Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ? ( chap 15 )
" Thế nào, có phải rất vui không ? " - Kai lâu lắm rồi mới thấy gương mặt Kei đầy sức sống như vậy.
" Ừm... rất vui " - Kei không còn ngại ngùng như những ngày trước. Cô rất hạnh phúc. Cô thừa nhận.
" Nhìn em như vậy.. anh rất yên lòng " - Sắc mặt Kai rất thoải mái
Kei mỉm cười, cô vào phòng, tháo chiếc vòng trong tay ra, Kei cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp màu trắng vuông vức, chứa trong đó một mặt dây chuyền cũ kĩ, Kei hơi im lặng ngắm nhìn nó, rồi đặt vào cái vòng tay vào trong. Mặt dây chuyền ấy là mẹ Kei để lại, là kỉ vật duy nhất cô giữ bên mình, cô rất sợ cảm giác trống vắng, chỉ dám giữ lại cái mặt ấy, để cảm giác mẹ luôn bên mình. Kei mỉm cười
" Mẹ, hôm nay con rất hạnh phúc "- Nói rồi Kei thả mình xuống giường, lơ mơ nhớ về ngày hôm nay, nhớ về nụ hôn đầu của cô, trong lúc đó tại sao thấy khóe môi mình ươn ướt, giống như Jin khóc vậy...
" Không phải đâu, mình nghĩ nhiều quá rồi " - Kei lắc đầu, kéo chăn ngang ngực, cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ
-----------------------
Những ngày sau đó với Kei thật sự còn hơn cả giấc mơ, có Jin bên cạnh, cho dù trông cậu luôn chất chứa những nỗi niềm gì đó, nhưng dù chỉ là một lần, Kei cũng chưa từng bị cậu làm cho khó chịu, cậu nâng niu, yêu cô, luôn ôm cô vào lòng, che chở bảo bọc, cậu vượt qua tất cả lời nói của bạn bè, cậu chỉ tin một người, là Kei, Jin thật sự đã dành hết tình cảm cho Kei. 50 ngày trôi qua ...
" Jin, anh sao vậy, Jin " - Kei hốt hoảng, mặt cô tái mét, nhìn thấy Jin đang ngã khuỵu trên mặt đất, cậu đau đớn nắm chặt vạt áo nơi ngực trái, cơn đau tới rồi, dữ dội quá
Vừa mới ra tới cổng trường, mặt Jin đột ngột biến sắc, tay cậu lạnh ngắt, Kei bảo đưa cậu vào phòng y tế, cậu vùng tay ra, sắc mặt ngày càng tệ hơn, Kei đứng bất động, cậu chưa bao giờ gạt tay cô mạnh bạo như vậy, cho tới khi cậu từ từ gục ngã, Kei mới định thần, cô chạy vào phòng y tế, hét to
" Thầy, thầy ơi... Jin ... " - Từng hơi thở đứt quãng, Kei nói không ra hơi
Thầy vội vàng chạy ra, thấy một số người bạn đã đỡ Jin đứng thẳng dậy
" Thầy ơi... Jin, Jin làm sao vậy hả thầy? " - Kei bắt đầu nghẹn ngào
Thầy không trả lời, ánh mắt thầy dừng lại ở bàn tay cậu đang co quắp nơi ngực trái, thầy hơi nhướn mày, rồi bước lại gần.
" Các cậu, gọi xe cấp cứu, nhanh lên "
" Vâng.. " - Cậu bạn gần đó run run nhấn số cấp cứu ở bệnh viện
" Jin, tôi không biết cậu là đang xảy ra chuyện gì, điều tiết lại hơi thở, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo " - Thầy mạnh giọng, hơi lắc lắc vai Jin, thầy lo lắng vô cùng
Jin rời tay ra khỏi ngực trái, cậu đưa tay lên vạt áo của thầy, kéo kéo, thầy ngạc nhiên, ghé sát lại gần nghe cậu nói, Jin thì thào
" Th... thầy ... đừng cho .. Kei.. biết... " - Vừa dứt lời, hơi thở yếu ớt bên tai thầy bỗng ngưng động, thầy hốt hoảng, mở to mắt nhìn cậu, rồi vội vàng hô hấp nhân tạo, cho tới khi xe cấp cứu tới, Jin đến hít thở, cũng quá khó khăn.....
" Jin, có phải anh đã giấu em chuyện gì không, Jin, anh .... " - Kei lẩm bẩm, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế đá, mặc cho nước mắt rơi, Kei không phải con người yếu đuối, nhưng thấy Jin như vậy, cô vô cùng đau đớn. Thầy y tế bước lại gần, thầy vỗ nhẹ lưng Kei, thầy không cản cô khóc, cũng không biết làm thế nào mới an ủi, càng không thể nói cho Kei biết Jin đang xảy ra chuyện gì...
" Bác sĩ, thằng bé sao rồi ?" - Mẹ Jin hớt hải chạy đến bệnh viện
" Tôi nghĩ đã đến lúc thằng bé đến giới hạn chịu đựng " - Ông đảy gọng kính, ông biết cậu sử dụng rất nhiều thuốc giảm đau, mới có thể trụ tới ngày hôm nay. Mà càng dùng nhiều thuốc, căn bệnh là càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa
" Tôi.. hiểu rồi " - Bà không xúc động như lần đầu biết Jin nhiễm bệnh, lần này bà bình tĩnh, vì bà biết, sớm muộn gì, cũng có một ngày Jin phải như vậy, bà không khóc, nhưng lòng lại như bị xé nát, kéo cửa phòng y tế, bà thấy Jin nằm bất động, mất hoàn toàn sức sống, đôi môi tím ngắt, bàn tay co quắp vẫn chưa dãn ra, bác sĩ đành để tay cậu như vậy, sợ làm cậu thức giấc, cơn đau sẽ trở lại, bà ngồi lại gần giường bệnh, vuốt nhẹ mái tóc của cậu..
" Jin, mẹ xin lỗi .... mẹ xin lỗi con " - Bà khóc, bà đưa tay lên ngăn lại tiếng khóc phát ra
Nghe tiếng động, Jin từ từ mở mắt, đồng tử cậu vô hồn, phẳng lặng, như một dòng sông, mà sâu hun hút, cậu nghiêng đầu, nhìn qua mẹ, cổ họng cậu đắng nghét. Cậu từ từ mở tay ra, bàn tay co quắp quá lâu, bây giờ mở ra cũng cảm thấy tê tái. Một chiếc vòng nhỏ, đính chiếc cỏ ba lá, cậu đã giữ chặt nó trong tay từ lúc đó. Jin nhắm mắt lại, hít một hơi khó khăn, hơi thở vừa đến khí quản, cậu đã ho sặc sụa, đến lúc này, mẹ mới phát hiện Jin đã tỉnh giấc
" Jin, Jin ... " - Bà cuống quýt đứng dậy vỗ nhẹ lưng cậu, nước mắt bà lại càng dàn dụa, nhìn con bà như thế, khác nào trái tim bà cũng không thể hít thở
" M... ẹ " - Tiếng Jin thều thào, yếu ớt, cậu biết rồi, mình không còn phát ra được âm thanh, Jin nhăn mặt, đẩy nhẹ tay mẹ ra, ý nói cậu không sao, thôi được, cậu biết rồi, cậu sẽ không thở mạnh nữa, cậu hiểu rồi, tại sao ngày ấy ba lại đau đớn, bứt rứt đến như vậy. Chờ bà ngồi xuống, cậu im lặng nhìn bà bằng con mắt vô hồn...
" Jin.... ngày mai con sẽ đi Mĩ, nhé " - Bà lấy lại bình tĩnh, nói một cách rõ ràng
Jin im lặng, cậu nhìn trần nhà, chỉ bất động nhìn như thế, bà cũng im lặng, không nói. Mãi sau 1 tiếng đồng hồ, Jin mới gật nhẹ đầu, đồng thời giọt nước mắt từ đuôi mắt cậu rơi xuống, môi mấp máy khô khốc
" Jin... mẹ, mẹ xin lỗi con ... " - Nhận ra cậu khóc, bà mới ôm mặt quay ra ngoài, bà sợ cậu thấy bà như vậy, sẽ không kìm lòng được mà khóc theo
Jin nheo mắt, làm sao có thể khóc được chứ, hô hấp của cậu còn không ổn định, thì khóc bằng cách nào đây, Jin phải làm sao bây giờ, thật muốn phát điên lên được.
" Jin, jin, anh sao rồi " - Tiếng Kei vang vọng từ ngoài hành lang khi thấy mẹ cậu. Bước lại gần, cô thấy khóe mắt bà đỏ ửng, biết là có chuyện không lành, Kei lấy can đảm, bước vào phòng bệnh. Cô thầy Jin nhắm mắt, nằm im lặng trên chiếc giường trắng muốt, như cái xác không hồn, không hơn không kém, Kei nhận ra tim mình như bị bóp nghẹn, cô bước lại gần
" Em tới rồi " - Giọng nói cô rất nhỏ, tựa hồ chỉ cho Jin nghe
Cậu không mở mắt, nghe tiếng Kei, cậu đã giả vờ chưa tỉnh lại
" Anh không sao chứ " - Kei lại tiếp tục hỏi, cô thấy khóe môi cậu rất khô, sắc mặt không còn chút sức sống.
" Jin, bác sĩ nói anh phải tỉnh rồi, em đã chờ rất lâu mới có thể vào thăm anh ... Jin, anh mở mắt ra nhìn em đi, em là Kei của anh, mở mắt ra đi, Jin.... " - Giọng Kei nhỏ dần nhỏ dần, tưởng chừng lúc nãy cô đã khóc hết nước mắt, Kei không ngờ nước mắt mình dành cho Jin lại nhiều như vậy
Jin nắm chặt tay lại, tay cậu để dưới chăn, Kei không thể thấy, cậu từ từ mở mắt, đôi mắt vô hồn bây giờ, lại đỏ ngầu, lạnh lẽo vô cùng , cậu đưa mắt về phía Kei, không dám hít thử mạnh. Bắt gặp ánh mắt ấy, cô cũng nhìn cậu, tâm trạng đã giảm bớt lo lắng phần nào, Kei gượng cười
" Anh không sao rồi, phải không ? "
Jin không trả lời, cậu cứ nhìn Kei, nhìn mãi, như thể muốn ghi sâu vào trong tâm trí cậu hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy
"Jin, sao anh không trả lời em" - Kei không hề biết bây giờ việc nói với cậu khó khăn như thế nào
Mẹ Jin đứng ngoài cửa, bà thấy cô bé ấy khóc, bà biết cô bé ấy bây giờ đau khổ không ít hơn bà là bao nhiêu, bà lại để í cách Jin nhìn cô bé ấy, rất khác so với mọi người, bà hiểu rồi, Jin không muốn rời xa nơi này, là vì cô ấy. Bà lại càng đau khổ, thân là một nữ tổng tài có khí chất nổi tiếng khắp nơi, lại để con trai mình phải xa người nó yêu thương, từ sâu tận trái tim, nỗi niềm của bà không biết làm sao hóa giải, bà đau đớn vì sự bất lực của bản thân.
" Anh còn mệt phải không ,anh nghỉ đi, em sẽ chăm sóc bác.. " - Kei giấu nhẹm đi giọng nói run rẩy, cố gắng phát ra từng tiếng rành rọt nhất. Cô biết Jin sẽ nhận ra, nhưng trước mắt Jin, cô không muốn mình yếu đuối. Người ta thường nói, yêu một người sẽ tỏ ra yếu đuối để được che chở, nhưng yêu anh, Kei muốn mình phải mạnh mẽ.
Jin đưa tay ra, yếu ớt nắm lấy tay Kei, cậu hít một hơi, kìm nén cơn đau trong cổ họng, cố gắng phát ra tiếng
" Ta.. chia tay... đi " - Nói ra đã khó, để cho trái tim mình buông Kei ra, với cậu còn khó hơn. Kei thất thần, cô bất động nhìn Jin, thấy anh đã quay về phía khác, buông tay cô ra. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào tay Jin, vào tay cô, vào trái tim cả 2 linh hồn, Kei không nói, cô biết nói gì lúc này, chưa kịp hiểu tại sao, Jin đã muốn chia tay ? Tại sao, tại sao
" Tại sao " - Kei hỏi, giọng cô lạc đi. Mẹ Jin đứng ở ngoài chứng kiến tất cả, bà lại gục xuống hàng ghế chờ, đau xót, bà phải làm gì đây, phải làm sao bây giờ....
Jin nhắm mắt lại, cảm nhận nước mắt Kei trên tay mình, cậu mới biết mình đã làm gì, cậu thấy Kei im lặng như thế, lại càng sợ hãi.. Kei, anh xin lỗi ...
" Tại sao, anh trả lời em đi, Jin " - Kei bắt đầu lạc giọng
" Trả lời em đi Jinnnn, anh tỉnh lại đi, trả lời em đi mà " - Kei gục xuống giường bệnh, khóc nức nở, làm sao mới có thể bình tĩnh được đây, Jin nhắm chặt mắt lại, tay cậu lại co quắp, nước mắt cậu rơi, ướt đẫm cả gối, nhưng cậu, quyết không mở mắt, cậu sợ nhìn thấy Kei khóc, cậu sẽ không đành lòng, mặc kệ bệnh tật, mà ở lại Nhật Bản với cô .... Không được, nhất quyết, không được mở mắt...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top