Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ? ( chap 12 )
Kai lay lay người Kei mạnh, cô vẫn không thể mở mắt, cơn đau không biết xuất phát từ đâu xâm chiếm lấy cả cơ thể cô, trán rịn mồ hôi, Kai lo lắng, sắc mặt Kei tái nhợt đi. Anh cuống quýt, chân anh không thể đi, càng không thể nói chuyện. Miệng không ngừng kêu ú ớ. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu. Anh lăn vội vả chiếc xe về phía điện thoại bàn, bấm số Jin trong nhật kí cuộc gọi trước đây, không phải không có ai để gọi, mà tự nhiên trong giây phút ấy, người Kai nghĩ đến đầu tiên chính là Jin.
" Rengg " - Jin chuẩn bị đi học, tiếng chuông điện thoại vang lên khi cậu còn chưa kịp cài xong áo sơ mi. Nhìn thấy số điện thoại bàn của Kei, cậu hơi nhướn mày, mỉm cười bắt máy
" Tôi nghe " - Âm thanh dịu dàng vang lên
" Ưm... Eiiii Eiiii " - Kai cố gắng phát ra tiếng, cổ họng anh đau buốt.
" Anh.. anh Kai ? " - Jin hơi ngạc nhiên
" Eiiii... eiii " - Kai tiếp tục hoảng loạn, anh nhìn thấy tay Kei đang run lên, mặt cô càng ngày càng thiếu sức sống, hơi thở dường như rất khó khăn. Anh để ý từ tối hôm qua, Kei đã trằn trọc không ngủ, lăn qua lăn lại, sáng nay anh không thể hiểu cô đã xảy ra chuyện gì
" Kei ? Kei xảy ra chuyện gì à " - Jin bắt đầu lo lắng
" Ưm.... " - " Jin, nhanh lên " - Kai ngày càng bất lực
" Anh chờ em, em tới ngay " - Jin hớt hải mặc chiếc áo khoác nhẹ, cậu xách cầm chạy thẳng ra khỏi nhà trước tiếng gọi ăn sáng của mẹ cậu. Cậu đạp xe thật nhanh về phía khu phố X. Không lẽ, là vết cắn ấy...
" Anh Kai, là em, mở cửa cho em " - Jin thở hồng hộc trước nhà Kei
Tiếng chìa khóa được mở, Jin thấy mặt Kai mất bình tĩnh, khác hẳn dáng vẻ ngày thường của anh. Mở toang cửa ra, Kei đang nằm trên nệm, cô thoi thóp, hô hấp vô cùng khó khăn, tiến lại gần, Jin lay lay vai cô
" Kei, kei...... KEIIIIIII "- Jin hét toáng lên
Cô từ từ mở mắt, rồi ngay lập tức nhắm lại, giống như một phản xạ, biết Jin đã đến, cô ngất lịm đi, ngừng hô hấp. Jin điếng hồn nhìn về phía Kai, cậu thấy dưới chân Kei, vết thương ấy đỏ ửng. Cậu rút điện thoại, gọi xe cấp cứu... Kai đau đớn nhìn cảnh Jin và Kei trên chiếc xe cứu thương. Từ sau vụ tai nạn, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến như vậy, khóe mắt anh ươn ướt, mang đậm cái vẻ cô đơn....
" Cô ấy bị sao vậy bác sĩ " - Thấy vị bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra, ông hơi mỉm cười. Jin hỏi
" Lại là cậu à " - Bác sĩ đáp " Tôi tưởng 2 người không phải anh em thân thiết "
" Vâng.... nhưng cô ấy sao vậy ạ " - Ngượng ngùng giây lát, Jin đi thẳng vào vấn đề
" Đúng là do vết thương tái phát, do cô ấy đã uống thuốc giảm đau nhiều, vết thương bị dị ứng với
thuốc đó, là sơ suất của tôi khi không dặn trước " - Ông hơi nâng gọng mắt kiếng
" Thuốc giảm đau " - Tim Jin chợt hụt đi một nhịp
" À... thuốc giảm đau của chu kì kinh nguyệt " - Vị bác sĩ xém chút đã bật cười
" Hả ... À, vâng. Cảm ơn bác sĩ " - Mặt cậu hơi đỏ, dù không phải làn da trắng, nhưng đôi má hơi ửng
lên của cậu vẫn bị bác sĩ bắt gặp
" Không phải ngại, là chuyện bình thường "
" Vâng... cháu có thể, vào thăm cô ấy chứ ạ "
" Được, tất nhiên " - Nói rồi, ông quay về phía phòng khám
Mặt Kei nằm trên giường hơi đỏ, có lẽ cũng biết lí do mình bị như vậy. Cô trốn tránh cái nhìn dịu dàng từ Jin. cậu nhận ra, nhưng rồi không cảm thấy khó xử, tiến lại gần giường bệnh, cậu mới thốt ra tiếng
" Ổn chứ " - Âm mũi của cậu thoang thoảng, tim Kei chợt rung lên
" Ừm... Phiền cậu rồi... " " Tôi báo cho anh Kai " - Jin rút điện thoại ra " Anh Kai, Kei đã ổn rồi, anh đừng lo, chúng em sẽ về sớm thôi, em sẽ giải thích với anh " - Jin nói nhanh nhẹn. " Ưm.. " - Đợi đầu dây bên kia đồng ý. Jin mới ngắt điện thoại
Quay sang Kei, cậu hỏi : " Cậu có muốn về không ? "
" Có... nhưng tôi biết giải thích với Kai như thế nào " - Kei lo lắng" Cậu nói ra sự thật đi " - Jin quả quyết
" Nhưng.... " - Nói ra lúc này, Kei sợ anh mình phát điên mất thôi, anh vốn lo cho cô hơn bất cứ thứ gì
" Nghe tôi " - Jin an ủi
" Được, đợi tôi thay đồ " Nói rồi Kei ngồi dậy, tựa hồ chưa trải qua bất cứ sự cố nào, cô đi về phía nhà vệ sinh. Jin bước đằng sau, cậu lo cô ngã
" Này, tôi có thể tự làm được " - Kei ngại ngùng nhìn Jin đang ở phía sau " Tôi có nói cô không làm được đâu " - Đút 2 tay vào túi quần, Jin thản nhiên mỉm cườiThay đồ xong, Jin trả viện phí, vị bác sĩ ấy mỉm cười
" Tôi ấn tượng với 2 cô cậu đấy " - Ông tiếp tục hóm hỉnh
" Cảm ơn bác. Chúng cháu về " - Jin cúi đầu, Kei lóng ngóng không biết giấu vào đâu đôi má ửng hồng, rồi một bàn tay đè sau gáy cô, Kei cúi gập xuống.
Hôm nay đôi chân dài của Jin bước chậm rãi, không dứt khoát như mọi lần, cậu sợ Kei không theo kịp, chân cô có lẽ vẫn còn đau. Ánh đèn đường chiếu ngang qua mái tóc đen của cậu. Kei bất giác ngước nhìn, Jin ấm áp, rất ấm áp, ít ra là đối với cô, anh vô cùng ấm áp, nhìn bóng lưng cậu vững chãi, Kei yên lòng, chỉ cần bước đi vậy thôi, lòng cô cũng đủ hạnh phúc.
" Anh Kai, em xin lỗi, để anh lo " - Vừa về đến nhà, Kei đã cuống quýt
Mặt Kai nghiêm nghị, đôi mắt cậu lại đượm buồn, cậu không dùng giấy để viết, chỉ nhìn thẳng vào mắt Kei, ra hiệu cho cô giải thích
" Em sẽ nói.. nhưng Kai, xin anh đừng tức giận " - Kei líu ríu
Anh gật đầu, khoanh hai tay trước ngực, anh lặng im nhìn 2 cô cậu đứng sát nhau, Jin không lên tiếng, cậu muốn để Kei tự nói ra
" Em.... trong đợt đi dã ngoại... em bị rắn cắn .. " - Kei ngập ngừng
Mắt Kai trợn tròn, anh chỉ hận mình không thể nói chuyện
" Em... em không cẩn thận... khi đó, Jin đã đưa em đi cấp cứu, hôm nay, vết thương gặp sự cố, nên em mới như vậy "
Kai viết sột soạt ra giấy, nét chữ cứng rắn hơn bình thường, những ngày trước, anh đã thấy 2 chấm nhỏ ở bắp chân Kei, nhưng không ngờ.... anh không hề nghĩ tới sự việc nghiêm trọng đến vậy" Còn gì, nói cho hết " - Kai nghiêm mặt " ... Tất cả, chỉ có như vậy " - Kei giấu nhẹm đi chuyện Hamin " Anh Kai, là do bạn gái cũ của em đưa Kei vào trong rừng ... " - Jin lên tiếng" Jin" - Kei gọi to Hơi nhướn mày, Kai đưa mắt về phía Jin, ra hiệu nói tiếp " Cô ấy ghen vì em quan tâm Kei, nên đã lừa cô ấy, nhưng... không ngờ hậu quả nặng đến vậy " - Jin dứt khoát Mắt Kai hơi lay động, anh không buông thỏng hai tay, ngược lại, còn nắm thành nấm đấm. Anh không biểu lộ trên gương mặt, nhưng Kei biết, anh đang tức giận, tức giận vô cùng " Em xin lỗi, là lỗi của em " - Jin đột ngột " Không phải lỗi của cậu " - Kei cúi gằm mặt " Vậy em gặp sự cố gì ? " - Kai tiếp tục hỏi " Em... em uống thuốc đau bụng quá nhiều... gây ra phản ứng phụ " - Ở đây có 2 chàng trai, sao Kei có thể nói được chứ Ngừng một vài giây, Kai đưa cho Kei một tờ giấy : " Từ nay, tới ngày thì nghỉ ngơi đi " " Vâng " - Kei đỏ mặt, bất ngờ vì Kai có thể hiểu. Cô đi vào bếp, rót li nước " Cảm ơn cậu, đã giúp nó " - Kai quay về phía Jin, đưa cho cậu một tờ giấy. " Tôi thật sự rất giận, nhưng vì Kei không để bụng, tôi cũng không muốn nó suy nghĩ " " Cảm ơn anh " - Jin mỉm cười " Bạn gái cũ ? " - Kai viết 3 chữ" Em đã chia tay " - Jin lãnh đạm
" Cậu thích Kei " - Kai lần nữa chỉ điểm cậu
" VÂNG, EM THÍCH CÔ ẤY " - Jin ôn tồn nhìn về phía bóng dáng của Kei. Thấy người cô cứng đờ, cậu mỉm cười. Căn nhà không quá rộng, âm lượng cậu nói đủ để Kei nghe. Mặt Kei đỏ lừ, cô uống li cạn li nước.
" Cảm ơn cậu, một lần nữa, cậu là một chàng trai tốt. " - Sắc mặt anh giãn ra, anh biết, có một ngày, Jin cũng sẽ thích Kei, anh không ngờ mọi thứ đến nhanh như vậy. Kai đưa tay lên ra hiệu Kei tiến về chỗ mình. Ngực Kei đập liên hồi, chân tay luống cuống, gì ? Jin thích cô sao, đang mơ đấy à. Ngẩn ngơ tiến đến gần, cô không thốt nên lời
" Jin nó có chuyện muốn nói với em " - Anh đưa ra một tờ giấy, mỉm cười đẩy lưng cô về phía Jin
Jin mỉm cười " Cảm ơn anh Kai, haha" - Cậu hít một hơi thật sâu, rồi kéo cổ tay Kei ra ngoài. Kei để mặt cho cậu kéo đi, bước chân cậu sải dài, vô cùng dứt khoát, Kei chỉ thấy mình rộn ràng hơn bao giờ hết. Cậu dừng lại, thấy mặt Kei còn chưa định thần, câu mỉm cười" Kei " " Hả... " - Kei vẫn cúi gằm mặt" Ngẩng đầu lên nhìn tôi " Jin nói " Tôi .... tôi ... " - Tim Kei đập ngày càng nhanh. Giữa làn gió nhẹ mang hơi sương tối, đáng lẽ phải rất lạnh, nhưng người Kei nóng bừng " Tôi không ăn thịt cậu " [ ăn =)))) ]
Kei từ từ ngẩng mặt lên, lúc này mới nhận thức Jin đang nhìn thẳng vào mắt mình, cô định cuối xuống, Jin đưa hai tay lên giữ vai cô
" Tôi muốn sau khi nghe tôi nói, cậu phải mặc thêm áo mới đi ngủ " - Thấy Kei dường như quá bối rối, Jin hạ nhiệt không khí. " Thế nào ? "
" Được, tôi hứa " - Kei trả lời
" Kei " - Cậu hít một hơi thật sâu rồi gọi tên cô
" Sao vậy "
" Cậu không ghét tôi chứ? "
" Không có "
" Trước đây thì sao ? "
" Không có.. à, chỉ một chút"
" Hận tôi không ? " - Jin lém lỉnh
" Có.. một chút, ngày thấy tôi bị đánh, cậu chỉ đứng xem, cũng không giúp tôi đứng lên " - Kei hít một hơi, rồi trả lời
Cậu buông hai tay ở vai Kei ra, rồi vòng ra sau lưng, kéo cô sát vòng lòng, mùi mồ hôi trên áo cậu dễ chịu, rất dễ chịu, gió hơi lạnh, cậu siết lại vòng tay. Kei thơ thẩn, không kìm chế được hành động của cậu, cô cũng như một con gấu bông, ngã vào lòng cậu vô cùng dễ dàng, cho đến khi nghe nhịp tim cậu bên tai mình, Kei mới hết hồn. Cô muốn đẩy cậu ra, nhưng không nỡ, mà có muốn, cũng không còn sức lực
" KEI, TÔI THÍCH CẬU, THẬT ĐẤY "- Giọng Jin âm trầm, nhẹ nhàng như gió thoảng, thổi vào lòng Kei một cơn bão, càn quét từng tế bào trong tim cô. " Tỏ tình sao " - Kei bất động trong vòng tay Jin, cô thấy bản thân mình.. đã hoàn toàn, không còn tự chủ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top