Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ? ( chap 6 )
" Ba, con tới rồi " - Jin đặt xuống phần mộ bố một bó hoa cúc trắng. Khuông mặt ông vô cùng phúc hậu, chỉ cần Jin siêng cười nói hơn một chút, cậu có lẽ đã giống ông hơn 70%. Jin bước đến nhặt những cánh hoa anh đào đầu tiên của mùa, xếp lên mộ của bố một bông hoa 5 cánh nhỏ, mỉm cười.
" Mùa anh đào đã nở rồi ba ạ, ba có nhớ trước đây ba hay dắt tay con đi trên những con đường anh đào không?" - Jin mỉm cười
Kei bước tới trước bài vị của ông, lẳng lặng đặt một cành anh đào đã khéo leo uốn thành vòng tròn, không để lá và hoa rụng đi mất
" Bác hãy sống thật tốt " - Kei mỉm cười. Jin hơi ngạc nhiên nhìn chiếc vòng ấy
" Sao cậu làm được "
" Tôi học từ bố" - Kei trả lời
" Trước đây bố cũng thường làm cho tôi những chiếc vòng như vậy " - Jin lặng lẽ quì xuống, đôi mắt cậu ngấn nước
" Ba.. mẹ không tới được, mẹ sợ không chịu đựng nổi, con....con có phải quá yếu đuối không, sau bao năm vẫn không xoa dịu được nỗi đau cho mẹ" - Jin bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên Kei thấy Jin như một đứa trẻ khóc sướt mướt, thấy cậu như mất đi cái vẻ lạnh lùng thường ngày, Kei nhận ra trước giờ, cậu chỉ là tạo cho mình một lớp vỏ bọc khó gần.. Kei không hiểu sao thấy cậu khóc, lòng mình vô cùng khó chịu, cả người bức bối, cô chỉ muốn chạy tới ôm Jin vào lòng, Jin giờ đây, quả thật rất nhỏ bé. Kei quyết định quay lưng đi, cô không muốn phá vỡ bầu không khí này.
" Sao lại ra đây rồi " - Kai đưa cho Kei một mảnh giấy khi phát hiện cô đang tiến lại gần
" Jin muốn tâm sự với bố " - Kei nói
" Thằng bé không lạnh lùng như em nghĩ " - Kai tiếp tục
" Em biết .... " - Kei ngập ngừng, cô ngồi xuống cạnh chiếc xe lăn, mắt hướng xa xăm nơi Kai cũng đang nhìn về.
.........
" Cảm ơn 2 người, đã tới đây cùng với tôi " Jin bước ra, lãnh đạm nói, cậu đã trở lại như trước, mạnh mẽ, vững chãi, lạnh lùng. Kei bất giác cảm thấy yên tâm hơn
" Không có gì " Kai mỉm cười đưa cho Jin một tờ giấy " Bây giờ tôi có thể vào rồi chứ "
" Tất nhiên rồi, em đưa anh vào " - Jin mỉm cười
" Để em " - Kei đứng bật dậy, vịn vào tay cầm nơi chiếc xe lăn, một bàn tay ấm áp khác cũng vừa lúc chạm vào
" Để tôi " - Jin nói
Mặt Kei hơi đỏ, cô buông tay ra, Kai lắc đầu ra hiệu không sao, để Jin đẩy mình vào trong mộ bố cậu
" Những năm qua, cậu tự mình chăm sóc gia đình sao ? " - Kai hỏi
" Vâng... mẹ em vẫn đi làm, không vất vả lắm " - Jin trả lời
" Ngày tôi mất bố mẹ, chính mình còn không thể đứng vững, cậu đã làm rất tốt " - Kai mỉm cười
" Anh .... bố mẹ anh tại sao lại mất " - Jin không kìm nén được tò mò hỏi
" Tai nạn giao thông " - Nét chữ Kai viết ra dường như hơi run " Tiếng nói và thân dưới của tôi cũng không còn "
" Xin lỗi " - Jin cúi gằm mặt, nỗi đau như vậy, cô gái như Kei đã phải chịu đựng sao, những dòng suy nghĩ chợt len lỏi trong tâm trí cậu.
" Không sao.. tôi bây giờ đã quen " - Kai xoa dịu Jin. Cậu hơi cúi người, đặt lên mộ bố Jin một cành hoa cúc trắng. Nhìn vào bức di ảnh, Jin quả thật rất giống ba...
3 người đi ra khỏi nghĩa địa
" Bây giờ cậu sẽ về ngay sao " - Kai bắt chuyện
" Em... có thể đi cùng hai người chứ " - Đôi với Kai, Jin nhận ra chính mình trong đó, cậu ngại ngùng đề nghị
Kei hơi đỏ mặt, Kai mỉm cười gật đầu. Chuyến xe bus bon bon đến khu vườn anh đào đẹp nhất ở Nhật Bản.
Đến nơi, khu vườn vô cùng đông đúc, nhưng nó mang vẻ bình yên đến kì lạ, hoa anh đào không dày đặc bởi đây là đầu mùa, thoáng đãng, mát mẻ. Người ta nói không sai, hoa anh đào thuần khiết, tinh khôi. Kei nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, vui thích hòa mình trong làn gió mát rượi
Jin nhìn về phía đó, cảm thấy cô gái trước mắt dường như là một con người khác, không ưu tư sầu muộn, cười đùa như một đứa trẻ .
" Cô ấy... có phải đã chịu đựng rất nhiều " - Jin thoáng nghĩ
Cậu bước đến gần hơn về phía Kei, nhận ra cậu, Kei không vui đùa nữa, dừng lại mỉm cười
" Có phải rất đẹp không ? "
" Đẹp, nhưng cũng không phải lần đầu thấy hoa anh đào " - Jin lãnh đạm
" Nếu là lần đầu, tôi đã leo lên cây " - Kei bật cười trước suy nghĩ của mình
Jin không tự chủ, nở một nụ cười, cậu đưa tay về phía sau chuẩn bị nhặt cánh hoa vương trên tóc Kei. Nhận thấy có người chạm vào mình, Kei quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Jin đang chăm chú nhìn tóc mình, mặt Kei đỏ ửng, đứng gần như thế này... thật sự không thể suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, tim Kei đập rất nhanh, Jin thấy gương mặt đỏ ửng ấy, liền nhìn thẳng vào mắt Kei nở một nụ cười, vô cùng đẹp.Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây anh đào, xuyên thẳng vào trái tim 2 con người ấy. Gió thổi tóc Kei rung nhẹ, những cánh anh đào bay bay như một phong nền cho đôi trẻ Lông mày rậm, mắt sâu, làn da ngâm, ngũ quan Jin vô cùng tuyệt vời. Nhìn thấy nụ cười ấy, Kei mới choàng tỉnh, cô bất giác nở một nụ cười, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, ánh mắt như thấy được cả thế giới trước mặt.
Thấy hai cô cậu như vậy, Kai bật cười, Kei của cậu cũng có lúc như vậy sao. 3 người cùng ra về, Jin vẫn vậy, lạnh lùng ít nói, nhưng sắc mặt cậu rất dễ chịu. Đôi má ửng hồng của Kei giờ đây vãn chưa hết, cô ngại ngùng không biết nói gì. Kai chứng kiến những cảm xúc như vậy, ước mình có thể quay lại thời tuổi trẻ bồng bột ấy, một lần nữa....
" Chào 2 người, chúc một buổi tối vui vẻ " - Jin tạm biệt khi vừa xuống bên xe
" Cậu không muốn cùng dùng cơm sao " - Kai đề nghị
" Mẹ em đang chờ " - Nói rồi Jin quay bước đi, bóng lưng ấy khuất dần sau ánh sáng của đèn đường
Kei đẩy xe của Kai về tới cửa nhà, vừa vào trong, Kai đã hỏi Kei mệt không
Kei mỉm cười " Em gái anh là ai chứ "
" Em... thật sự rất thích Jin sao " - Kai nói nghiêm túc
" Em... không .... Vâng " - Kei cuối mặt, không dám ngẩn đầu lên, chỉ sợ anh trêu cười
" Em biết Jin đã có bạn gái " - Kai hơi lo lắng
" Đúng, yêu ai là việc của cậu ấy, thích cậu ấy, dĩ nhiên là quyền của em " - Kei cứng rắn đáp lại
Kai mỉm cười " Nếu có chuyện gì, phải chia sẻ với anh, được chứ " - Cậu đưa tay lên vuốt tóc em gái
Kei gật đầu, cô đi chuẩn bị buổi tối cho 2 người, không khí vẫn vô cùng ấm áp.
" Renggggg " - Tiếng chuông báo thức như thường lẹ kéo Kei ra khỏi giấc ngủ ấm áp
Kai vẫn đặt trên bàn ly nước lọc, đó là thói quen của anh
Kei sau khi ăn sáng, cô tới trường. Hôm nay tâm trạng Kei khá tốt, một bước nhỏ, đến gần hơn với Jin
" Hôm nay mày có chuyện vui à : - Thấy sắc mặt Kei tươi cười, Boo khá yên tâm
" Không, bình thường như mọi ngày " - Kei mỉm cười
Giờ ra chơi, Kei thấy Hamin khoác tay Jin đi ngang qua lớp mình, trông rất vui vẻ, họ vốn dĩ là cặp đôi trời sinh, Kei biết mình khó có thể thay chỗ của Hamin. " Không sao, nếu có duyên cũng sẽ tới " Kei tự an ủi bản thân mình.
" Thông báo đến học sinh toàn khối 11, 1 tuần nữa chúng ta sẽ có chuyến dã ngoại vì môi trường, giáo viên phụ trách sẽ thông báo đến từng lớp. Thông báo hết " - Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên khi Kei còn đang ngẩn ngơ
Đám con gái xung quanh bắt đầu nháo nhào lên, dã ngoại sẽ được chơi đùa thỏa thích, sẽ được mặc đồ đẹp, hơn nữa cũng là cơ hội cho những cô nàng tìm kiếm nửa kia của mình, ai ai cũng háo hức. Đây chính là năm đầu tiên trường tổ chức dã ngoại cho học sinh, hứa hẹn rất nhiều mới lạ. Nhưng không hiểu sao, Kei có cảm giác chẳng lành, lần nào có dịp lớn, cô luôn bị Hamin quay như chong chóng, chỉ hi vọng lần này có thể tận hưởng hết kì dã ngoại
" Masuko, em chuẩn bị hạt giống, được chứ?" - Mỗi lớp 11 sẽ trồng một vườn cây xanh, cô giáo phụ trách lớp phân công cho Kei, cô luôn muốn Kei hòa nhập hơn với cả lớp
" À... em .... " - Kei hơi ngập ngừng
" Nhận đi, cô tin tưởng em " - Cô giáo động viên
" Vâng, em sẽ chuản bị kĩ lưỡng " - Kei gật đầu
" Tốt lắm , vậy Lin, Kito.. các em .... " - Cô giáo lần lượt phân công, ai nấy đều hào hứng
" Tao làm chung với mày nhé " - Boo với theo Kei lúc ra về
" Ok, chiều nay tới nhà tao " - Kei vui vẻ
Ngày dã ngoại cũng đã tới, đoàn người tấp nập cả sân trường, ai cũng đeo ba lô, cũng cầm theo những dụng cụ cần thiết, gương mặt thầy hiệu trưởng cũng dãn ra bớt, thầy yên tâm vì học sinh đều rất hăng hái. Kei cầm bị hạt giống, mấy hôm trước, Kei cẩn thận chiết hạt ra từ những cành cây trên khu phố cô, lại còn mua thêm hạt giống hoa cỏ, Kei đã chuẩn bị rất tốt. Đi bên cạnh cô là Boo, cô bé cũng đem hết những gì mình kiếm được, cô giáo phụ trách cũng rất vui vẻ
" Em làm rất tốt, cô trông chờ vào thành quả của chúng ta "
" Vâng, cảm ơn cô " - Kei cười rất tươi
" Tất cả học sinh chú ý, chúng ta có 9 lớp 11, phân ra 2 lớp 1 xe,11/1 và 11/2; 11/3 và 11/4 .... , 11/9 cuối cùng đi với giáo viên " - Thấy hiệu trưởng vừa dứt thông báo. Đám học sinh bên 11/9 đã nháo nhào, chúng nó hẳn rất muốn tự do, nhưng rồi đâu cũng vào đấy
11/3 - lớp Kei, 11/4 lớp Jin, 2 cô cậu đi chung một xe, Kei hơi mỉm cười, bị Boo phát hiên
" Đi chung xe thôi có cần phải vui thế không "
Kei ngượng ngùng " Mày ngẩn à " rồi kéo tay Boo lên chiếc xe 2 tầng rất rộng
Boo ngồi gần Kei, ở hàng ghế dưới, Jin lướt ngang qua, hơi dừng lại nhìn Kei, cậu vẫn lãnh đạm, nhưng Kei nhận ra trông ánh mắt đó, không quá lạnh lùng như thường ngày, Kei mỉm cười
Jin chỉ hơi mím chi, rồi leo lên tầng trên, chiếc xe bon bon lao về thị trấn O, Kei lim dim mắt, thiếp đi trên vai Boo
" Tới rồi Kei " - Boo lay người Kei, cô tỉnh dậy, đã cảm nhận được sức gió nhè nhẹ phả vào mặt, hương lúa ngọt đến lịm người, Kei tỉnh cả ngủ, không khí ở đây, thật quá tuyệt.
Lớp lớp học sinh theo thứ tự xuống dưới bãi đất trống các thầy cô đã thuê sẵn, từng lớp xếp thành hàng, Kei kiểm tra lại bị hạt giống, vẫn còn rất tốt
" Các em tìm cho mình những bãi cỏ để nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu trồng cây nhé " - Cô bí thư nói " Tuyệt đối, không xả rác bừa bãi"
" Vânggggg " - Các học sinh đáp lại bằng những tiếng dài
Kei vào Boo ngồi dưới một tán cây anh đào, Kei nhớ về ngày hôm ấy, mặt thoáng chút đỏ. Bãi đất xung quanh cũng đầy tiếng reo hò, cười nói, cũng không đủ sức phá vỡ bầu không khí trong lành ấy
............
" Các em tập trung nào " - Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên
Các học sinh như bầy ong vỡ tổ, chúm chụm lại rồi dãn ra thành hàng. Thầy hiệu trưởng phân công từng khu vực, từng mảnh đất của mỗi lớp
" Đặc biệt lần này, lớp nào làm xong nhanh, gọn gàng, hoàn chỉnh nhất, chúng tôi có phần thưởng cho các em " - Nghe tới đây, mọi người liền xì xào bàn tán, cảm thấy có hứng thú hơn bao giờ hết. Từng lớp chia ra, tiến về phía mảnh đất, đất đã được các thầy cô làm ướt sẵn, không quá vất vả
Mấy thằng con trai cầm cuốc, gậy xuống, xới từng chút, lớp trưởng phân công hào hứng
" Masuko, cậu đem hạt giống tới đây được rồi " - Một cậu trai hét to
Nghe tên Kei, Jin bất giác quay qua, thấy cô gái mặc quần short ngắn, áo thun đơn giản, vẫn hình dáng ấy, cô ấy cười như xoa dịu cái nắng oi bức, Jin mỉm cười
Kei chọn 2 hạt giống, cẩn thận đặt nó ở một khoảng cách nhất định, rồi quay lại giúp các bạn nhỏ cỏ dại, cô quay về phía lớp Jin bên cạnh, cậu mặc một chiếc áo thun xanh ngọc bích, chăm chỉ xới mảnh đất, trông cậu rất vững chãi, cơ tay nổi lên từng đường trông rất cuốn hút. Kei đợi mọi người xới đất xong, chăm chỉ rải từng hạt, vô cùng cẩn thận, cô nói muốn vườn cây thật đẹp, liền bảo Boo đưa mình hạt giống của cậu, rải thành một vòng tròn , sau này mọc lên nhất định rất đẹp.
" Chúng ta giải lao nào " - Mặt trời lên đỉnh đầu, thầy cô yêu cầu học sinh vào nghỉ, Kei lấy cái nón ra, đội lên đầu, cô vẫn muốn chăm chỉ rải cho xong mớ hạt giống. Xa xa, đám Hamin thấy Kei đang cậm cụi, liền đi tới, nở nụ cười nham hiểm, Hamin bước tới gần, cố tình ngả xô hẳn vào người Kei, bịch hạt giống rơi xuống, hạt giống rơi lung tung, quần áo Kei lầm lem bùn đất, Hamin chỉ bị bẩn ở cổ tay, đám bạn đã đỡ cô kịp thời.
Kei nhìn công sức của mình bị phá lung tung, cô thật muốn hét lên thật to, nhưng rồi ngậm ngùi, ngồi dậy, tay cô bị trầy, phủi phủi đất ở quần short, rồi đứng thẳng dậy
" Tôi xin lỗi " - Cô cúi mặt, cố kìm lại sự bức bối trong người, nhìn mớ hạt giống bị đổ, Kei chỉ muốn khóc
" Biết điều đấy " - Hamin cười ha hả vào mặt Kei, rồi quay mặt đi về phía lều
Kei lặng lẽ ngồi xuống, nhặt lại từng hạt giống, nước mắt không kìm nén mà cứ rơi xuống, đầu cô rất nóng bởi ánh mặt trời, đôi mắt lại nóng bừng lên vì nước mắt.
" Tụi mày làm trò gì vậy " - Boo chứng kiến cảnh đó liền chặn đầu đám Hamin
" Tôi vấp phải cục đá " - Hamin dửng dưng
" Bốppp " - Một cái tát đau điếng vào mặt Hamin, Boo không hề hối hận, cái tát ấy, từ lâu đã rất đáng phải tát vào mặt Hamin
Nhỏ Hamin ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng, Boo đã lướt nhanh qua, kéo tay Kei dậy, Kei vùng ra, tiếp tục ngồi xuống nhặt những hạt giống
Boo biết mình không thể khuyên Kei, cô lặng lẽ ngồi xuống, giúp Kei nhặt lại mớ hỗn độn ấy, đưa ra một mẫu khăn giấy
" Mặt mày còn tệ hơn con mèo, lau đi " - Boo lo lắng
Kei gật đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Một bóng lưng to lớn chắn phía sau Kei, cô quay người lại, ánh mặt trời hơi chói chang, trong góc khuất, gương mặt ngâm đen từ từ hiên ra, cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nhặt lên những hạt giống, tay cậu thoăn thoắt, Kei ngẩn ngơ, Boo há hốc miệng
" Tay cô không sao chứ " - Một giọng nói mát lạnh xoa dịu đi đôi mắt nóng bừng của Kei
" Cô không tự yêu thương bản thân được à " - Jin tiếp tục nói, tay cậu vẫn không ngừng nhặt hạt giống
" Đứng dậy đi " - Jin tóm góm một câu, nghe như ra lệnh. nhưng cậu lại quay qua, nở một nụ cười, không quá vui vẻ, cũng không quá lạnh lùng, ánh mắt Kei vô cùng ngạc nhiên, tim Kei đập to đến nỗi không thể nghe được tiếng nói xung quanh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top