Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không? ( chap 14)
Jin ngẩn ngơ nhìn cô bé trước mặt, tim cậu đập mạnh mẽ, từng cảm giác len lói vào trong tim sưởi ấm cậu. Khác với dáng vẻ ngại ngùng từ hôm qua, hôm nay, Kei đem lại cho cậu sự bất ngờ hiếm thấy. Đôi má ửng đỏ, nhưng đôi mắt lại kiên quyết như vậy, vừa thấy cảm động, lại cảm thấy buồn cười. Cậu nhận ra khi ấy, cậu chắc chắn phải giữ Kei trong vòng tay mình, chắc chắn...
Cậu mỉm cười, gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô
" Anh biết, cảm ơn em "
" Ừm... anh về cẩn thận " - Kei từ biệt cậu
" Em vào nhà trước đi, chút nữa ngủ ngon nhé! "
" Em ... nhìn anh bước đi, rồi sẽ vào "
" Được, vậy anh về đây " - Cậu dang tay vào cô, nhìn cả thế giới của mình trước mắt, rồi quay người bước đi, phố xá ấm cúng ôm cậu vào lòng... Tim cậu lại nhói lên, không mạnh bạo, chỉ như nhắc nhở về tương lai phái trước........
------------
" Jin, hôm sau đừng về trễ nữa " - Giọng mẹ Jin vang lên khi nghe tiếng chân cậu bước vào nhà
" Mẹ, con không sao mà " - Nhìn ánh mắt lo lắng của bà, cậu tự nhiên nghe lòng mình chua chát
" Mẹ sợ bệnh của con... không biết lúc nào sẽ tái phát " - Bà nói tiếp
" Bác sĩ nói rồi mà mẹ, trong 2 tháng nữa, khả năng phát bệnh là rất ít " - Jin an ủi mẹ
" Nhưng .... " - Bà nhìn Kei, im lặng không nói
" Mẹ, con đã hứa sẽ đi Mĩ, mẹ hãy cho con chút thời gian, con muốn làm những việc mình thích " - Jin mỉm cười, giọng cậu không đau buồn, nhưng bà nhìn ra, trong mắt cậu vẫn tồn tại những nỗi lo vô hình.
" Được rồi, chú ý sức khỏe của con, 1 tuần nữa mẹ sẽ bắt đầu chuẩn bị giấy tờ "
" Vâng... " - Cậu lặng lẽ đi về phía phòng mình, kéo trong ngăn bàn ra một lọ thuốc trắng, lấy ra một viên, cậu nuốt khan xuống cổ họng, cảm thấy trái tim mình đã dịu đi, cậu nằm xuống giường, vắt tay lên trán, cởi một cút áo sơ mi, không khí mát dịu làm cậu dễ chịu hơn. " Thuốc giảm đau " - cậu đã bí mật mua nó trong bệnh viện, phòng trường hợp cơn đau đến bất chợt, như hôm nay chẳng hạn.
" Jin, hôm sau không cần phải đi với em đâu... anh về sớm, kẻo mẹ lo " - Kei bước đi cùng Jin trên đoạn đường về nhà, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Kei bỗng nhớ tới mẹ cậu, người phụ nữ thành đạt, nhưng hết lòng vì con
" Anh không sao, anh đã nói với mẹ rồi " - Cậu an ủi, khoác vai Kei, nhẹ nhàng kéo cô sát vào mình
" Vậy hôm sau đi cùng em đến bến xe là được " - Kei kiên quyết
" Cứng đầu " - Cậu nở một nụ cười
Kei hơi đờ đẫn, cậu cười đẹp quá, làm lu mờ hết tất cả mọi thứ
" Này, nhìn gì mà chăm chú vậy, anh đẹp quá phải không ? " - Cậu lém lỉnh
" Đâu.. đâu có " - Cô cúi gằm mặt
" Vậy anh không đẹp à ?"
" Không, đẹp mà, đẹp lắm " - Kei cuống quít
Tiếng cười của Jin làm tỏa sáng cả một khoảng không, cậu xoa xoa mái tóc tomboy của cô, Kei tránh sang một bên, cậu liền nhanh tay kéo cô sát vào lòng mình
" Trốn anh đấy à " - Jin bật cười
" Trốn được anh chắc " - Kei ngượng ngùng, áo cậu còn thoang thoảng mùi nắng gió
Cậu lại bước đi, cô cũng bước đi theo cậu, chân cậu rất dài, chân cô lại ngắn, trông như đứa trẻ bước theo anh mình vậy, Kai từ trong cửa sổ nhìn ra, anh mỉm cười, anh trân trọng thời thanh xuân của Kei, bởi thanh xuân của anh, chính là những mất mát đau đớn
" Anh về nhé, tạm biệt " - Kei mỉm cười xua tay
" Ngủ ngon " - Anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, như sợ cô đi mất khỏi thế giới của anh vậy
" Anh cũng vậy " - Cô nhắm mắt, hôn vào vai cậu một cách bẽn lẽn
---------------------
Ngày cuối tuần đã tới, Jin đứng trước nhà Kei từ sớm, cậu mặc một chiếc sơ mi sáng màu thoải mái, quần âu đen ôm gọn đôi chân dài, tóc cậu để lòa xòa, vô cùng giản dị, nhưng thu hút toàn bộ ánh mắt của những cô gái đi ngang qua. Kei mặc quần short xanh lơ, áo thun trắng, vô cùng dễ thương, đến nỗi Kai còn ngẩn ngơ nhìn cô em gái của mình, khuôn mặt rạng rỡ như chưa từng có
" Tô một ít son đi " - Kai đưa ra tờ giấy
" Hả... Ừm, em biết rồi " - Kei ngượng ngùng chạy ào vào trong phòng, lôi ra cây son bé bé lần trước Boo tặng cô, phủ nhẹ lên đôi môi chúm chím, cô mỉm cười, trong như một bông hoa bé nhỏ
" Xinh thật đấy " - Kai nhướn mắt lém lỉnh
" Xì... em đi nhé " - Nói rồi Kei xỏ vào đôi giày ở góc phòng, trước đây chưa từng đi, Kei rạng rỡ vô cùng
" Được, nói Jin nếu làm em mất một cọng tóc thôi anh sẽ xử lí nó "
" Khéo looooo "
Kei bước ra cửa, cô nhìn từ đầu đến chân Jin
" Anh như vậy làm em cảm thấy mình xấu xí quá đi mất " - Kei bĩu môi
" Trước giờ em vốn đã không đẹp bằng anh rồi " - Nói rồi cậu kéo tay Kei đi
" Xì !!!! " - Kei dỗi, nhưng rồi lại mỉm cười, để mặc cậu kéo tay mình đi
" Hôm nay em dễ thương lắm " - Jin chợt dừng lại, quay mặt về phía Kei
" Cảm ơn anh... "
" Còn tô son nữa cơ há há " - Jin châm chọc cô
" Em xóa đi đây " - Kei đưa tay lên
" Đừng, xóa đi anh không thương nữa " - Jin nháy mắt
" Đáng ghét " - Kei lườm cậu
Cậu nắm tay Kei, nhưng rồi cô hơi cựa quậy, nhận ra cử chỉ ấy, cậu tách 5 ngón tay cô ra, đan tay mình vào, Kei mỉm cười nhìn cậu... Cậu dắt tay cô đi qua con phố tấp nập, kéo cô đi vào trong để tránh xe cộ, cậu nép người cô vào ngực mình khi có ai đó chạy xẹt ngang qua, cô đưa tay kéo những cọng tóc lòa xòa trước mắt cậu, cậu càng siết chặt tay cô, nhưng không hề quá gay gắt... Đi qua 3 con phố, dòng người đưa đẩy nhau, ồn ào, năng động, Tokyo hôm nay rất đẹp. Cậu chưa một phút giây nào, buông tay cô ra, cứ giữ khư khư bên mình, thỉnh thoảng đút tay cô vào túi quần, để cô tiến sát về cậu thêm một chút nữa....
" Tới rồi " - Jin lên tiếng
Trước mắt Kei là một khu vườn anh đào đầy nắng, dày đặc mùi thơm thoang thoảng, đẹp đến ngây ngất. Gió vờn trên vai cô, gió đùa tóc cậu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không gian như tách biệt, bây giờ Kei mới nhận ra cô đang ở trên một ngọn đồi, bước thêm mấy bước, cô lỡ đãng nhìn một vùng Tokyo hoa lệ dưới mình, ngắm nhìn thành phố ồn ào, náo nhiệt trong khung cảnh yên bình, Kei chỉ muốn hòa mình làm hoa anh đào..
" Đẹp quá " - Kei cảm thán
" Anh biết em sẽ thích " - Cậu nghịch tóc cô, hơi thở nhẹ tênh
" Cảm ơn anh, Jin " - Cô ôm chầm lấy cậu. Hai tay ôm trọn lấy lưng cậu, mãi vẫn không muốn buông ra. Jin mỉm cười. Anh xoa nhẹ đầu cô
" Sau này... Em hãy coi đây như nơi để em trải lòng, được không? "
" Được... nhưng sao anh lại nói vậy? "
" Không sao, anh chỉ muốn nhắc em như vậy" cậu mỉm cười, dưới ánh nắng rực rỡ, cậu cao lớn, che khuất đi ánh mặt trời, Kei hơi nheo mắt, thấy khóe mắt Jin đượm buồn, lòng cô xót xa nhưng rồi lại im lặng, gục đầu vào vai cậu. Cậu hơi đẩy vai cô ra, đôi tay vẫn đỡ sau lưng, cuối gần lại, chầm chậm, nhẹ nhàng, sóng mũi cậu cựa vào má cô, mặt Kei lập tức đỏ ửng
" Nhớ, em nhất định phải thật hạnh phúc " - Âm thanh nhỏ bé, thâm trầm phát ra bên tai Kei, cô mê mẩn đứng bất động. Môi Jin tiến lại gần, chậm chậm, từ từ từng chút một, mắt cậu khép hờ. Kei nhắm tịt mắt, hơi lùi về phía sau nhưng rồi bàn tay của cậu giữ chặt lưng cô lại. Áp đôi môi mỏng của cậu vào đôi môi thơm mùi dâu của Kei. Kei đờ người, hàng loạt giác quan trong cơ thể cô như bùng cháy, thời gian như ngưng lại, cô chỉ nghe thấy tim mình tràn đầy ấm áp, cô thả lỏng cơ thể, hôn cậu, trong lúc ấy, cô cảm nhận được thứ gì ươn ướt sượt ngang qua môi mình, rồi lăn xuống, rất nhanh, đến nỗi cô không nhận thức được, chỉ đắm chìm trong nụ hôn ấy. Nụ hôn đầu đời của mình, Kei dành cho chính thanh xuân của cô. Thanh xuân của cô, chính là cậu trai ấy, thanh xuân yên bình, mà đầy mãnh liệt....
Trong giấy phút thôi, hai đôi môi tự khắc rời nhau, nuối tiếc, mặt Kei không thể đỏ hơn, cô nhìn lên, thấy mặt Jin hơi ửng đỏ, nhưng không hề làm mất đi vẻ cứng rắn của cậu. Jin mỉm cười, buông lỏng hai tay mình ra.
" Thế nào " - Cậu lém lỉnh
" ...... "
" Có ngọt không " - Jin tiếp tục châm chọc
"....... "
" Haha, thôi được rồi " - Cậu nhắm mắt lại, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, đúng, vừa rồi, cậu khóc, cậu thấy tiếc quá, khi trái tim mình vừa bắt đầu yêu ai đó, cậu lại phải xa cô, để cô lại một mình, cô sẽ như thế nào?, đau đớn quá, Jin sợ, ngày mình ra đi, Jin sợ cô gái này phải tự đối mặt với hai chữ " chia tay " , sợ cô sẽ khóc mà không cho cậu đi, nhìn thấy gương mặt này, làm sao cậu nỡ....
Không để Kei bối rối nữa, cậu kéo tay cô xuống lại thành phố, ghé vào một hàng lưu niệm, cậu kéo tay Kei, đeo cho cô một chiếc vòng, ở giữa có đính một cánh anh đào. Kei mỉm cười vô cùng rạng rỡ. Cậu chọn cho mình một chiếc giống như vậy, nhưng ở giữa, chính là cỏ bốn lá. Rất nổi bật.
" Sao anh không lấy hoa anh đào giống em " - Kei thắc mắc
" Vì anh muốn dùng cỏ bốn lá để cầu nguyện may mắn cho em " - Jin trả lời
" Vậy để em lấy cỏ ba lá "
" Không, em lấy cỏ ba lá, chắc chắn em sẽ cầu nguyện cho anh " - Jin nhìn mặt cô, nói rất nghiêm túc
" Đểu " - Kei đỏ mặt bật cười
" Anh nói sai à " - Jin lém lỉnh
" Thì.. nói không sai " - Kei quay mặt đi
Kei tự nhiên nghĩ tới Hamin, có phải trước đây, Jin và Hamin cũng từng như cô và cậu lúc này. Lòng cô hơi khó chịu. Cầm chặt cái vòng. Jin thấy lạ, liền hỏi
" Sao vậy "
" Không có gì đâu ... " - Kei định thần lại
" Có "
" Không mà "
" Rõ ràng là có " - Jin kiên quyết
" Em... em chỉ là thắc mắc... anh với Hamin... trước đây cũng từng như vậy phải không? "
Jin hơi ngẩn người, sao tự dưng cô lại nghĩ đến điều này. cậu hít một hơi
" Ừ, đúng "
Kei hơi buồn, nhưng lại nở một nụ cười, đúng vậy, sống chính là hiện tại, cô không nên bận tâm, chỉ là nghĩ đến việc mình đến sau, không được tận hưởng những cảm giác này đầu tiên, cô không khỏi cảm thấy khó chịu
" Nhưng vườn hoa đó... em là người đầu tiên " - Jin nói tiếp, mặt cậu nghiêm nghị " Trước đây ba anh hay cõng anh lên, bây giờ nhìn hoa anh đào, anh lập tức nhớ tới Kei" - Cậu mỉm cười
Nói tới đây, Kei nghe tiếng lòng mình thanh thản hơn, cô đáp lại cậu
" Em hiểu rồi, cảm ơn anh "
Cô dắt tay cậu đi qua nhiều hàng quán, đôi lúc dừng lại nếm thứ những món ăn, cô đút cho cậu, cậu vô tình cắn phải tay cô, cô lại bật cười, trông cậu như một đứa trẻ con. Tay trong tay, mãi mãi không muốn rời xa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top