Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ? ( chap 9 )
" Cháu nhớ giữ gìn vết thương, đừng để nhiễm trùng lại, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, nhớ quay lại đây " - Vị bác sĩ đứng tuổi nhẹ nhàng dặn dò Kei trước khi cô xuât viện
" Vâng, cảm ơn bác sĩ. À tiền viện phí.... " - Kei đang định hỏi, Jin đứng bên cạnh đã nói
" Tôi đã lo "
Vị bác sĩ mỉm cười, cậu trai này quả rất thú vị.
Kei bước ra khỏi cổng bệnh viện, tay cầm một túi đồ nhỏ, chân Kei đã có thể đi đứng bình thường, chỉ là cô lo Kai sẽ thấy, anh ấy làm ầm lên mất. Kei đang miên man suy nghĩ, chợt nhớ tới viện phí, quay sang hỏi Jin
" Sao cậu lại trả phí "
" Tôi nghĩ lỗi là ở tôi " - Jin lãnh đạm
" Ừm.. Cảm ơn cậu, nhưng có dịp, hãy để tôi trả cậu một nửa " - Kei dứt khoát
" Đừng khách sáo " - Jin đáp
Kei thấy khí sắc của Jin hôm nay rất tốt, nhưng trong mắt cậu, Kei thấy một nỗi cô đơn vô hình, nhưng vẫn không nghĩ mình đủ thân thiết để hỏi, Kei cứ nhìn vào mắt Jin như vậy, cậu quay sang
" Sao cô nhìn mãi vậy "
" Kh.. không ... không có gì " - Kei đỏ mặt, quay qua chỗ khác, mấy ngày nay được ở gần Jin như thế, Kei thấy mình bị rắn cắn cũng đáng
" Tôi, đã chia tay " - Jin nói tựa gió thoảng
" Gì " - Kei mở to mắt, cô nghe nhầm à
" Đúng là vậy " - Jin quay sang mỉm cười
" Tại.. tại sao " - Kei hỏi
" Tôi nghĩ mình đã không còn những tình cảm như trước " - Jin lãnh đạm
" Nếu là vì những chuyện Hamin đã làm với tôi, cậu đừng gay gắt như vậy, Hamin yêu cậu nhiều như thế nào, cậu chắc chắn phải biết " - Kei nói
" Ừm... không hẳn là vì cô, tôi làm gì cũng phải có lợi cho mình " - Jin lém lỉnh
Kei im lặng, có lẽ đó là lí do, trong mắt Jin có một nỗi cô đơn rất lạ lùng, hai con người bước đi trên vỉa hè tiến về khu phố X
" Anh Kai, em về rồi" - Kei nói to trước cửa sắt
Kai đẩy nhẹ chiếc xe lăn đến bên cánh cửa, mở khóa, làm điệu bộ chào mừng Kei. Cô mỉm cười
" Jin cũng đến này "
Kai cười nham hiểm. Kéo tay Kei vào nhà, anh thấy môi Kei hơi khô, lại không nhiều sức sống
" Có phải rất mệt không ? - Kai đưa ra một tờ giấy
" Ừm.. không mệt lắm, có các bạn giúp em " - Kei mỉm cười lắc đầu
Kai vuốt nhè nhẹ đầu cô bé " Jin có giúp em không ? "
Kei gật đầu, giấu vẻ ngượng ngùng trên mặt. Kei mặt chiếc quần dài che đi vết cắn ngay bắp chân. Cô từ từ ngồi xuống, cảm giác hơi khó khăn, trong khi Kai quay mặt về phía bếp lấy cốc nước, Jin đưa tay ra, đỡ Kei ngồi xuống dễ dàng
" Cảm ơn cậu " - Kei nói khẽ
Jin hơi mỉm cười, ánh mắt liếc qua căn phòng khách, đã đến 1 lần nhưng lần này, Jin mới nhìn kĩ hơn, căn phòng bài trí đơn giản, có những bức hình của 2 anh em, nhưng tuyệt nhiên, không có hình ba mẹ Kei, cũng không có hình trước khi Kai bị liệt. Jin hiểu, Kai sợ những thứ đó ám ảnh Kei, sợ cả bản thân mình cũng không chịu đựng được.
" Hôm nay ở lại ăn cơm nhé " - Kai đưa ra lời mời với Jin
Cậu gật đầu, gọi điện về cho mẹ nói mình ăn cơm ở nhà bạn, bà vui vẻ đồng ý. Kei từ từ đứng dậy, vào trong bếp chuẩn bị bữa trưa
" Để tôi giúp " - Jin lên tiếng
" Không cần, tôi làm được " -- Kei đáp lại
" Để Jin giúp em đi " - Kai khều khều cánh tay Kei rồi đưa cho cô mẫu giấy
Kei gật đầu, không khí gia đình như vậy, Kei cảm thấy rất ấm áp.
Kei với tay lên trên kệ lấy cái rổ, nhưng vết thương chưa khỏi hẳn, dùng lực nhón lên làm Kei nhói đau, cô khẽ nhăn mặt, rồi tiếp tục nhón lên. Jin đứng từ phía sau, với tay lên lấy, nhẹ nhàng đỡ người Kei trở lại
" Thình thịch... " - Kei nghe thấy âm thanh từ trong ngực trái của Jin, mặt Kei nóng ra, đẩy nhẹ người Jin ra
" Cảm.. cảm ơn cậu " - Kei ngại ngùng, luống cuống làm vỡ cả cái bát
Jin bật cười, cậu ngồi xuống dọn đi những mảnh vỡ trước khi Kei kịp định thần lại, trong lòng Kei dâng lên cảm giác ấm áp lạ lùng, Kei mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, giúp Jin dọn đống đổ vỡ.
Bữa cơm đã xong, Jin xin phép ra về, Kei tiễn Jin ra đến đường quốc lộ
" Những ngày qua, thật sự rât cảm ơn cậu " - Kei nói, thấy trái tim mình hơi lay động
" Không có gì, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm " - Jin quay sang nhìn vào mắt Kei
" Lỗi ? " - Kei ngạc nhiên
" Vì đã để cậu phải chịu đựng quá nhiều " - Jin nghiêm túc nói, ánh mắt vô cùng cương nghị
Kei lặng im, nghĩ lại quá khứ, đúng thật Kei đã trải qua rất nhiều chuyện, dù nặng hay nhẹ, nó cũng tổn thương không ít đến cô, Kei lặng lẽ nhìn về phía trước
" Ừm.. Tôi nghĩ cậu đã trả đủ, bây giờ tôi thấy mình nợ cậu nhiều hơn "
" Chúng ta coi như huề " - Jin đáp
" Ừm... cái đó, tùy cậu " - Kei nhỏ nhẹ
" Ngày mai cậu đi học được không ? " - Jin bất giác hỏi
" Tất nhiên mà, không sao " - Kei trả lời dứt khoát
" Ửm, cẩn thận " - Jin quay người, cậu chào tạm biệt Kei sau lời dặn dò
Kei gặt đầu, quay lại vào nhà, cô và Jin có lẽ đã tiến thêm một bước, Kei mỉm cười, bắp chân đã vơi đi một nữa nỗi đau
" Hai đứa có chuyện gì sao ? " Kai ranh mãnh đưa cho Kei tờ giấy
" Chuyện gì, không, không có " - Kei đỏ lừ mặt
" Lại còn giấu anh " - Kai liếc mắt
' Thì ... mấy hôm nay cậu ấy giúp em rất nhiều.." - Kei hơi cúi mặt
Kai giương mắt lên biểu hiện cho Kei nói tiếp
" Cậu ấy chia tay bạn gái rồi " - Kei nói
Kai hơi im lặng, anh dần dần nhếch khóe môi, nở một nụ cười
" Anh nhận ra trong mắt thằng bé có sự cô đơn " - Kai đưa ra tờ giấy
" Ừm... có lẽ cậu ấy cần một thời gian " - Kei đáp. Cô vào phòng, chuẩn bị sách vở cho một ngày đi học
-------------------
" Nè, Kei, mày đỡ chưa ? " - Boo thấy Kei đi từ cổng trường, đã chạy ào ra đón cô bạn
" Được rồi, tao không sao " - Kei trấn an
" Jin lo cho mày bữa giờ à ? " - Boo hỏi
" Ừm... "
" Sao nó gặp được mày ? "
" Cậu ấy cứu tao "
" Dạo này thằng đấy chắc uống lộn thuốc "
" Giúp tao nhiều lắm " - Kei mỉm cười dịu dàng
Một cô gái đi tới trước mặt Kei, trông cô tiều tụy, dáng vẻ khô cằn, không còn sức sống, bước đi dường như chỉ muốn ngã xuống
" Cháttttt " - Cô gái giáng vào mặt Kei cái tát đau điếng, Kei không đứng vững, ngã nhào về phía Boo
" Cô làm gì vậy " - Boo hét toáng lên
" Keiiii, mày trả Jin cho taoooooooooo " - Hamin hét lên, quờ quạng tay xung quanh, Hamin dường như phát điên
" Cô ... trả cái gì ? - Boo nói
" Tại mày, tại mày mà Jin bỏ tao đi, tại mày " - Nước mắt không hẹn mà đến, chảy dài trên gương mặt tiều tụy
Mắt Kei hơi cay, cô từ từ ngồi xuống, dáng vẻ Hamin không bị khuất phục trước mọi thứ, hôm nay lại quỳ dưới chân cô, trước mặt mọi người, Kei chợt cảm thấy tội nghiệp, cô hiểu những cảm giác đau đớn như vậy, Hamin yêu Jin, yêu đậm sâu như vậy, làm sao dễ dàng buông tay, cô đưa tay ra đỡ Hamin dậy, cô gái vùng ra, định tát vào mặt Kei, nhưng cánh tay dường như đã cạn kiệt sức lực
" Cô, hãy cố gắng sống tốt " - Kei lạnh lùng, kéo tay Boo đi, bước chân không quay đầu lại
Hamin khóc, khóc rất nhiều, cũng không biết tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy, nhưng chỉ cần nhìn Kei, Hamin lập tức nghĩ đến Jin, nghĩ đến cậu trai ấy đã cùng cô trải qua rất nhiều thứ đẹp đẽ, Hamin vất vả đi về phía sau trường, cô không đủ can đảm để ngồi vào lớp học. Không thấy bạn mình đâu, đám con gái thường ngày vây quanh Hamin chia ra tìm cô, họ chỉ thấy dáng vẻ xơ xác ngồi gục ở ghế đá sau trường, thấy có người, Hamin dương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn, tính đuổi mọi người đi, nhưng cất ra tiếng nói cũng không thể, thấy thái độ của Hamin, đám bạn lập tức rời đi, chỉ sợ cô sẽ nổi cá
Giờ ra chơi, Jin sải những bước dài trên hành lang, cậu cầm theo một quyển vở, trông đầy sức sống, bắt gặp Kei, cậu nở một nụ cười, Kei ngịa ngừng lảnh mặt đi, nghĩ về Hamin, lòng cô nhói lên những cảm giác kì lạ
" Jin.... sao cậu lại chia tay Hamin, cô ấy ... " - Kei lên tiếng
" Tôi đã nói rồi " - Jin lãnh đạm
" Hamin... cô ấy ... " - Kei đáp
" Tôi biết, một thời gian sẽ ổn " - Cậu nói rồi tiếp tục tiến về phía lớp mình
......................
" Ầm " - Tiếng va chạm của xe vang lên chói tai trong giờ ra về của học sinh
Mọi người đổ xô ra xem chuyện gì. một cô gái có mái tóc dài đang nằm trước đầu xe, máu từ đầu bắt đầu tuôn ra, không gian như ngưng lại
" HAMINNNNNNNNN " - Đám con gái hét toáng lên rồi chạy ào ra. Kei mở to mắt không dám tin vào những gì mình thấy
Jin lặng im, cậu như bị lực gì đó hút lại, không thể chạy ra ngoài được. Kei định thần, chạy tới
" Jinnn, Jin " - Cô lay lay bờ vai cậu " Cậu đưa cô ấy đi đi " - Kei hét lên. Jin định thần lại
Cậu chạy ào ra chỗ vụ tai nạn, rút điện thoại gọi xe cấp cứu, cậu xé chiếc áo sơ mi trăng, quấn quanh đầu Hamin, ẵm cô lên trước ngực, máu Hamin tuôn ra như thấm cả một mảng áo sơ mi.
Chiếc áo trăng, nhuốm màu đỏ trông vô cùng đau đớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top