Anh, rồi cũng sẽ về bên em phải không ( chap 3 )
Tiếng xe cấp cứu đi xa dần khỏi phạm vi của trường, Hamin đứng đó, nhìn theo chiếc xe như muốnkhóc. Kei lẳng lặng quay đi, làm tiếp công việc của mình, không ai nói một tiếngnhưng mọi người đều lo cho Jin. Chàng trai ấy thật sự sẽ không sao chứ ? ....
TẠI BỆNH VIỆN
Mẹ Jin lo lắnghỏi han bác sĩ sau ca phẫu thuật.
" Thằng békhông sao chứ bác sĩ?"
" Cậu bé không sao, chỉ là do rơi từ độ cao xuống, xương bị gãy, chỉ cần bó bột trong 1tháng sẽ khỏi. À, sơ cứu cho cậu bé rất tốt " - Người bác sĩ nhẹ nhàng trấn antinh thần mẹ Jin.
Bà bước vào phòng, Jin vẫn đang ngủ, nghe tiếng động, cậu hé mắt, trong đầu cậu đầu tiênchính là câu nói " Cậu sẽ ổn thôi" của một ai đó, nhẹ nhàng như gió, nhưng luôn sâu trong tâm trí cậu.
" Con nghỉthêm chút nữa đi, mẹ đi lấy nước" - Bà mỉm cười
" Cảm ơn mẹ" -Jin gật đầu.
15 phút sau,Hamin cùng lũ bạn chạy đến, kéo cửa phòng ra " Anh sao rồi, phẫu thuật ổn chứ?"- Hamin sốt sắng
" Anh ổn,không sao, ai đã sơ cứu cho anh vậy?" - Jin nhìn vào mắt Hamin hỏi
Cô nghĩ tớiKei, tới lúc Kei nhanh trí sơ cứu cho Jin, cũng nhờ Kei, sự cố mới không quá nặng.
" Em đã thửnhững gì mình được nghe, chỉ sợ anh có chuyện.... " Hamin lảng tránh ánh mắt củaJin.
" Bác sĩ nóiem làm tốt lắm" - Jin mỉm cười " Cảm ơn em"
Mặt Hamin hơiđỏ, cô nói đi mua cho Jin ít đồ uống.
" Mẹ anh đi lấyrồi, nếu em bận thì về trước đi, đừng lo cho anh nhé" - Jin nhẹ nhàng. " Có thật là Hamin không? " Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jin, rồi cậu thấy hơi mệt, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ,Hamin ra về cùng đám bạn.
Ngày hôm sau,sau khi kết thúc tiết học trên lớp, Kei chạy đến bệnh viện, ngập ngừng khôngdám mở cánh cửa phòng của Jin. Bỗng, tiếng một người phụ nữ trung niên kéo Keira khỏi những suy nghĩ.
" Cháu đếnthăm Jin à, vào đi" - Bà mỉm cười
" À.. không...cháu... " - Kei toan quay người đi.
" Đừng ngại,cháu cứ tự nhiên"
Kei đấy nhẹ cửaphòng, thấy một cậu trai nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt khép hờ, gương mặthơi phờ phạc, có lẽ cậu vẫn còn mệt bởi thuốc mê sau cơn phẫu thuật. Kei bước đếnsát mép giường, ngồi xuống, cô bỗng cảm thấy cậu đáng thương. Một chàng traithường ngày phong lưu, vô cảm với cô, hôm nay nằm trên chiếc giường lại cảm thấynhư một con người khác vậy.
" Jin à, bạncon đến thăm kìa"-Mẹ Jin khẽ lay vai cậu
Jin mở mắt, bắtgặp ánh mắt Kei đang nhìn mình chằm chằm, cậu hơi khó chịu nhưng một cảm giácquen thuôc nào đó nhen nhóm trong lòng Jin.
" Cậu tới đâylàm gì" - Vẫn con mắt vô hồn ấy, cậu nhìn Kei không hề có cảm xúc
" Tôi... tôi chỉmuốn hỏi cậu đỡ chưa"
" Không cần cậuquan tâm" Jin quay ngoắt đầu đi.
" Này... hôm ấy... "
" Hôm ấy nhưthế nào ? " - Jin nhìn Kei khó hiểu
" Không, cậukhỏe rồi thì tốt, tôi về đây" - Kei đứng dậy, chào mẹ Jin rồi vội vàng ra về.
" Có lẽ cậu ấy không nhớ ra mình, mặc kệ vậy" Kei mỉm cười,lòng cô đang rất khó chịu, tất nhiên, nhưng Jin không để tâm, ngược lại cô cũng không muốn bận tâm nhiều về cậu.
Ngày lễ hội đã tới, Jin cũng đã xuất viện, Hamin giúp cậu chỉnh lại quần áo, cậu khoác chomình một bộ mix, áo vest đen viền bạ, buông lỏng nơi cánh tay bị gãy, chiếc quầnâu kéo chân cậu dài ra, bước đi cũng đầy mạnh mẽ hơn, tóc cậu vuốt keo khôngquá lố, đủ để khoe ra vần trán rộng, cậu xỏ một bên khuyên tai, sống mũi cao,đôi môi dày, làn da ngăm đen, cậu đủ tố chất để hạ gục bất kì cô gái nào. Haminđi bên cạnh Jin, cô mang đôi cao gót óng ánh bạc như trên áo Jin, chiếc váy trên đầu gối viền những đường nét tinh xảo, cổ xẻ không quá táo bạo, tóc búi cao như một vũ công bay nhảy trên nền pha lê. Hamin trang điểm khá đậm, đôi môiđỏ rực rỡ, mắt khói nhưng không hề làm phai đi nét đẹp trẻ trung. Hamin khoác tay Jin, cùng anh bước vào lễ hội trước những con mắt ngưỡng mộ của mọi người.
" Hôm nay hai cậu lại tính thầu cả lễ hội à " - Một người bạn chạy đến trước 2 người tươi cườihỏi
" Chúng tôi vốn đã là chủ của lễ hội" - Hamin lên tiếng. Jin mỉm cười, khóe môi cậu cong lên,giết chết hàng chục con mắt của các cô gái xung quanh.
Hội trường không quá cầu kì, ngoại trừ những chùm đèn đủ màu và sân khấu đen bóng, chỉ cómột bàn tiệc với đầy đủ các loại thức ăn nước uống, nước uống cho học sinh vốnkhông được có cồn, nhưng khối 11 năm nay lại cho thêm một ít để tăng độ nóngcho bữa lễ hội.
-----------
" Vào đi, saomày không vào?"
" Tao khôngcó hứng, hay là mày vào đi, tao về trước"
" Ngẫn à, vào nói với anh Jin của mày là phải cảm ơn mày í, không là nó toi rồi" - Boo cố gắnglôi kéo Kei từ nãy đến giờ vẫn không thuyết phục được cô nàng.
" Mày khôngđược nói là tao làm" - Kei cáu gắt
" Rồi rồi,không nói, thế thì vào tí thôi, rồi tao với mày về trước" - Boo kéo tay Kei
" Chỉ mộtchút nhé" - Rồi Kei theo Boo vào. Kei ăn mặc đơn giản, mái tóc ngắn vuốt keoóng ả, váy ngang đầu gối màu trắng nhẹ nhàng, sợi thắt lưng đen mượn của Boo quấn ngang eo, Kei đeo sợi dây chuyền mặt cỏ ba lá, mang đôi giày đen huyền xinh xắn,trong Kei khác hẳn ngày thường, cô chậm rãi theo sau Boo vào trong hội trường.
Thấy Kei vàBoo bước vào, Hamin nhếch môi khinh bỉ, hướng về phía Kei đang đi tới. Cô bé ấykhông đi thẳng lưng, không dám nhìn vào đám đông trước mặt, cứ lẳng lặng để tayBoo kéo mình đi.
" Nè, con nhỏquê mùa đó cũng tham gia à" - Một nhỏ bạn của Hamin thì thầm vào tai nàng
" Quê mãi chắcquen rồi" Cả đám cũng phá cười. Jin nhẹ nhàng tháo tay Hamin ra, bảo mình qua đứngvới đám bạn một tí.
" Em ở lạiđây với bạn đi " - Jin nhẹ nhàng
Hamin nở nụcười cùng Jin rồi đi đến sát Kei đang đứng cạnh bàn cooctail....
" Mày cảm ơn người ta chưa, người ta sơ cứu cho mày đấy. Tụi tao còn đang lóng ngóng khôngbiết gì thì con nhỏ đã tới giúp mày rồi. " - Thằng bạn than của Jin hướng mắt vềphía Hamin và Kei đang đứng.
" Rồi. Haminlà người yêu tao cơ mà" - Jin mỉm cười
" Gì màHamin, mày mơ màng đi đâu vậy " - Cậu bạn tỏ ra khó hiểu
" Thì Hamingiúp tao đấy thôi, mơ màng gì?"
" Tao đangnói con nhỏ Masuko. Masuko Kei í, bình thường trông im ru vậy mà giỏi phết" - Cậubạn ấy huyên thuyên
" Kei ???? " -Jin trợn tròn mắt, rõ ràng là Hamin đã sơ cứu giúp cậu, Hamin đã nói vậy cơ mà.
" Ừ, Kei. Màyyêu Hamin thì cũng vừa thôi, đừng gạt bỏ công lao người khác vậy chứ" - Cậu bạnvỗ vỗ vai Jin, ra hiệu đi qua chỗ khác.
Jin còn chưakịp định thần. " Là Kei sao? Sao lại giúpmình ? "
"Choanggggggg" - Tiếng thủy tinh vỡ xé tan những dòng suy nghĩ của Jin, Jin quaylại, thấy Kei đang ngồi bệt xuống trước mặt Hamin, ly cooctail đổ tràn lan, máutừ tay Kei đang dần lan ra, đôi mắt Kei gục xuống chiếc váy trắng đã nhuốm vài vệt đỏ loang lổ của máu. Hamin tức giận nhìn chằm chằm vào Kei. Mọi người xungquanh bắt đầu bàn tán.
" Lần này connhỏ Masuko tiêu thật rồi, dám đụng vào Hamin"
" Tao đang cầunguyện cho nó đây"
..... Đám con gái bàn tán xôn xao. Boo chạy vội tới,đỡ Kei đứng dậy , bước ra khỏi bãi thủy tinh, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà,Boo kinh hãi đưa bàn tay Kei lên. Kei không khóc, chỉ là con mắt vô hồn ấykhông thể khóc, không thể nói gì, cũng không thể chạy trốn khỏi đây.
" Con nhỏ quê mùa đó đang làm gì ở đây vậy" - Từ đâu đó trong đám đông phát ra tiếng nói
" Ăn mặckhông ra gì cũng tới đây" - Đám người xung quanh lại tiếp tục bàn tán.
Giữa bộn bề suynghĩ ấy, giữa đám đông hỗn loạn, giữa sự trống rỗng trong con người Kei, có mộtchàng trai với áo vest đen, vài sợi bạc óng ánh bước dần tới- là JIN
" Không lẽ cậu ta tới để xỉ vả mìnhsao, đúng rồi, mình nên đi khỏi đây" Vừa kịp định thần lại, Kei thốt ra nhữngtiếng yếu ớt
" Boo, kéotao ra ngoài đi " - Giọng cô bé nhỏ như cạn cả sức lực
Boo vội vàngkéo tay Kei ra khỏi đám đông hỗn loạn, chạy ra bên ngoài hội trường, hướng vàotrong phòng y tế, nhưng phòng tối om
" Mày chờ ởđây, tao đi mua bông với thuốc, nhớ không được đi đâu" - Boo sốt sắng. Cáo tháođôi giày cao gót mình ra, lấy tạm đôi dép trước phòng y tế của cô phụ trách, chạyra bên ngoài trường.
Kei gật đầu,đứng tựa mình vào bức tường. Không còn điểm tựa, Kei chắc sẽ ngã mất.....
Trong cái hỗn loạn ấy, Kei thấy trước mắt mình là bóng dáng một chàng trai cao ráo, cương nghị, trong đêm tối chỉ thấy ánh bạc nơi áo cậu, đang bước về phía mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top