Ê ê thằng chó, thả anh xuống! Thả anh xuống ngay!"

"Anh không muốn về phòng! Bỏ anh ra!"

" Paredes! Anh xin mày đấy! Anh sai! Anh sai rồi!"

"Giờ anh mới biết sai sao?" , gã thì thầm, "Muộn rồi, anh à."

"Paredessss!!!"
...

"Chờ chút, Sergio. Tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó."

"Ôi dào, tôi có nghe thấy gì đâu."

"Cậu ở bên kia làm sao mà nghe thấy được! Thôi ngủ đi, cũng khuya lắm rồi."

"Rồi rồi, tạm biệt... Ngủ ngon nhé, Leo."

"Ừm, cậu cũng vậy."

Lionel tắt máy. Ngay sau đó anh lại nghe tiếng hét thất thanh vang lên. Lionel hé cửa ra nhìn, chỉ thấy cánh cửa phòng đối diện đóng sầm lại. Có kha khá những người khác cũng đang ngơ ngác giống như anh, họ đều nghe thấy tiếng cầu cứu của Paulo. Nhưng có vẻ như đã muộn rồi.

Emiliano là người ló đầu ra sau cùng, gắt gỏng "Bà mẹ mấy đứa điên, tối rồi có để cho ai ngủ không? Đứa nào? Là đứa nào hả?"

"Ngủ ư?" , Papu Gomez đứng dựa vách cửa, khinh khỉnh cười, "Hai thằng báo đó ngay kế bên phòng mày đấy, Dibu. Tối nay tao coi mày ngủ thế nào được với tụi nó, khà khà."

Những điệu cười bỉ ổi cùng vang lên, hùa theo bắt nạt Emiliano nhỏ bé đáng thương.

"Tội nghiệp bạn Dibu thế nhở, hê hê hê."

"Thôi cố gắng chịu đựng đi nhé, El Dibu! Hí hí hí."

Những lời trêu đùa cùng điệu cười ngả ngớn khiến cho vị thủ thành cao nhất đội giận tím cả mặt. El Dibu nhanh chóng lợi dụng đôi chân dài ngoằng của mình phóng qua ngủ nhờ phòng kẻ khởi nguồn của những lời châm chọc, Papu Gomez. Nhân tiện cho anh ta một ánh nhìn thân thương trìu mến "Cho ngủ ké một đêm nha ông già Baby Beckham. Ông liệu hồn ông với tui!"

Tiếng đóng cửa vang lên, ai về phòng nấy.

Một đêm yên bình trôi qua.
...

Tất nhiên không phải đối với Paulo Dybala.

"Par...Paredes...haa..aaaaaa!!!"

"Cứu!!!!!"

----

Mới đầu nhìn tấm hình này, mình còn kiểu "ô hay khứa này dễ thương v, đang quýnh nhau mà hắn cười tươi rói." , mình nhìn cái mặt mẻ xong mình tưởng mẻ hiền lắm. Sau này mới biết mẻ đi cà khịa ngta rồi chạy về núp cho anh em bảo kê. :'))

À ừm...khứa này thì... =))

Hai anh bạn cùng phòng đẹp trai báo đời y như nhau.

Z là chiếc otp thứ 2 của mình đã lên sóng gùi. :3

Hẹn gặp lại mn ở chiếc otp thứ 3 của mình nhé. :3

Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top