Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ? ( chap 7 )
Mặt Kei đỏ bừng lên, cô từ từ đứng dậy trong cánh tay Jin. 3 người cùng làm, nhặt được hạt rất nhanh. Kei ngượng ngùng
" Cảm... cảm ơn cậu "
" Không cần, cô lo cho bản thân mình đi " - Trở về ngay với dáng vẻ lãnh đạm, Kei cứ nghĩ cậu sẽ quay người đi như mọi lần, nhưng cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay bị trầy Kei lên, cậu thổi thổi cho đất cát vơi đi, Kei hơi nhăn mặt
" Đau lắm không " - Vẻ mặt cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh
" Kh.... không " - Kei ngập ngừng, mặt cô vẫn không ngừng đỏ lên
Một bàn tay mạnh mẽ giựt tay cổ tay cô ra khỏi tay Jin
" Anh đang làm gì vậy " - Hamin hét toáng lên sau cái tát
Jin không trả lời, anh lại cầm tay Kei lên, Kei hơi rụt lại, cậu cố gắng siết chặt cổ tay cô, nhưng vô ích, cô vùng ra, quay mặt đi về phía ngược lại,kéo tay Boo đi, gò má vẫn chưa hết ửng đỏ
" Anh.... anh "- Hamin trợn ngược hai mắt
" Sao em làm vậy với cô ấy " - Jin hơi lạnh lùng
" Em vấp ngã ... à không, em thích làm vậy, sao anh lại chen vào " - Hamin cáu gắt
" Anh thấy em quá đáng " - Jin lãnh đạm
" Quá đáng " - Hamin nhếch môi khinh bỉ " VẬY LẦN TRƯỚC EM ĐÁNH NÓ SAO ANH KHÔNG THẤY QUÁ ĐÁNG " - Hamin hét lên đến lạc cả giọng, mắt cô hơi ươn ướt
Jin không thốt được ra tiếng nữa, đúng, rõ ràng khi Kei bị đánh đến điên cuồng, cậu vẫn dửng dưng đứng nhìn bằng đôi mắt vô cảm. Không hề đến ngăn Hamin lại
" Anh không trả lời được đúng không? Anh thích nó rồi đúng không " - Hamin bắt đầu rơi nước mắt
" Không... anh ... " - Jin chưa từng ngập ngừng trước Hamin, lần đầu cô thấy cậu không thể trả lời được câu hỏi của mình
" ANH THÍCH MASUKO KEI " -Hamin hét lên
" Không " - Jin quay mặt đi nơi khác
" Thôi được, dù có hay không, anh hãy xem em làm gì nó " - Hamin bực tức quẹt đi hàng nước mắt, bước chân mạnh mẽ về lều
Jin cũng cảm thấy mình rất lạ, chỉ là cậu không muốn biểu hiện ra, nhưng khi thấy Hamin làm vậy, cậu tự nhiên chỉ muốn bước tới xoa dịu cho Kei, cô bé ấy... cậu... cảm thấy rất lạ, thật sự rất lạ. Cậu đứng ngơ ngẩn, suy nghĩ cứ miên man trong đầu, nhưng mãi chẳng thể tìm ra được câu trả lời. Mãi đến khi thằng bạn thân kéo cậu đi, Jin mới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.
Màn đêm dần dần buông xuống, thầy hiệu trưởng tập hợp mọi người để dặn dò cho buổi tối, yêu cầu mọi người một số thứ cần thiết.
" Được rồi, các em, trước hết chúng ta điểm danh lại sỉ số từng lớp " - Tiếng thầy vang vang vào lúc 8 giờ tối
Đám học sinh nháo nhào lên
" 11/1 đủ, thưa thầy "
" 11/2 đủ, thưa thầy "
" 11/ 3 đủ ..... " - Tiếng lớp trưởng chưa kịp dứt, Boo đã ngăn lại
" Cậu có thấy Masuko đâu không " - Giọng Boo hơi lo lắng, từ khi Kei nói muốn ở một mình, Boo đã không thấy Kei
" Masuko Kei ? , tớ không thấy, cậu ấy đi đâu vậy "
" Masuko đâu rồi ? ..... lớp 11/3 ồn ào
" Thế nào, 11/3 có đủ không " - Thầy hiệu trưởng hỏi lại lần nữa
" Thưa thầy, thiếu Masuko Kei " - Boo không ngừng hớt hải
" Sao? " - Thầy hiệu trưởng sửng sốt
Jin quay mặt về phía lớp bên cạnh, " Kei đang ở đâu " cậu cũng bắt đầu lo lắng
" Nhanh, cử một nhóm ra đi tìm Masuko, còn lại tiếp tục báo cáo cho tôi " - Thầy hơi sốt ruột
" 11/4 đủ, thưa thầy "
" 11/5 đủ, thưa thầy " ....
Boo kéo tay một vài bạn nữa đi, Jin vô tình nhìn qua Hamin, cô đang nở một nụ cười nham hiểm
" Thôi được, dù có hay không, anh hãy xem em làm gì nó " Jin nhớ lại lời Hamin nói, cậu tự nhiên xuất hiện một suy nghĩ, tránh né ánh mắt của thầy phụ trách lớp, cậu, cần phải đi tìm Kei, không ổn rồi
----------------
" KEIIIII, MASUKO KEIIII " -Tiếng Boo vang vọng cả khu đất trống, cô không ngừng lo lắng, nước mắt chỉ chờ đợi để trào ra " Kei à, mày ở đâu " - Boo bất lực, cô chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc, Boo đã bắt đầu khóc. Các bạn đi cùng cũng đã kiệt sức, hơn 1 giờ đồng hồ rồi, Kei ở đâu ? Các thầy cô phụ trách cũng chia nhau ra đi tìm. Ai nấy đều rất hoang mang.....
Tại một nơi sâu trong rừng cây ven khu đất trống, có một căn nhà hoang bụi bặm, tối đến run sợ
" Có ai ở ngoài không, cứu tôi với " - Tiếng Kei lạc đi trong vô vọng, cô khóc, khóc rất nhiều, nhưng sao không ai có thể tìm thấy
Hamin đã kéo cô ra ngoài, bảo cô đi theo lúc sự việc hồi chiều vừa kết thúc. Kei men theo tiếng chân của Hamin đằng trước, cảm giác không yên tâm chút nào, Hamin im lặng không nói, chỉ bảo cô đi theo.
" Cô dắt tôi đi đâu vậy " - Kei hỏi
" Tới rồi sẽ biết " - Hamin cười nham hiểm
Đi hơn nửa tiếng đông hồ " Đến rồi " - Hamin lên tiếng
Thấy trước mắt mình là một căn nhà hoang, có lẽ để cho những người đi rừng trú tạm, bụi bặm bám xung quanh căn nhà ván gỗ ấy, Kei bất giác run sợ Hamin đẩy người Kei về phía cửa căn nhà, cô cố gắng chống cự
" Cô tính làm gì " - Kei đẩy tay Hamin ra, tất nhiên sức lực của cô đối với Hamin là không thể thắng
" Mày dám quyến rũ Jin của tao, mày... mày là con ** không có tự trọng, sám hối một lúc đi " - Hamin dùng hết sức đẩy Kei vào bên trong căn nhà, nhanh tay đóng cửa lại, dùng gỗ chắc chắn dưới chân khóa ngang qua cánh cửa của căn nhà gỗ
" Kêu cứu cũng chỉ trong vô vọng thôi, thưa công chúa " - Hamin bật cười thành những tiếng ha hả, quay người đi
Kei đạp cửa, nhưng không thể mở, cánh cửa làm rất chắc chắn, đảm bảm thú rừng không thể vào được, Kei, đã hoàn toàn bất lực
Mặt Trời dần đi vào giấc ngủ, Kei cũng dần trở nên sợ hãi, tiếng côn trùng kêu nghe sao quá rùng rợn. Kei đã cố gắng hét rất nhiều lần, cố gắng nhớ lại đường đi vào căn nhà, rất xa... ai có thể cứu cô giờ đây.... Đang la gào trong vô vọng, một sinh vật trườn gần lại Kei, lặng lẽ mà đầy mùi chết chóc. Nghe tiếng va chạm của làn da sinh vật ấy lên sàn gỗ, Kei quay lại, mắt mở to đến cực độ, chân tay theo phản xạ co lại, cô tiến sát vào trong góc của căn nhà gỗ... Rắn, loài sinh vật đầy nguy hiểm đang tiến gần đến cô. Kei kìm nén nỗi sợ hãi đang chờ đợi để bùng nổ, giọt nước mắt cứ rơi liên tục. Con rắn cứ bò về phía Kei, trong bóng tối, giác quan của rắn nhạy bén hơn bao giờ hết
" Đừng.... tránh ... tránh xa tao ra " - Kei hét toáng lên
Con rắn cứ tiến về nơi Kei đang co ro người mình lại... cảm nhận được làn da bóng nhoáng của nó cọ sát vào đôi giày bata của mình, Kei run rẩy đến tội nghiệp. " Ba mẹ ơi, cứu con với" Kei cầu nguyện trong tâm trí của mình, cô biết, bản thân giờ đây đã vô vọng...
-----------------------
Tiếng bước chân vội vã của cậu trai làm xào xạc cả đám lá cây rừng rụng trên mặt đất
" Masuko Kei, cô ở đâu " - Jin tiếng về phía sâu trong rừng, cậu đã tìm hết bên ngoài, chỉ còn khu rừng là chưa thử, lấy hết can đảm, Jin lao mình về phía tối đen trước mặt, vừa chạy, cậu vừa lo lắng, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, đưa tay lên nhìn đồng hồ, 9h15 phút tối rồi, Kei, cô gái ấy đang ở đâu, cậu loay hoay với cây đèn pin mini trong tay, không đủ ánh sáng nhưng cậu vẫn có thể đi theo cảm tính...
" Ahhhhhhhhhhhhhhh~ " - Tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên từ phía bên tay phải của cậu.
Jin lập tức quay phắt người lại, nghe tiếng hét ấy, tim cậu lệch đi một nhịp " Có chuyện xảy ra rồi " Jin tự nhủ mình phải chạy thật nhanh, nếu không .... cậu không dám nghĩ tới chuyện đang xảy ra. Trước mắt cậu hiện ra một căn nhà gỗ, cửa đã cài then
" Keiiiii " - Cậu dùng hết sức lực hét lên
Không có tiếng đáp trả, bước gần tới căn nhà, Jin cẩn thận nhìn vào khe gỗ, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt cậu. Là Kei.....
Cô bé tựa vào bức tường gỗ, qua bóng tối, cậu chỉ nghe lờ mờ tiếng Kei rên lên yếu ớt
" Cứu .... " - Tiếng rên tựa như đứt quãng
Định thần lại, Jin kéo mạnh khúc gỗ chắn ngang cửa căn nhà ra, rọi đèn pin vào bên trong, Jin suýt nữa thì hét lên
Bắp chân nhỏ nhẵn của Kei, từ hai lỗ nhỏ , máu tuôn ra không ngừng, vũng máu bên dưới còn chưa kịp đông lại, rọi đèn về bên cạnh, một con rắn độc đang hăm he dường như muốn xé nát cô gái bé nhỏ trước mắt nó. Ánh sáng đèn hắt lên khuôn mặt Kei, mái tóc tomboy của cô bết lại vì mồ hôi, mắt không còn mở to, mặt tái mét không còn hồng cầu.
" A....iii " - Kei yếu ớt phát ra những tiếng nói khi phát hiện có người mở cửa
" Là tôi, Jin " - Nghe tiếng nói ấy, Jin ít nhiều yên tâm hơn, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cầm cây gỗ trong tay, dùng lực đập thẳng vào đầu con rắn, nó ngọ nguậy, rồi dần dần nằm im lìm, Jin nhanh chóng hất nó ra xa khỏi căn nhà, chạy sát tới Kei, chạm vào mặt cô, làn da lạnh ngắt thấu cả da thịt cậu
" Giữ cho tâm trí cậu tỉnh táo " - Jin hét lên
Kei cố gắng gật đầu, dường như thở với cô lúc này cũng khó khăn, há miệng hớp từng mảng không khí, Kei rát khô cả cổ họng.
Jin đưa miệng cậu xuống gần vết cắn, hút hết máu độc ra, rất nhanh, rất nhanh, cậu không bỏ phí dù chỉ 1 giây.
" Mình .. phải cố gắng " Kei mơ màng, tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, Jin đang rất cố gắng
Hơn 5 phút, Jin dừng lại, đôi môi cậu sưng lên, vẫn còn dính máu
Cậu xé áo mình ra, cầm máu lại cho Kei
" Kei... Kei... thế nào rồi " - Jin lo lắng lay hai vai Kei khi cô đang dần rơi vào hôn mê
" Kh... không sao.... Cậu cuối cùng cũng đến, Jin " - Kei hơi mỉm cười, cô yếu ớt phát ra những tiếng nhỏ dần, rồi ngã vào vòm ngực Jin, rơi sâu vào hôn mê.......
Jin hốt hoảng, cậu để Kei trên vai mình, chạy về phía lều, máu từ chân Kei thấm ướt cả quần cậu
" Thầy ơi, Kei... " - Jin thở dốc, thầy y tế nhanh chóng đỡ Kei về phía lều mình
" Nhanh, lấy cho tôi hộp y tế " - Thầy ra lệnh cho đám học sinh bên ngoài khi thấy bắp chân đẫm máu của Kei
" Cô bé sao vậy " - Thầy vừa tháo mảnh áo cột trên vết cắn ở chân Kei, vừa hỏi Jin
" Rắn... rắn cắn " -Jin cố gắng điều tiết lại hơi thở
" Là rắn độc " - Thầy không kìm nén nổi sự lo lắng. " Gọi ngay cho cấp cứu " - Thầy hét toáng lên
Tiêm vào người Kei một mũi thuốc, thầy làm hết tất cả những sơ cứu có thể, nọc rắn đã được hút ra bớt, nhưng không phải không ảnh hưởng tới cơ thể, cần được cấp cứu nga...
Tiếng xe cấp cứu vang lên lạnh lẽo trong đêm, Boo không kìm nén được nước mắt, dựa vào người cô bạn bên cạnh, tiếng xe phá vỡ màn đêm yên tĩnh của thị trấn, lao vun vút về phía thành phố Tokyo..
" Bác sĩ, cô gái ấy, không sao chứ " -Một cậu trai nắm lấy tay Kei đang nằm trên băng ca, đầu gục xuống
" Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện " - Vị bác sĩ lãnh đạm nói, âm thanh phát ra nghe đến đau lòng.. Từ trong mắt Jin, giọt nước mắt rơi xuống tay Kei,
" Kei, tôi xin cậu, tỉnh dậy đi " - Jin thì thầm trong giọng nói khàn....
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top