Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không? ( chap 2 )
Đám Hamin kéo đi saukhi dạy cho Kei một bài học. Bỏ lại sau lưng cô gái bé nhỏ với đôi vai gầy đangkìm nén những giọt nước mắt. Xung quanh không có nhiều người, nhưng cũng khôngcó ai bước đến đỡ cô dậy. Đau, Kei đau lắm chứ. Cô đâu có làm gì sai, dù saicũng đã xin lỗi, cô nấc nghẹn từng cơn, bỏ qua sự cứng rắn, bỏ qua sự kìm chế,cô khóc như một đứa bé, và sau những hàng nước mắt ấy, một hình bóng nhòa đi vìnước mắt, là bóng dáng cao ráo, cương nghị - JIN. Cậu đứng nhìn cô với con mắtvô cảm. Nhìn và nhìn mãi, cho tới khi cô đứng dậy, lau đi nước mắt, quay lưng lạivới cậu.
" Đồ bỉ ổi" -Kei ấm ức. Dựng lại chiếc xe đạp,chùi đi vệt máu còn sót trên môi mình. Đạp thật nhanh về nhà trọ. 6h tối, có mộtcô gái tóc bù xù, miệng còn khô vết máu, cánh tay bầm tím lộ ra giữa cái đèn đườngtrên khu phố X. Kei chỉnh lại đầu tóc, lau lại vết máu, kéo tay áo dài xuống tớicổ tay. Rút chìa khóa từ trong cặp, mở cửa, có một chàng trai trông chừng 20 tuổi,ngồi bệt trên sàn nhà, miệng không ngừng kêu những tiếng khó hiểu, nở một nụ cườivới Kei.
" Anh chờ em à ? Có lâulắm không. Em có việc một chút. Em vào bếp nấu cho anh ăn nhé " - Kei vội vàngbỏ cặp xách, chuẩn bị chạy vào trong bếp. Một bàn tay yêu ớt kéo cô lại, độngphải vết bầm ban chiều. Bất giác Kei nhăn chân mày, đau quá. Chàng trai ấy vộibuông ra, miệng ú ớ như cố gắng nói gì đó, đôi mắt cậu thoáng nét lo lắng.
" KAI, em không sao, emhơi mệt một chút thôi " - Kei nhẹ nhàng mỉm cười
Cậu kéo cô ngồi xuống,kéo tay áo lên, những vết bầm hiện ra với sự sửng sao, cậu nhìn lên đôi mắt Keiđang trốn tránh. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh khó hiểu.
" Chiều nay em bị téxe, anh đừng lo. Em đi nấu ăn nhé "
Kai quyết không buôngtay cô em gái mình ra, cậu kéo cô đến bên chiếc bàn gỗ xập xệ góc phòng, lôi ranhững miếng dán tan vết bầm, ra hiệu cho cô ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ từng lớpmiếng dán, xoa dầu rồi dán lên cho cô. Mắt Kei tự dưng ngấn nước, anh trai cô mớithật ấm áp làm sao. Kai lấy ra một tờ giấy, nguệch ngoạc viết mấy chữ " LẦN SAUCẨN THẬN ! "
Kei gật đầu, rồi bảoanh ngồi nghỉ, cô đi nấu cơm, cứ mỗi muỗng cơm đút vào miệng, môi cô lại rátlên từng cơn. " Phải kìm nén" - Kei tự nhủ. Buổi tối sau khi tắm rửa xong.Kei giúp anh đắp thêm chăn cho đủ ấm. Rồi quay ra phòng khách, trải tấm nệm nằmxuống, hôm nay với Kei là một ngày rất mệt mỏi, cô chìm sâu vào giấc ngủ...
Chuông báo thức renglên inh ỏi, Kai mang một cốc nước lọc, điều khiển chiếc xe lăn tới cạnh Kei, đặtxuống rồi lay cô dậy. " Em đỡ đau chưa? " - Kai đưa cho Kei một tờ giấy.
" Em gái anh là ai chứ.Tất nhiên là hết rồi" - Kei ngồi dậy
Cô gắng gượng những cơnđau dư âm của ngày hôm qua, đứng dậy trong lúc Kai quay đi, cô nấu cho Kai bữaăn sáng, dặn dò anh vài điều rồi xách cặp đi học. Kei mặc áo tay dài che đi nhữngvết bầm tím, tô một ít son đỏ che đi đôi môi còn đang đau rát. Và đến trường. Từsau khi cha mẹ cô mất, 5 năm nay, cô luôn sống với anh trai mình như vậy, cuộcsống thật sự rất vất vả, cũng nhờ gia đình bên ngoại nội tuy không khá giảnhưng vẫn chu cấp tiền bạc, họ muốn đưa Kei và Kai về nhưng anh lại không chịu,anh sợ cảm giác nhớ về cha mẹ mình. Kei cũng mang ý nghĩ đó, 2 anh em đã quennhư vậy từ lâu, Kei hài long về cuộc sống của mình.
Cô đến trường, dắt xequa cổng, gặp Jin, anh nhìn lướt qua cô rồi bước đi. Hôm qua anh đã thấy cô bịđánh, bị bắt nạt nhưng vẫn đứng xem. Cô rất buồn, nhưng buồn thì được gì, anh vốnkhông bận tâm đến cô mà. Kei bước vào lớp, ngồi xuống canh Boo.
" Hôm nay Kei nhà tason môi kìa " - Boo hô hoán. Mọi người trong lớp đều thấy lạ, Kei chưa bao giờxài mĩ phẩm đi học, chỉ trừ khi trường có lễ hội.
Kei không trả lời, chỉmỉm cười. Giờ ra chơi, cô gặp Hamin trên dãy hành lang
" Trông mày vẫn còn tốtchán nhỉ" - Hamin khinh bỉ
" Tôi xin lỗi " - Keiđáp
" Ồ, biết vậy thật tốt,được rồi. Chúc mày một ngày vui vẻ" Hamin lướt qua vai Kei.
Đợi bóng lưng Hamin khuất đi xa, Kei mới bước về phía cầu thang, Jin đứng đó, vẫn nhìn cô vô cảm.
" Ngày hôm qua sao cậu không giúp tôi ? " - Kei nói như chỉ đủ để 2 đứa nghe
" Tôi không thích " - Jin lạnh lùng
" Vậy từ bây giờ cậu đừng để tôi thấy cậu "
" Được thôi "
------
" Keiiiii, chờ tao " Tiếng Boo gọi sau giờ học. Nhỏ kéo tay Kei lại, Kei nhói lên trong khoảnh khắc
" Mày sao vậy, đau chỗ nào à" - Boo lo lắng
" Tao không sao, buông tay tao ra"
Boo vội kéo tay áo cô bạn mình lên, thấy những vết bầm, lại thấy đôi môi phai son đã nứt nẻ ra cùng vài đường gân máu.
" Mày bị cái gì vậy hả" -
" Tao té xe"
" Mày hôn đá hả, môi mày kìa " - Boo phản bác lại " Bọn Hamin phải không ? "
" Tao đã nói là tao không sao mà " - Kei rút tay mình ra khỏi Boo
" Rõ ràng là có sao, mày còn đau không "
" Đỡ nhiều rồi, mày đừng lo " Kei chạy nhanh về nhà trước cái nhìn không mấy yên tâm của Boo.
Một tuần nữa là đến lễ hội Mùa Thu của trường, là ngày cái nam thanh nữ tú trong trường được thể hiện tính cách của mình, thể hiện những năng khiếu, cũng là nơi hẹn hò trá hình của các đôi trai gái. Kei thường không quan tâm những lễ hội náo nhiệt như vậy, cô thường chọn một góc, ngồi nghiền ngẫm li cooctail cho riêng mình. Năm nay cũng vậy, trong khi các bạn nữ sinh trong trường đều nô nức chuẩn bị cho lễ hội, Kei vẫn đến trường, rồi về nhà với anh, không mảy may quan tâm đến 2 chữ " LỄ HỘI". Trong khi Boo tích cực đem váy áo tới cho Kei, cô chỉ nhìn và mỉm cười " Ờ, mày mặc cái nào cũng đẹp mà" . Boo le lưỡi làm mặt xấu.
Công tác chuẩn bị lễ hội do khối của Kei sắp xếp, đứng đầu hiển nhiên là Hamin, không rõ cô nàng có làm nên trò trống gì hay không, chỉ là nàng không muốn bị người khác sai khiến.
" Masuko Kei" - Tiếng Hamin vang lên phía sau Kei khi cô đang cùng Boo trang trí tường
" Chuyện gì vậy ? " Kei quay lại
" Tao nhờ mày chuyện này " - Hamin cười nham hiểm
" Cậu ấy đang mệt, cậu để tôi làm hộ " - Boo cản lại
" Để tao đi, Boo" - Kei bước về phía trước
" Ngoài kia có mấy thứ cần mày cầm vào hộ " - Hamin chỉ về phía đống trụ gỗ bên ngoài hội trường
" Được " - Kei bước ra ngoài
Cô thấy đống gỗ chồng chất nhau, có lẽ để mọi người biểu diễn, Kei lặng lẽ ngồi xuống, nhặt từng cây gỗ lên thành từng đống rồi khiêng vào hội trường, Hamin bảo cô bạn mình đứng ngay cửa, ngáng chân Kei. Kei vấp phải, ngã về phía trước, đống gỗ đổ ào xuống, trong lúc chới với, bỗng có một bàn tay đỡ ngang eo cô, kéo cô đứng thẳng lại. Mọi người chưa kịp cười, Kei cũng chưa kịp nhìn cho rõ mặt người giúp mình, chàng trai ấy đã quay đi, bóng lưng sơ mi trắng, dáng cao, - là Jin.
Trước khi Kei kịp kêu lên, Hamin đã cất tiếng " JIN, SAO ANH LÀM VẬY ? "
Jin không trả lời, chỉ kịp để lại cho Hamin một ánh nhìn khó hiểu, anh lại làm công việc của mình. Không quan tâm mọi người đang bàn tán. Kei ngồi xuống, nhặt từng cây gỗ lên, đưa vào chỗ Hamin đứng. Rồi lại tiếp tục công việc của mình.
" Cậu ta cũng biết giúp mình à " - Kei thầm nghĩ khi đang nhìn Jin trên thang đang ráp những phụ kiện cho buổi lễ hội
Bỗng từ đâu những đàn em học sinh lớp dưới chạy vào hội trương, chúng nó nháo nhào lên đòi được làm phụ bọn Kei, một cậu bé vướng phải chiếc thang Jin đang đứng, chiếc thang lung lay, Jin cố gắng giữ thăng bằng, nhưng rồi lại có những đám nhóc chạy vào, chiếc thang 3m đổ ào về phía sau
" ẦM.. " Tiếng động to phát ra thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, Jin ngã xuống, khuỷu tay chống xuống sàn hội trường
" Rắc.. rắc " - Tiếng xương cốt phát ra ghê rợn
" Ahhhhhhhhhhh " - Jin hét lên đau đớn tột cùng, chân cậu vẫn kẹt trong cái thang.
Một cô gái chạy tới, cố gắng nhấc chiếc thang lên trong sự bàng hoàng chưa kịp định thần của mọi người. Cô ngồi xuống, xé tay áo sơ mi trắng của Jin ra, lấy một cây gỗ đủ thẳng, kẹp thẳng vào tay, xé miếng vải tay áo quấn thật mạnh, định hình lại xương, đôi bàn tay bé nhỏ hơi run rẩy, nhưng vẫn thao tác thật chính xác. Hamin chạy tới, lay người Jin đang ra đầy mồ hôi.
" Jin, Jin, anh sao vậy, đau không, sao tự dưng lại như thế ?"
Jin mím chặt môi không phát ra tiếng, Kei sau khi sơ cứu cho cậu xong, gọi ngay cho cấp cứu, 2 phút sau, xe cấp cứu tới, chở Jin đến bệnh viện, Kei nhìn vào mắt Jin nói nhỏ : " Cậu sẽ ổn thôi " ......
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top