Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không? ( END )
Người ta nói, cuộc đời này không có khái niệm quên đi một ai đó, chỉ có khái niệm nhìn một ai đó nhưng lòng không còn đau, đúng hay sai, khi đi qua những khoảng thời gian khó khăn, chuyển mình, thay đổi bản thân, Kei nhận ra trái tim mình vẫn hướng về cậu, Jin hiểu chính mình cũng vẫn hướng về phía cô, không thể quên nhau, nhưng cũng không thể nói rằng lòng không còn đau. Cả 2 tự dằn vặt, từ kìm nén lấy tình cảm của mình, để khi gặp lại nhau trước bước màn của sự thật, họ chỉ nhìn nhau khóc, rồi hôn một nụ hôn sâu, tình cảm khi ấy, có lẽ khó diễn tả bằng lời. Ngày hôm ấy, Jin im lặng kéo tay Kei đi về phía nơi yên bình, ra khỏi đường phố tấp nập, cậu muốn nói cho cô nghe tất cả những gì cậu đang nghĩ, cũng muốn cô nói cho mình nghe cô đã khó khăn như thế nào mới rời bỏ Nhật Bản
" Kei, anh xin lỗi " - Cậu kéo cô ngồi xuống một thãm cỏ xanh mướt
" Đừng, em mới chính là người phải nói xin lỗi" - Khóe mắt Kei vẫn ươn ướt
" Chính em là người hiểu lầm anh, ngày anh đi... em .... "
" Không phải em không muốn biết, chỉ là, anh đã giấu em quá nhiều rồi " - Jin ôn tồn
" Anh... nhiễm bệnh di truyền từ bố, thời gian quen em, chính là anh đang trốn tránh căn bệnh đó, nhưng tới một ngày, anh nhận ra mình không thể giấu mãi, căn bệnh phát tán, anh.... phải sang Mĩ"
Mắt Kei rươm rướm
" Sao anh không nói với em"
Jin nằm dài ra bãi cỏ, ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt " Anh sợ em lo lắng. Sợ em khóc, anh sẽ đủ can đảm rời đi"
"... Em.... "
" Em có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều"
" Em... còn từng cảm thấy hận anh, Jin, em xin lỗi "
" Không sao, bây giờ, chúng ta đừng nói xin lỗi nữa, vì đã ở bên nhau rồi " - Jin mỉm cười
" Ừm... " Kei nằm xuống, gối đầu lên tay cậu " Vậy bây giờ anh thế nào rồi?"
" Anh ổn, em cũng nghe rồi còn gì"
" Anh Kai bên đó thế nào" - Jin nói tiếp
" Vẫn ổn, cuộc sống vẫn như vậy" - Kei nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương từ người Jin phát ra
" Hắn là chỉ muốn đấm vào mặt anh " - Jin bật cười
Kei cũng bật cười theo, lâu lắm rồi, họ mới cảm thấy như mình được sống, được yêu thương...
" Em ở đây luôn sao "
" Không, em phải về.. khi em cảm thấy thích hợp "
" Vậy 1 năm nữa, về với anh "
Kei quay mặt về phía Jin, gương mặt cậu nhìn nghiêng sao lại hớp hồn đến như vậy, lời nói ấm áp bao trùm lấy không gian
"... Được" - Kei đỏ mặt
" Em nuôi tóc dài? "
" Vâng "
" Rất đẹp"
" ... "
" Em tô son à "
" Có... một chút"
" Ngọt "
...................
-----------------------------------
1 NĂM SAU
" Chào anh Kai " - Tiếng Jin vọng lên trước cửa nhà Kei
Kai mỉm cười nhìn cậu
" Kei đâu rồi?"
Kai chỉ tay về phía phòng ngủ của Kei. Jin chạy vội vào, mở cửa ra, cậu thấy Kei đang buộc lại mái tóc dài
" Nhanh lên công chúa "
" Đừng hối, bạn gái anh mà xấu thì anh cũng không đẹp đâu " - Kei le lưỡi
Jin nhướn mắt lém lỉnh, tiến sát tới gần
" Chụt "- Một nụ hôn lên má cô
Mặt Kei đỏ ửng
" Đi ra, đi ra ngoài chờ em " - Kei đẩy cậu ra ngoài
Jin cười ha hả
Kei và Jin bước đi trên con đường đến trường đại học, cả hai học chung một khoa, với một lời hứa
" Chỉ cần em còn cần anh bên cạnh, anh sẽ vẫn ở đây "
" Chỉ cần anh vẫn muốn ở bên em, em vẫn cần anh "
<3
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top