Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ? ( chap 8 )
Băng ca đẩy nhanh về phía phòng cấp cứu, Jin chạy theo, bất lực ngồi xuống dãy ghế phòng chờ.
15 phút ... 30 phút .... 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu. Jin bật dậy, cậu mệt mỏi dường như chỉ muốn lả đi.
" Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
" Chất độc chỉ cách tim 20cm, cậu đã làm rất tốt" - Vị bác sĩ vỗ vai Jin " Cậu trông kiệt sức lắm, về nghỉ đi " - Ông lãnh đạm, cậu bé này, đã cứu được một mạng sống, ông vô cùng khâm phục cậu
Jin đẩy nhẹ cửa phòng hồi sức, Kei đã phải chịu những mũi tim vào thẳng mạch máu, đẩy chất độc ra ngoài, giờ đây tính mạng đã được an toàn, Jin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên giường, khẽ đưa tay lên trán Kei, làn da lạnh buốt, nhưng vẫn có sức sống hơn lúc nãy.
" Cậu, ngốc lắm " - Jin thốt ra yếu ớt. Cậu dần dần gục xuống giường, mệt mỏi quá, Jin đã sử dụng hết tất cả sức lực... cậu thiếp đi trên bàn tay Kei
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa căn phòng, Kei từ từ mở mắt, miệng khô khốc, đầu óc choáng váng, tác dụng của thuốc hôm qua vẫn còn. Kei thấy tay mình hơi nặng, cô thầy một cậu trai đang nằm tựa lên tay mình, Kei cựa quậy bàn tay yếu ớt, cậu trai ấy tỉnh giấc, đôi mắt còn thâm đen do thức khuya quá lâu.
" J... Jin " - Kei mấp mấy đôi môi
" Tỉnh rồi à ? " - Jin lấy lại tinh thần
" Sao.. tôi lại ở đây " - Kei hỏi " Còn cậu? "
" Cậu bị rắn cắn " - Jin lãnh đạm " Tôi đưa cậu vào viện" - Jin tiếp tục
" Cảm... cảm ơn cậu " - Giọng Kei run run
" Không có gì, tôi báo với Kai " - Jin vừa định đứng dậy, đã cảm nhận được bàn tay yếu ớt chạm vào cổ tay mình
" Đừng, anh ấy làm ầm lên mất " - Kei lắc đầu khó nhọc
Jin hơi im lặng, cô gái này định chịu đựng một mình sao.
" Vậy tôi đi làm thủ tục " - Jin quay người bước ra ngoài
Kei không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm qua, chỉ thấy tim mình vẫn chưa ổn định nhịp, bóng tối vẫn còn đâu đó xung quanh cô, một nỗi sợ rất vô hình."Bây giờ, không sao nữa rồi" Kei tự trấn an bản thân
" Ngày mai cô có thể xuất viện " - Jin bước vào phòng sau 15 phút
" Bữa dã ngoại... tôi còn phải về nhà, có thể xuất viện sơm hơn được không ? " - Kei sợ Kai lo lắng
" Tôi sẽ lo " - Jin lãnh đạm
Kei đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, Jin đã thay đổi sao, cậu mấy ngày nay rất lạ. Bạn bè vẫn còn ở nơi dã ngoại, Jin gọi điện cho thầy y tế, thông báo tình hình cho mọi người yên tâm.
" Em vất vả rồi " - Thầy y tế thở phào
" Thầy, thầy, Kei sao rồi " - Boo lo lắng, sau khi Kei đến bệnh viện, đến nói chuyện Boo cũng không muốn, bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả
" Masuko ổn rồi " - Thầy từ tốn
Từ trong mắt Boo, nước mắt cứ rơi mãi, không sao rồi, Kei ổn rồi. Đâu đó trong đám đông, Hamin ngồi im lặng, ánh mắt cô hơi lay động khi nghe tin Kei đã ổn, Hamin không ngờ tới hậu quả như vậy, xém chút nữa đã cướp đi một mạng người. Hamin nhận ra Jin đã biết chuyện, cô cảm thấy mọi thứ đã dần sụp đổ, sau chuyện này, có lẽ Jin sẽ giận cô rất nhiều.
-------------------------------
" Anh Kai, em là Jin, anh mở cửa cho em " - Jin đứng trước nhà Kei, lên tiếng gọi Kai
" Lạch cạch " - Tiếng khóa cửa được mở, Kai đẩy xe lăn của mình lùi lại phía sau, kéo cảnh cửa ra, nhìn thấy Jin, anh hơi ngạc nhiên, bảo cậu vào nhà, anh rót cho cậu một li nước, rất điềm tĩnh.
" Sao cậu lại tới đây, Kei đâu ? " - Kai đưa ra một tờ giấy
" Cô ấy ở lại làm cho xong vườn cây, có lẽ ngày mai mới về, nhờ em đến nói với anh " - Jin mỉm cười
" Vậy à " - Kai cảm thấy hơi kì lạ " Có phải có chuyện gì không?"
" Anh yên tâm, em về trường lấy dụng cụ, sẽ quay lại với cậu ấy ngay" - Jin trấn an
" Được, nói con bé giữ gìn sức khỏe " - Kai mỉm cười
Hai anh em nói chuyện một lát, Jin từ biệt ra về, phần Kai đã xong, cậu quay về bệnh viện ngay. Vừa vào tới cổng bệnh viện, đã thấy bóng dáng một cô gái, chập chững bước đi dọc theo hàng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện, cô gái ấy mặc đồ của bệnh nhân, bước đi cố gắng giữ vững, trông cô gái vô cùng mạnh mẽ. Jin chạy lại gần
" Cậu làm gì ở đây " - Jin lên tiếng
" Tập đi lại cho quen " - Kei trả lời, cô mỉm cười
" Cần tôi giúp không " - Jin đỡ lấy khuỷu tay Kei, dìu cô bước đi, có thêm điểm tựa, Kei bước đi như chưa từng có vết cắn ấy. Thời tiết hôm nay rất đẹp
" Xin lỗi " - Jin nói hỏi nhỏ
" Vì sao " - Kei thắc mắc
" Vì tôi ... Hamin mới làm như vậy " - Jin hơi ngập ngừng
Kei nhìn lên trên khuôn mặt Jin, thấy cậu rất khó xử, cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay Jin ra khỏi tay mình
" Nếu muốn thay Hamin xin lỗi, tôi khuyên cậu đừng cố, tôi không nhận " - Kei lạnh lùng, cô tự mình bước về phía trước
" Tôi ..... " - Thấy thái độ của Kei, Jin tự nhiên không biết nói gì hơn, lần này, Hamin đúng là đi quá giới hạn
" Tôi muốn cảm ơn cậu " - Kei dừng lại, mỉm cười " Lúc cậu rọi chiếc đèn pin vào mặt, tôi nghĩ mình vừa vùng ra được khỏi bàn tay thần chết " - Kei bất giác nghĩ lại, cảm thấy nỗi sợ ấy vẫn ám ảnh mình.
" Tôi muốn hỏi điều này, cậu không cần cảm ơn, chỉ trả lời thật cho tôi biết " - Đôi mắt Jin bỗng trở nên cương nghị
Kei gật đầu
" Cậu, là người sơ cứu cho tôi phải không ? " - Jin hỏi
" Đúng " - Sau ánh mắt ngạc nhiên, Kei không nghĩ Jin vẫn bận tâm điều ấy, Kei quyết định trả lời thật, từ giờ phút này, Kei không muốn để Hamin giẫm đạp, cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn
" Sao cậu không nói thật ? "
" Tôi có lý do của mình " - Kei lãnh đạm
" Cảm ơn cậu " -Jin ngượng ngùng
" Chúng ta giúp nhau, lần này không nợ nhau nữa " - Kei hơi cứng rắn
" Tới giờ chích thuốc cho cậu rồi " - Jin nhắc nhở
Kei gật đầu, tự mình di chuyển vào trong phòng bệnh, cũng không cần Jin giúp đỡ, trước giờ Kei không quen dựa dẫm vào người khác
Mũi kim rất to, Kei hơi thu mình lại, hôm nay nữa thôi sẽ được ra viện, các bác sĩ muốn thải hoàn toàn chất độc, nên đây là mũi thuốc cuối cùng, Kei cắn chặt môi lại không để phát ra tiếng la. Jin đưa cổ tay mình ra trước mặt Kei
" Đừng cắn chặt môi vậy, chảy máu đấy " - Jin hơi ngượng ngùng
Kei trợn tròn mắt, ai ngờ được một người đứng nhìn cô đổ máu, giờ đây lại sợ cách cô cắn môi
" Tôi tưởng cậu muốn nhìn tôi đổ máu " - Kei bật cười khinh khỉnh
" Tôi không biết nói gì hơn " - Jin lãnh đạm
" Không sao " - Kei chỉnh lại nụ cười của mình bằng nụ cười dịu dàng hơn " Cậu đưa tay ra làm gì? " - Kei thắc mắc
" .. C..ắn ... đi " - Mặt Jin bắt đầu đỏ lên, hành động của cậu trông thật ngốc ngếch
Kei bật cười " Tôi không sao " - Đưa bàn tay yếu ớt lên nắm lấy cổ tay Jin
" Tôi tiêm đây " - Vị bác sĩ chứng kiến cảnh đôi trẻ, bất giác bật cười, dễ thương quá
Bác từ tốn đẩy mũi kim vào sâu trong mạch máu nơi cánh tay Kei, cô bé nhắm chặt mắt, nắm thật chặt cổ tay Jin đến nỗi tay cậu không còn một giọt máu. Đau, rất đau, thấu đến tận xương.
" Xong rồi, cô bé giỏi lắm " - Vị bác sĩ mỉm cười " Ngày mai cháu có thể xuất viện "
" Cảm ơn bác sĩ " - Kei gật đầu, tuy đôi môi vẫn khô khốc, ánh mắt vẫn mệt mỏi, da Kei vẫn tái nhợt, nhưng giờ đây, Kei có tinh thần hơn hẳn, đã không còn mệt mỏi như 2 ngày qua, người cô thầm thương... cũng ở bên cạnh. Nghĩ tới đây, Kei hơi đỏ mặt, cuối đầu giấu nhẹm đi bối rối, đồng thời cũng buông tay Jin ra. Cậu trai mỉm cười, không còn lạnh lùng như trước. Ở một góc nào đó trong suy nghĩ, Kei đã nhận ra, Jin cũng rất ấm áp.
" Cậu ngủ đi, ngày mai tôi giúp cậu xuất viện " - Jin đỡ lưng Kei nằm xuống, động tác của Kei giờ cũng dứt khoát hơn, sức sống đang dần trở lại
" Được, cậu cũng nghỉ đi " - Kei quan tâm " Có phải mệt lắm không ? "
' Tôi ổn " - Jin bước ra khỏi phòng bệnh, quay trở về nhà sau những ngày mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ " Hamin của anh ". Jin dừng bước trên vỉa hè sáng đèn. Hơi ngập ngừng, cậu bắt máy
" Alo "
" Anh đang ở đâu.. Jin ? " - Tiếng Hamin hơi run rẩy
" Anh đang trên đường về nhà " - Jin lãnh đạm
" Có thể gặp em không ? " - Hamin đề nghị
" Được " - Jin đáp
Cậu chọn địa điểm cách nhà Hamin không xa, rồi tự mình bắt xe tới, đã thấy Hamin ngồi ở góc bàn ngoài cửa sổ, trông từ xa, cô tiều tụy đến lạ lùng
" Chuyện gì vậy, tối rồi sao em không nghỉ đi " - Jin nhấc cái ghế ra và ngồi xuống đối diện Hamin
" Em.... " - Hamin cuối đầu
" Sao vậy " - Jin vẫn giữ thái độ xa cách
" Kei... Kei sao rồi " - Hamin lấy hết can đảm của mình để hỏi Jin
" Ổn rồi, ngày mai xuất viện "
" Chuyện đó ... " - Hamin tiếp lời
" Như thế nào" - Lần đầu tiên Jin lạnh lùng như vậy với Hamin
" Em không ngờ mọi thứ lại đi quá xa " - Hamin bắt đầu khóc, giọng cô hơi run
" Anh nghĩ em không biết mình đã làm những gì " - Jin cáu gắt
" Jin... em xin lỗi, xin lỗi anh mà " - Hamin òa khóc, những suy nghĩ bám lấy cô mấy ngày nay đã bắt đầu bộc phát
" Người em xin lỗi, phải là cô ấy "
" Nhưng... nhưng nó, nó cứ quấn lấy anh " - Hamin lạc giọng đi
Jin điềm tĩnh, trước giờ cậu rất sợ nhìn Hamin khóc, lòng cậu sẽ rất khó chịu, nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này, nhìn Hamin khóc, trong lòng cậu chỉ có cảm giác mệt mỏi, xen lẫn những thất vọng, cậu đã quá tin tưởng Hamin chăng ?
" Jin, anh nói gì đi, đừng im lặng đáng sợ vậy " - Hamin nhìn Jin bằng con mắt đỏ ngầu
Cậu nhìn Hamin, nhìn rất lâu, cô gái này, lại có thể làm những chuyện tàn ác như vậy sao, cô gái này, mưu mô đến vậy sao, nhìn cô hằng ngày đến trường vui vẻ, bạn bè vây quanh, nhìn lại Kei, chỉ biết cúi mặt trước đám đông, lòng Jin dâng lên những cảm xúc khó tả. Ngày hôm nay, nhìn cô gái mình từng yêu đến ngây dại khóc sướt mướt, Jin lại chỉ im lặng, cậu không biết nói gì hơn, chính cậu cũng có lỗi, đã làm Hamin sa quá nhiều vào tình yêu của cậu, từ đó cô mới trở nên đa nghi như vậy. Đúng, cậu có lỗi. Việc cậu hối hận nhất bây giờ chính là : không thể ngăn Hamin lại. Để cô đi quá xa...
" Hamin, chúng ta... chia tay đi " - Jin dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Hamin
Lặng im, Hamin ngừng khóc, đôi mắt trống rỗng nhìn vào Jin..
" Anh... anh nói gì ? " - Hamin không tin vào tai mình
" Anh không muốn nhắc lại lần 2 " - Jin cương quyết
" Đừng, đừng mà Jin, em, em xin lỗi, anh đừng đi, xin anh, anh đừng bỏ em mà.. Jin " - Hamin lặp đi lặp lại, trái tim cô, từng bước từng bước đang bị xé nát từng mảnh, nước mắt không hẹn mà dàn dụa trên gương mặt sắc sảo ấy.
Jin đứng dậy, anh nhìn vào khoảng không ngoài kia, rồi lại nhìn Hamin, anh đúng là vẫn còn tình cảm, nhưng tình cảm ấy, có lẽ không còn là tình yêu, anh đã quá thất vọng.
" Em bảo trọng" - Jin cất bước về phía cửa ra vào, bàn tay Hamin kéo cổ tay Jin lại
" Đừng, đừng mà Jin, xin anh, em xin anh " - Hamin gào lên trong vô vọng, giọng cô khàn tựa như cổ họng đã bị đứt quãng
" Lỗi, đều là ở anh " - Jin nhẹ nhàng mà vô cùng dứt khoát, kéo bàn tay đang nắm chặt của Hamin ra, cậu mạnh mẽ bước đi, trong đêm tối, sự rối ren trong lòng cậu đã trút đi được, nhẹ nhàng gượng cười
" Mày làm tốt lắm" - Jin tự nhủ
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top