2 [R-18]
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Kỳ nghỉ đông đến nhanh hơn Ruhan tưởng tượng. Những ngày cuối cùng của năm luôn đầy ắp công việc: những buổi livestream kéo dài, và cả những đêm thức trắng để bàn chiến thuật sau khi có sự cập nhật thay đổi cho mùa giải mới cùng ban huấn luyện. Nhưng lần này, trong lòng Ruhan ngập tràn một sự mong đợi khó tả vì cậu biết ngày anh quay lại đã rất gần rồi.
“Kỳ nghỉ đông này anh về đấy, Ruhan. Không lâu đâu, nhưng ít nhất cũng đủ để ôm em.”
Cả tuần trước ngày Seong Hyeon trở về, Ruhan gần như đếm ngược từng giờ. Sân bay vào một buổi chiều mùa đông tấp nập người qua lại. Ruhan đứng nép trong chiếc áo khoác dày, hai tay nhét sâu vào túi, nhìn chăm chăm về phía cổng đến quốc tế. Cậu cứ lẩm nhẩm trong đầu một câu:
-Anh sắp về rồi. Anh sắp về rồi.
Và rồi Seong Hyeon xuất hiện. Vẫn dáng người cao gầy ấy, vẫn nụ cười ấm áp quen thuộc, và ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Ruhan đập mạnh như ngày đầu gặp gỡ.
-Ruhan!
Seong Hyeon gọi lớn, giọng anh tràn đầy phấn khởi.
Không chờ đợi thêm một giây nào nữa, Ruhan lao đến. Cậu ôm chặt lấy anh, thật chặt như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi, Seong Hyeon sẽ biến mất. Cả hai đứng giữa sân bay đông đúc, nhưng chẳng ai quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn họ và hơi ấm từ vòng tay của nhau.
-Anh về rồi này.
Seong Hyeon thì thầm, vùi mặt vào mái tóc của Ruhan.
-Anh hứa rồi, mà anh cũng chậm quá đấy.
Ruhan trách yêu, đôi mắt đỏ hoe, cậu úp mặt vào lồng ngực mà đã rất lâu rồi cậu không được ôm ấp.
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Khoảnh khắc cả hai về tới nhà của anh, Seong Hyeon cởi phăng lớp quần áo trên người anh ra, thật sự quần áo mùa đông cảm trở vô cùng, nhưng anh vẫn vừa hôn Ruhan, vừa lột từng lớp quần áo của cậu xuống. Máy sưởi được anh bật lên, bàn tay anh áp lấy má của Ruhan, hôn tới tấp lên tóc, trán, mắt, mũi cậu, rồi âu yếm ngậm lấy bờ môi tái nhợt đi vì lạnh.
Hơi thở của cả hai quấn quít, bàn tay của anh quá lạnh, anh không muốn chạm vào cơ thể của người anh yêu với đôi bàn tay lạnh lẽo này nên Seong Hyeon đã chạy đi làm ấm tay bằng nước nóng, sau đó anh lấy bàn tay đã được làm ấm của mình nắm lấy hai bàn tay lạnh của em, truyền hơi ấm sang cho Ruhan.
-Thì để em rửa tay cũng được mà, cái anh này cồng kềnh ghê.
Nhưng Ruhan vẫn cười ngốc nghếch, để anh nắm lấy bàn tay của cậu. Nhưng rồi cậu lại có suy nghĩ thú vị hơn.
-Thà để em làm thế này cho nhanh.
Ruhan rút tay khỏi đôi tay của anh, rồi em luồn tay vào trong cạp quần của anh, nắm lấy dương vật ấm nóng của anh.
Seong Hyeon giật mình buông ra tiếng rên rỉ, một phần vì lạnh, một phần vì khoái cảm quá bất ngờ, anh không nghĩ rằng Ruhan sẽ mạnh bạo thế này.
-Ngài bé của anh có vẻ nhớ anh hơn anh nghĩ nhỉ. Hoá ra công sức anh kiềm chế để nhẹ nhàng với em là đổ sông đổ bể rồi.
Giọng của Seong Hyeon khàn cả đi vì bàn tay của Ruhan bắt đầu tuốt dương vật của anh, bàn tay còn lại của em kéo quần của anh xuống rồi đẩy anh vào trong phòng ngủ, bắt anh ngồi lên giường, còn cậu thì quỳ xuống giữa hai chân anh.
-Khung cảnh này, đến lúc về Bắc Mỹ anh sẽ nhớ lắm đây.
Seong Hyeon đặt tay lên đầu của Ruhan và vuốt ve mái tóc mềm mại ấy.
Sau khi vuốt cây hàng nóng của Seong Hyeon một lúc, Ruhan liếm đầu khấc của anh là từ từ hôn xuống dưới thân dương vật của anh. Cậu liếm láp và làm cho cây gậy của anh ướt đẫm, sau đó Ruhan ngậm dương vật của anh và mút nó vào trong khoang miệng ấm nóng của em.
Seong Hyeon thở ra và nhìn người yêu của anh đang cố gắng chiều anh hết mức có thể.
-Ruhanie, có thể mút sâu hơn được không?
Ruhan bỏ dương vật của anh ra khỏi miệng rồi càu nhàu.
-Anh đòi hỏi thật đấy.
Nhưng cuối cùng em vẫn cố gắng đẩy dương vật của anh vào sâu hơn, bàn tay em một tay thì vân vê hai hòn bi của anh, một tay thì em cởi quần của mình ra và tự tuốt. Ruhan thoải mái, trong miệng của cậu toàn là vị của anh, Seong Hyeon đang lấp đầy miệng cậu và anh đang nhìn cậu thủ dâm khi mút cu anh.
Nhưng thật sự đã rất lâu rồi anh không ở trong cậu, không nắm lấy đùi cậu mà đưa đẩy sâu bên trong cậu, làm cậu sướng đến mức mấy lần bị anh em cùng đội bước vào trong lúc họ đang làm tình mà cũng không nhận ra.
-Ruhanie, anh sắp bắn rồi.
Ruhan nghe thấy vậy bèn tăng tốc độ mút của mình, vừa mút vừa liếm khiến Seong Hyeon sướng đến nắm chặt ga giường, còn dương vật của bản thân cậu thì bị cậu tuốt đến ửng đỏ, ướt nhẹp. Cậu tuốt nhanh hơn, thoải mái tới mức gần như quên cái dương vật đang trong miệng cậu, sau đó Ruhan bắn ra. Sau khi khoái cảm dần qua đi, cậu tiếp tục bú lấy chiếc dương vật của Seong Hyeon, cả hai tay cậu nắm lấy dương vật của anh, một tay thì xoay trên thân dương vật, một tay cậu xoa hai viên bi nặng trĩu và cậu mút đầu khấc của anh, lưỡi cậu trượt qua lỗ niệu đạo làm Seong Hyeon sướng đến mức nhắm mắt lại, đầu anh ngửa ra sau.
-Ruhanie bỏ ra đi, anh bắn đây.
Nhưng cậu không nghe anh, cậu chỉ càng vuốt nhanh hơn, miệng ngậm lấy dương vật đỏ ửng của anh mà mút lấy mút để, sau đó tuốt anh liên tục để anh bắn vào trong miệng của cậu, như thể cậu muốn uống hết đến giọt cuối cùng.
-Em muốn anh đút vào.
Ruhan ngồi lên đùi Seong Hyeon, mông cậu cọ lên trên dương vật còn đang ướt đẫm, run rẩy vì cao trào. Seong Hyeon ôm lấy cơ thể trần trụi của Ruhan, lưỡi anh quấn lấy hai hạt đậu trước ngực cậu mà liếm mút, cắn nhẹ và nhay nhay. Ruhan cảm giác cậu có thể bắn tiếp được nếu anh cứ làm như vậy.
Ban đầu, ngực của cậu cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy kì lạ khi mọi người bảo là ngực nhạy cảm lắm, gẩy là thấy thoải mái, nhưng những lần đầu anh sờ thì cậu thì thấy kì lạ. Giờ thì hay rồi, bị anh sờ lâu ngày dần dần cũng có cảm giác, nhiều lúc bị anh sờ mà rỉ nước đến ướt hết cả đũng quần, phải làm nũng để anh vừa sờ ngực vừa tuốt cho bắn ra đầy tay anh.
-Để anh kiếm lọ bôi trơn rồi anh nới cho em.
Để Ruhan ngồi lên giường, Seong Hyeon mở tủ đầu giường để lấy chai bôi trơn to đùng còn nguyên tem để dùng.
-Ủa anh? Sao lại có chai mới? Anh về lâu rồi à?
-Không nhóc ạ, anh mua vài chai sẵn để dự trữ dùng với em từ trước khi đi, mà cuối cùng cũng chẳng dùng hết nên vẫn còn một chai mới đây, còn cái chai dùng dở anh không dám dùng nốt, chút nữa xong thì anh vứt.
Mặt Ruhan vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn vì cậu nhớ lần nào tới nhà anh cũng có đủ bôi trơn để anh làm cậu đến ba, bốn hiệp.
-Rồi rồi, nhanh nhanh lên đại khái đi anh.
Ruhan nhanh chóng lấy chai dầu rồi đổ lên trên lỗ hậu của mình, nhét một ngón tay vào.
-Sao mà anh lại để em phải mỏi tay khi có anh ở đây rồi chứ.
Nói rồi Seong Hyeon kéo tay cậu ra, thay thế tay cậu bằng những ngón tay thô dài của anh. Anh nới bằng một ngón, rồi hai ngón và ba ngón, âm thanh nhớp nháp từ phía sau làm cho Ruhan cảm thấy ngại ngùng, cậu chỉ úp mặt vào ngực anh, để anh mở rộng ra và cảm thận khoái cảm từ việc anh mò mẫm bên trong cậu, tìm tuyến tiền liệt của cậu.
Khi anh tìm thấy, Ruhan ngậm chặt miệng để cậu không rên ra ngoài, nhưng nhờ cơ thể căng cứng của cậu mà anh biết, Seong Hyeon cứ lấy tay đâm vào nơi làm cho Ruhan thở dốc, làm cho dương vật em rỉ nước đẫm ra chiếc ga giường tội nghiệp của anh.
-Thôi mà hyung, em muốn dương vật của anh cơ.
Ruhan vòng tay ra sau lưng anh nũng nịu rồi cậu nhấc cơ thể, cọ lỗ hậu đã ướt đẫm lên trên dương vật của anh và nửa ấn vào nửa trượt ra, chứ không để dương vật của anh vào hết.
-Ngài thật biết cách trêu đùa anh đó, Ruhanie của anh à.
Nói rồi Seong Hyeon nắm lấy hông cậu, một tay cố định dương vật của mình và ấn hông Ruhan xuống, đưa dương vật ấm vào trong cơ thể cậu. Ruhan bật ra tiếng rên rỉ ỉ ôi ngọt ngào bên tai Seong Hyeon, làm anh mụ mị đầu óc, chỉ biết cầm eo cậu mà nắc thật mạnh, đâm liên tục vào nơi làm cậu khóc nấc lên, sau đó dập cậu liên tục cho tới khi cậu bắn ra và anh thì sơn trắng bên trong cậu.
Sau khi cao trào đầu tiên đi qua, anh lại tiếp tục với đến chai bôi trơn và đổ lên dương vật của mình, sau đó lại một lần nữa đút vào sâu trong lỗ hậu của cậu, nắm lấy đùi cậu, đẩy Ruhan nằm xuống giường mà mặc sức rong ruổi, làm cho chiếc giường kêu kẽo kẹt và những tiếng rên rỉ của Ruhan dần hoà vào nhau. Chân của Ruhan gác trên cổ anh, dương vật của anh chôn sâu trong cơ thể cậu và anh nhịp vào trong Ruhan liên tục, khiến cậu bắn lên bụng của mình thành từng vũng tinh trùng, dính nhớp nháp đây trên cơ thể cậu.
Khi anh cảm thấy mệt thì cậu cưỡi lên người anh và nhún cho tới khi anh bắn ra, và ngược lại khi cậu mệt thì anh để cậu nằm xuống rồi từ sau lưng đưa đẩy vào bên trong cậu. Cứ vậy, cả hai chìm đắm vào nhau, gần gũi bên nhau để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách.
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top