1
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Việc phải xa Seong Hyeon thật sự khó khăn hơn Ruhan tưởng tượng rất nhiều. Cậu đã nghĩ rằng, ngày anh đi, khi cậu phải tiễn anh ra sân bay, là đau đớn nhất rồi. Nhưng mùa đông tới, những đêm nằm trên chiếc giường trống của anh, khi cậu lại một lần nữa được nhắc lại rằng Seong Hyeon chẳng còn ở ký túc xá, đồ đạc của anh cũng chẳng còn gì ở nơi đây, thì hiện thực phũ phàng một lần nữa đè nặng lên con tim cậu.
Những ngày tháng trôi qua, Ruhan dần cảm nhận rõ rệt sự trống vắng mà Seong Hyeon để lại. Là đội trưởng mới của Brion, trách nhiệm trên vai cậu ngày càng nặng nề. Mỗi buổi tập luyện, cậu không chỉ phải đảm bảo chiến thuật được thực hiện chính xác, mà còn phải duy trì tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, thiếu vắng anh, mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vì sao trước đây mọi việc anh làm lại trông dễ dàng đến vậy? Từ team call cho tới dẫn dắt các thành viên, lắng nghe các em và đảm bảo tinh thần của mấy đứa nhỏ vui vẻ, Ruhan cảm thấy trọng trách này thật sự quá nặng nề.
Không chỉ trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày, Ruhan cũng cảm nhận sâu sắc sự thiếu vắng của anh. Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn dịu dàng của anh từng là nguồn an ủi, động viên cậu sau những giờ luyện tập mệt mỏi. Giờ đây, mỗi khi trở về phòng, đối diện với chiếc giường trống trải, cậu không khỏi nhớ nhung, khao khát được cảm nhận hơi ấm từ anh.
Mùa đông đến, cái lạnh càng làm nỗi cô đơn trong lòng Ruhan thêm sâu sắc. Cậu thường ngồi bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi, nhớ về những kỷ niệm cùng Seong Hyeon. Những lần cả hai cùng nhau dạo bước dưới trời tuyết, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, giờ chỉ còn là ký ức xa vời.
Năm nay, trận tuyết đầu mùa của cậu không có anh ở bên. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, chạm vào gò má Ruhan, để lại cái lạnh buốt trên da cậu, nhưng không còn anh ở bên để lau đi cho cậu, cũng chẳng còn anh ở bên để đặt lên môi cậu nụ hôn ấm áp, đẩy đi cái lạnh của mùa đông, Ruhan chỉ muốn chạy về ký túc xá để chui vào trong chiếc chăn dày rồi khóc thật to để quên đi rằng không có anh ở bên đau đớn tới mức nào.
Trong đội, mọi người nhận thấy sự thay đổi ở cậu. Cậu trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn. Dù vẫn hoàn thành tốt vai trò đội trưởng, kéo cả đội lên chức vô địch KESPA, nhưng ánh mắt cậu luôn ẩn chứa nỗi buồn khó tả. Mấy đứa em cũng cố gắng động viên Ruhan, nhưng không ai có thể thay thế vị trí của Seong Hyeon trong lòng cậu.
Ruhan biết rằng, để đội tuyển tiếp tục tiến lên, cậu phải mạnh mẽ, vượt qua nỗi nhớ nhung này. Nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng hướng về Seong Hyeon, mong chờ ngày anh trở về, để cùng nhau tiếp tục chặng đường còn dang dở.
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Thời gian trôi qua, Ruhan dần học cách chấp nhận sự vắng mặt của Seong Hyeon, nhưng nỗi nhớ vẫn luôn hiện hữu. Cậu tự nhủ rằng, dù khoảng cách có xa xôi, tình cảm giữa hai người sẽ mãi bền chặt, là động lực để cậu tiếp tục phấn đấu, dẫn dắt đội tuyển đến những thành công mới.
Những đêm muộn, sau những buổi tập kéo dài đến kiệt sức, Ruhan thường nằm dài trên giường, màn hình điện thoại sáng lên thứ ánh sáng yếu ớt giữa căn phòng tĩnh lặng. Một thói quen đã thành hình từ ngày Seong Hyeon rời đi, chờ đợi những tin nhắn từ anh.
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Umtititi:
[Hôm nay thế nào rồi, ngài đội trưởng bé của anh?]
[Ngài bé vẫn còn đang gánh team chứ gì?]
Ruhan mỉm cười, ngón tay chầm chậm gõ chữ.
ru_han_p:
[Gánh team thì vẫn vậy thôi.]
[Nhưng mà mệt mỏi, anh à.]
[Họ không nghe em như hồi trước anh còn ở đây.]
Umtititi:
[Thật ra, anh đoán trước rồi.]
[Làm đội trưởng không phải lúc nào cũng dễ.]
[Hồi anh còn làm, anh cũng gặp chuyện đó suốt.]
[Người ta không phải lúc nào cũng tin vào quyết định của mình.]
[Quan trọng là ngài bé của anh phải kiên nhẫn thôi.]
[Hồi đó ngài bé cũng tía lia mỏ nhỏ sấy anh còn gì nữa.]
[Anh còn chả nói lại được ngài bé của anh.]
ru_han_p:
[Kiên nhẫn kiểu gì hả anh?]
[Đôi khi em chỉ muốn hét lên.]
[Em không biết nữa, khó quá anh ạ.]
[Em ước gì em có thể làm được như anh.]
[Em nhớ anh lắm rồi.]
Phía bên kia, Seong Hyeon im lặng một lúc. Ruhan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tưởng tượng đến cảnh anh đang cắn nhẹ môi dưới như mỗi lần suy nghĩ. Và rồi dòng tin nhắn mới lại đến.
Umtititi:
[Nhớ hồi anh bảo ngài bé của anh là đừng để ý quá nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì không?]
[Tập trung vào cái cần làm thôi.]
[Anh tin ngài bé.]
[Chẳng có ai trong đội này xứng đáng làm đội trưởng hơn em đâu.]
Cảm giác ấm áp chạy dọc lồng ngực Ruhan. Ngay cả khi cách xa cả chục ngàn cây số, Seong Hyeon vẫn có thể khiến cậu an lòng bằng lời nói của anh.
Bấm vào hình chiếc điện thoại trên khung chat với anh, cậu chờ đợi anh nhấc máy. Gần như ngay lập tức, anh nhấc máy của cậu.
-Thật là, dù có khác múi giờ, anh vẫn luôn nhấc máy của em nhanh như vậy, Seong Hyeon là đồ ngốc.
Ruhan cười khờ luôn rồi, chỉ việc được người yêu nghe máy nhanh thôi cũng làm cậu vui đến mức này, cậu nhớ anh đến điên luôn rồi.
-Em nhớ anh lắm. Không chỉ nhớ anh đội trưởng Umti, mà còn nhớ Seong Hyeon của em.
Bên đầu bên kia, cậu nghe thấy tiếng phụt cười của anh. Ruhan cảm thấy có lẽ cậu điên thật rồi, cậu vừa cười, lại vừa muốn khóc vì nghe thấy giọng cười thân quen ấy, ngay cạnh tai cậu, như thể anh chưa từng rời đi vậy
-Nhóc ngốc à, anh cũng nhớ em. Không chỉ nhớ tuyển thủ Park “Morgan” Ruhan, mà anh còn nhớ Ruhan người yêu của anh. Nhớ cái cách em nhăn nhó mỗi lần thua game. Nhớ cả cái cách em cười khi thắng một trận quan trọng. Cả cái cách em ôm anh sau mỗi trận đấu. Mọi thứ.
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Những tin nhắn của Seong Hyeon như một liều thuốc an thần giúp cậu tạm quên đi những áp lực từ vai trò đội trưởng. Nhưng cũng có những đêm, khi những lời nhắn cuối cùng được gửi đi, màn hình tắt ngấm, Ruhan lại thấy cô đơn đến lạ. Seong Hyeon vẫn ở đó, qua từng tin nhắn, từng câu nói đùa, từng lời động viên, nhưng không còn ở bên cạnh cậu, không còn vòng tay ấm áp mỗi khi cậu thấy kiệt sức.
Umtititi:
[Anh sẽ về khi ở đây nghỉ đông.]
[Chúng ta sẽ lại được gặp nhau.]
[Anh sẽ về để xem ngài bé của anh.]
[Nhé?]
ru_han_p:
[Anh nói đấy nhé.]
Umtititi:
[Anh hứa.]
[Còn nữa,]
[Anh yêu và nhớ ngài bé của anh lắm.]
ru_han_p:
[Em cũng vậy.]
[Ruhanie nhớ anh.]
Đêm hôm đó, Ruhan ngủ quên với nụ cười nhẹ trên môi. Ở Bắc Mỹ, Seong Hyeon cũng đang ôm lấy điện thoại, ánh mắt đầy yêu thương như ngày họ vẫn còn cạnh nhau. Cũng chuẩn bị nghỉ đông rồi, chuẩn bị để về thăm ngài bé của anh nào.
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top