Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không? ( chap 16 )

Đèn đường hôm nay chẳng hiểu vì sao lại tối đen như mực, Kei bước đi rất khó nhọc, đôi mắt sưng húp, cô cắn môi, lại cắn môi để không bật ra tiếng khóc, Kei lủi thủi bước về phía trước, vô định, đến trước cửa nhà, cô chỉnh lại đầu tóc, cố gắng nở một nụ cười dù trông rất gượng gạo. Cô mở cửa nhà, thấy Kai đang ngồi chờ cô, ánh mắt anh kinh ngạc khi thấy vẻ mặt Kei lúc này, đỏ ửng, sưng húp. Anh lo lắng nhìn vào đôi mắt Kei. Kei nở một nụ cười 

" Kai, ngày mai rồi nói chuyện, có được không "- Kei khó nhọc 

Kai im lặng, anh khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho Kei bước lại gần mình, anh vuốt nhẹ tóc cô, kéo cô ngồi xuống rồi đặt đầu cô lên vai anh, Kai vỗ lưng cô nhè nhè, một lúc sau, anh mới phát hiện vai áo mình ướt đẫm, chiếc áo thun trắng loang lổ những vệt nước mắt, anh nhìn Kei, lòng anh đau biết chừng nào, nhưng nếu hỏi cô bây giờ, anh sợ cô sẽ không chịu nổi. Kai để Kei thiếp đi trên vai mình như vậy, cho đến sáng, dù vai anh rất mỏi, rất đau nhưng Kai không hề động đậy, Kai cảm nhận được Kei còn đau hơn anh vạn lần. Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu Kai, anh nhìn gương mặt trắng bệch vì khóc quá nhiều của Kei, anh quyết định gọi cho Jin, nhờ cậu xin cho Kei nghỉ học một hôm, đầu dây bên kia nhấc máy nhưng đợi mãi không có tiếng ai trả lời. Kai bắt đầu ú ớ. Đáp lại anh vẫn chỉ là không khí yên lặng, rè rè giọng nói không nên lời. Hơn 10 phút sau, anh gác máy với tâm trạng hơi bực bội. Anh gọi cho Boo. Giọng cô bé vang lên lánh lót 

" Anh Kai ? Có chuyện gì à " 

" K.. eiiiiii " - Anh phát ra tiếng khó nhọc 

" Kei có chuyện gì sao, được, em qua ngay " - Boo nói rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà, bắt xe đi về phía khu phố X. 

Khi Boo đến, Kei vẫn chưa tỉnh dậy, Kai vẫn giữ nguyên tư thế không muốn làm Kei thức giấc, anh đưa cho Boo một tờ giấy trong khi cô bé vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra 

" Em xin phép cho Kei nghỉ học hộ anh " 

" ... Vâng, nhưng Kei .... " - Boo chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra Kai đã lắc đầu, anh nở một nụ cười trấn an tinh thần Boo, anh bảo mình sẽ chăm sóc Kei, Boo đừng lo. 

Boo vừa ra về, Kei từ từ mở mắt, ánh mắt vô hồn lướt xung quanh căn phòng, Kei lúc này mới nhận ra mình đang gục đầu trên vai Kai, cô ngồi thẳng dậy, nhìn thấy áo Kai vẫn chưa khô hẳn vết nước mắt. Kei thất thần nhìn vào mắt Kai, thấy anh đang vô cùng lo lắng nhưng lại không muốn thể hiện ra bên ngoài. Kei bình tâm lại, tách đôi môi khô khốc dính bết vào nhau ra: 

" Em xin lỗi " 

Kai gật đầu, anh lại xoa nhè nhẹ đôi mắt đỏ ngầu của Kei 

" Em.... chia tay rồi " - Kei nói nghẹn ngào, nhưng đôi mắt chỉ rát mà không hề có nước mắt. Cạn nước mắt rồi sao ? 

Kai thất thần, anh hoảng hốt nhưng không biết nói gì, anh đưa cho Kei một tờ giấy 

" Tại sao " 

Kei lắc đầu, cô lại gục đầu xuống hai đầu gối, tìm kiếm điểm tựa cho mình 

Kai cũng im lặng, nhưng lúc này đây anh thật sự ước mình có thể nói, có thể bước đi, anh muốn nói gì đó để xoa dịu cho Kei, mối tình đầu của cô tan vỡ dễ dàng như vậy thật khó mà chấp nhận, Anh cũng muốn đi tới chỗ Jin, hỏi cậu cho rõ ràng vì sao lại như vậy, vì sao lại buông tay em gái anh. Kai cảm thấy bất lực, khó chịu phát điên lên được

" Kai, anh đừng giày vò, em nghĩ Jin cũng có lí do " - Kei lấy lại bình tĩnh, điềm đạm cất tiếng 

" Được, em muốn nói gì, cứ nói hết ra, anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh " - Kai đưa ra một tờ giấy, rồi bảo Kei dắt anh về phía bếp, Kei đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc, đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Kai với tay lấy cái tô bên cạnh, xắt vài lát hành, động tác rất vụng về nhưng anh không cho Kei chạm vào bếp núc. Anh bật bếp ga, nấu cho Kei một bát cháo, rồi bảo cô ngồi xuống ăn 

Kei nhìn bát cháo, hơi nóng bốc lên làm mắt cô ứa nước, Kei cầm muỗng, khó nhọc đưa từng muỗng cháo vào miệng. Bát cháo Kai nấu nhạt tuếch, nhưng Kei cảm nhận được rồi, miệng cô không đắng nghét như hôm qua, Kei thấy được cái ngọt nhen nhóm trong cuống họng, có lẽ vì tình thương, vì sự lo lắng Kai dồn vào đó. Sợ Kei ăn không được, anh nhìn cô 

" Cháo rất ngon, em sẽ ăn hết " - Kei mỉm cười 

Kai thở phào nhẹ nhõm, ít ra anh thấy Kei đã hồi phục được sức sống, anh nhìn vào đôi mắt còn sưng vù của Kei, lại càng giận Jin, anh không biết chuyện thật ra như thế nào, nhưng thấy em gái mình như vậy, sao anh có thể kìm nén nổi. Ăn xong bát cháo, Kai bảo Kei đi ngủ, cô chỉ gật đầu, rồi vùi mình vào chăn, người cô lạnh toát, Kai gọi không nghe, Kai vừa định gọi cấp cứu, cô đã kéo tay anh lại 

" Em không sao đâu, Kai anh đừng làm quá " 

....

" Để em như vậy hết ngày hôm nay, có được không ? " - Giọng Kei thều thào 

Kai quay ra ngoài, anh đẩy chiếc xe về bên cửa sổ, căn nhà cứ thế mà chìm vào im lặng... 

Sáng hôm sau 

" Keii, Kei mày nghe gì chưa " - Tiếng Boo gọi với vào nhà Kei 

Kai ra mở cửa, anh ra hiệu Kei vẫn còn ngủ, bảo Boo vào nhà kể cho anh nghe 

" Anh Kai... Jin, Jin sẽ đi Mĩ trong vòng 1 tuần nữa " 

Kai hoảng hốt, anh mở to mắt không thể tin vào tai mình . " Đi Mĩ ?"  Sau khi chia tay Kei, tại sao lại đi Mĩ. Nhưng rồi anh bình tĩnh lại, điềm đạm không nói, Boo lại càng cảm thấy khó hiểu, sao anh Kai có thể bình tĩnh như vậy . 

" Anh Kai ... có phải, đã xảy ra chuyện gì ? "  - Boo hỏi dồn dập 

Kai im lặng 

" Anh Kai... đừng giấu em ... " - Boo lo lắng 

" Có phải... Jin và Kei đã ..... " - Boo hơi ngập ngừng 

Kai lẳng lặng gật đầu, anh nhìn vào phòng Kei, căn phòng im lìm, Kei dường như chẳng muốn tỉnh dậy 

" Gì cơ, em đi gặp thằng đó hỏi cho ra lẽ " - Boo đứng phắt dậy, đẩy cửa ra, Kei kéo tay Boo lại, lắc nhẹ đầu, anh hơi chau mày 

" Anh để em đi " 

" Không được, Kei không muốn " - Kai đưa ra mảnh giấy 

Boo nhìn những con chữ, lại ngồi thụp xuống, rốt cuộc Kei đã và đang chịu đựng những gì, con bé làm sao có thể phục hồi đây. 

" Em có biết tại sao Jin đi Mĩ không ? "  - Kai hỏi 

" Không biết. Chiều hôm qua em thấy mẹ Jin đến trường để rút hồ sơ " - Boo lắc đầu 

Tiếng cửa gỗ kéo ra phá hủy bầu không gian, tiếng nói khản đặc, không chút hồn vang lên 

" Đi Mĩ ? " - Kei bước ra, bộ quần áo hôm qua vẫn chưa thay, Kei tiều tụy đến tội nghiệp 

" Kei " - Boo chạy vội đến đỡ Kei, lúc này mới phát hiện, chân tay Kei lạnh toát. 

Kei gỡ nhẹ tay Boo ra, đứng thẳng người, đi về phía bếp, rót một li nước, rồi uống cạn, Kai nhìn cô với vẻ khó hiểu, anh càng cảm thấy bất an 

Kei quay mặt về phía Kai, nở một nụ cười lạnh lùng " Kai.. em ổn rồi " 

Boo thấy sống lưng lạnh toát, là bạn bè từ nhỏ, chưa bao giờ cô thấy Kei lạnh lùng đến như vậy, khóe mắt vẫn chưa hết sưng, có lẽ tối qua Kei lại khóc, nhưng đôi mắt trống rỗng, cực kì vô hồn 

" Em nghĩ mình yếu đuối như vậy là đủ ... Em không muốn chìm mãi trong sự lụy lạc " - Kei kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn ăn, nắm bàn tay lại, cô nói rành rọt, từng tiếng. Rồi mỉm cười, nụ cười lần này mới thật sự là Kei 

Boo thở phào, Kai vẫn giữ vẻ khó hiểu, anh không nhìn thấu được Kei đang giấu những tâm trạng gì bên trong mình. Kei đứng dậy, chải sơ lại mái tóc ngắn, rồi bước vào phòng tắm. 15 phút sau, Kei bước ra, đầu tóc vẫn ướt, gương mặt đã hồng hào trở lại, nhưng đôi mắt không thể giấu đi sự tuyệt vọng, đến lúc này, Kai mới yên tâm phần nào, anh giờ đây mới thật sự thấy Kei không yếu đuối. Anh nghĩ 2 ngày qua cô chính là đau khổ cho hết, để dễ dàng đứng dậy. 

" Em nấu cho 2 người một bữa nhé " - Kei mỉm cười, đôi mắt híp lại 

" Để tao giúp " - Boo nhanh nhẹn chạy đến 

" Ừm " - Kei gật nhẹ đầu, rồi tập trung vào công việc 

" Kei ..... "- Boo phá tan không gian im lặng chỉ có tiếng xào thức ăn 

" Gì vậy " - Kei vẫn chăm chú vào món ăn của mình 

" 1 tuần nữa ... Jin sẽ đi " - Boo ngập ngừng, hơi hối hận vì chạm đến vết thương của Kei, nhưng nghĩ đến 2 người họ đã bên nhau như thế nào, cô sợ thấy Jin đi, Kei sẽ rất tiếc nuối. 

" Ừm, tao nghe rồi " 

" Mày... có tiễn Jin không "

" Có " - Kei dừng lại, quay sang Boo, lại nở một nụ cười 

" Mày ... thật sự không sao đó chứ " 

" Ừ, tao ổn rồi, mày đừng lo " 

Kei kết thúc cuộc trò chuyện, những ngày sau đó, Boo thật sự kinh ngạc, vì ngoài đôi mắt chưa xẹp hẳn, Kei vẫn như ngày nào, không nói nhiều, nhưng không hề trầm mặc, Boo chỉ thấy đôi lúc Kei dừng lại trên một con đường, rồi nhìn xa xăm, sau đó lại đi tiếp, hơn một lần Boo hỏi tại sao, Kei chỉ lắc đầu. Ánh mắt cô vẫn tưởng chừng không thể lấp đầy, dù nụ cười chưa bao giờ tắt ngóm. Ngày Jin bay đã đến... 9 giờ sáng 

" Jin, con sẵn sàng rồi chứ " - Mẹ Jin đỡ cậu đi về phía xe riêng của bà, để đi về sân bay, Jin buông tay mẹ ra, cậu gật đầu, nói tiếng thều thào 

" Được rồi mẹ ạ, con ổn" - Hơi thở của cậu đã phục hồi phần nào, nhưng khó có thể nghe thấy những âm trầm thấp, vang như ngày nào, cậu chỉ nói được rất nhỏ, Jin mở tay ra, cậu vẫn giữ chặt chiếc vòng cỏ 3 lá ấy... 

Chiếc xe đi qua những giao lộ rộng, tiến về phía sân bay quốc tế 

Kei mặc một chiếc đầm ngắn ngang đầu gối, đeo mắt kiếng 0 độ, đội chiếc mũ nhỏ nhắn, Kei đeo ba lô nhỏ phía sau lưng, rồi lên đường ra sân bay, cô mang theo bên mình một vỏ bọc cứng rắn khó có thể nhận ra. 

" Em ổn chứ " - Kai kéo tay Kei lại trước khi cô ra khỏi nhà 

" Em ổn " - Kei giữ trên môi nụ cười, bắt xe bus đi về phía sân bay 

10 giờ sáng 

Kei đi loanh quanh ở khu vực của chuyến bay sang Mĩ, sân bay rất đông người, không khí không quá bí bức nhưng Kei cảm nhận tim mình đang dần bị bóp nghẹn, cô đứng yên ở ghế chờ, nhìn xung quanh, vừa mong, lại vừa sợ gặp bóng hình ấy. 

Từ xa xa, Kei nhìn thấy bóng dáng cậu trai cao ráo, bước đi chậm rãi, cậu mặc sơ mi đen, xắn tay qua khuỷu, dáng đi bình thản, bên cạnh cậu là người phụ nụ sang trọng với chiếc kính râm chưa tháo xuống. Tim Kei như ngừng đập, cô thất thần đứng nhìn Jin và mẹ cậu đi về phía này. Từng dòng kí ức lại trào về bên cô, từ lần đầu tiên gặp gỡ, đến hình dáng cậu qua hàng nước mắt khi cô bị bắt nạt, lần cậu tỏa sáng giữa bóng tối xoa dịu cho cô, lần cậu cứu cô ra khỏi bàn tay tử thần, cách cậu nắm chặt tay cô không rời, cách cậu chạm môi cô nhẹ nhàng mà vô cùng sâu sắc .... Nước mặt Kei lại rơi xuống, nhưng khi giọt nước mắt đầu tiên chạm vào môi, Kei liền đưa tay quệt đi những giọt còn sót lại trong khóe mắt, Kei tháo cái kiếng 0 độ ra, hít một hơi, rồi đi về phía Jin, dáng đi nhỏ bé, mà rất dứt khoát, ánh mắt cô đanh lại vô hồn, bắt gặp ánh mắt cậu trai kia đã nhận ra mình, Kei hơi chùn bước, nhưng rồi tiếp tục sải bước về phía cậu

Cô thả hết những cảm xúc giả tạo trong những ngày qua, Kei đã quá cố gắng để tạo cho mình nụ cười, tỏ ra mình ổn, cô gượng gạo nhếch môi, đôi mắt ấy .... lạnh đến toát người. 

" Cháu chào bác " - Kei dừng lại trước mặt 2 mẹ con Jin, lễ phép cúi gặp người chào mẹ cậu 

Mẹ Jin bất ngờ, bà nhận ra cô gái trước mắt đang đau đớn vô cùng, thể hiện qua đôi mắt, trước đây cô bé này luôn làm bà yên lòng bởi sự hiền diệu, điềm đạm, giờ đây bà chỉ thấy một màn sương lạnh lẽo bao quanh cô. Jin nhìn thất thần về phía Kei, cậu nhận ra sự thay đỏi ở cô, lòng cậu lại quặn lên, cậu đã làm cô ra nông nổi này sao? 

" Là Kei, phải không? Cháu tới tiễn Jin sao, bác sẽ ra ngoài chờ, 2 đứa cứ nói chuyện " 

" Không cần đâu thưa bác, cháu chỉ muốn nói với Jin một vài câu " - Kei mỉm cười lễ phép 

".... " 

" Jin, chúng ta, đã trải qua những kỉ niệm rất đẹp, đúng không? " - Kei bắt đầu lên tiếng

Jin không trả lời, mà cứ nhìn thẳng vào mắt cô 

" Tôi hi vọng, cậu sẽ có một cuộc sống tốt ở Mĩ " - Giọng Kei rất rõ ràng, nhưng Jin nghe được những âm run rẩy trong đó 

" Chào cậu, tình yêu đầu.... " - Kei bắt đầu không kìm nén được nước mắt, một giọt, hai giọt rơi xuống, Kei mặc kệ, cho tới khi cô nhìn thấy mắt Jin đỏ ửng, cô thấy cậu khóc, ngay trước mắt mình, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô cảm như vậy 

" .... và cũng là con dao cuối cùng, tôi cho phép nó đâm vào tim mình " - Kei nói hết câu, đưa tay lên lau đi nước mắt. 

Jin im lặng, nhìn cô, nước mặt cậu vẫn rơi, lòng cậu và lòng Kei bây giờ, ai đau hơn đây? Jin tách môi, thều thào nói 2 chữ 

" Tạm .. biệt " - Nói rồi cậu quay về phía đường băng, Kei nhìn theo cậu, đôi mắt lạnh lùng dõi theo bóng lưng ấy khuất xa dần, chỉ muốn chạy đến ôm cậu, níu kéo cậu lại, nhưng có lẽ, cái duyên giữa 2 người đã cạn? Đành phải sống một cuộc sống thiếu vắng nhau vậy... Bóng cô gái gầy nhom thẫn thờ bước đi trong buổi chiều tàn ...... 

  

  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top