Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ( chap 11)

Đôi mắt bà đau đớn nhìn vào bệnh án vị bác sĩ vừa viết ra, triệu chứng, hoàn toàn giống hết chồng bà năm ấy. Mắt bà từng giọt, từng giọt rơi xuống, từ con chữ như thiêu đốt trái tim bà, tại sao, gia đình bà phải chịu nhiều đau đớn như vậy, Jin đã làm gì sai chứ! " Bác sĩ, xin ông hãy cứu nó, xin ông... chồng tôi, ra đi đã quá đủ, xin ông " - Bà nắm chặt vặt áo blouse trắng của bác sĩ, nghẹn ngào thốt ra tiếng, giờ đây nếu không kìm nén, bà sợ mình sẽ gục ngã mất " Cậu bé chỉ mới trong giai đoạn phát bệnh, cứu chữa kịp thời sẽ khả quan, nhưng ... " - Nhìn vào đôi mắt người mẹ ấy, lòng ông dâng lên những nỗi xót xa, là 1 người cha, ông hiểu gia đình của bệnh nhân phải chịu đựng đến thế nào, nhưng nền y khoa Nhật Bản không đủ tiến bộ để chữa trị căn bệnh ấy. Ông bất lực " Nhưng... ?" - Bà lo lắng hỏi lại " Nhật Bản không đủ trình độ để khắc phục căn bệnh, nhưng ở Mĩ, thì có thể " - Ông nâng gọng kính mình lên, điềm đạm nói " Chỉ cần đi Mĩ là có thể đúng không ? ' - Bà muốn chắc chắn " Tôi không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng đúng là rất có khả năng " " Được, xin ông cho tôi lời khuyên " - Mẹ Jin lấy lại tinh thần, bà sẽ làm mọi thứ có thể, để cứu cậu " Tôi sẽ liên lạc ngay với vị bác sĩ có tiếng tôi quen, ông ấy ở bệnh viện trung tâm bang California" " Cậu bé có lẽ cần đi ngay trong 2 tháng tới, xin bà hãy nói cho cậu biết " - Ông tiếp tục " Được.. Cảm ơn bác sĩ " - Bà từ từ đứng dậy, đúng, dù hi vọng có nhỏ nhoi đến bao nhiêu, bà vẫn phải cố gắng, Jin bây giờ, chính là tất cả của bà. Bà đi về phía phòng hồi sức, đẩy cửa ra, thấy con trai mình vẫn nằm trên giường, mắt cậu xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, bà đau xót vô cùng, tuổi trẻ của cậu, lại phải nằm trong bệnh viện như vậy sao, không cầm được nước mắt, bà thốt ra tiếng nức nở. Jin giật mình, quay lại, thấy đôi mắt mẹ đỏ au, cậu gượng ngồi dậy, nhìn mẹ thật lâu, cho đến khi bà cất tiếng nghẹn ngào " Jin, mẹ xin lỗi " " Mẹ... không phải lỗi của mẹ " - Jin hạ giọng cương quyết " Con... con nhiễm bệnh di truyền từ ba" - Bà kìm nén nước mắt, giọng tắc nghẽn Trong một giây, cậu hơi giật mình, nhưng rồi trở lại vẻ điềm tĩnh, cậu biết giờ đây nếu mình yếu đuối, mẹ sẽ gục ngã mất. " Mẹ, bác sĩ nói gì ? " " Con mới ở giai đoạn đầu, có thể chữa khỏi, nhưng... " - Bà hơi ngập ngừng " Con phải đi Mĩ trong vòng 2 tháng nữa, ở Nhật không đủ trình độ để chữa khỏi " - Bà nói tiếp Cậu im lặng, đột ngột đến vậy sao, ở đây cậu còn quá nhiều việc phải làm, hơn nữa, trái tim cậu một lần nữa, ấm áp lên vì Kei, nhưng chưa bên cô được bao lâu, chưa hiểu được cảm xúc của nhau... 2 tháng nữa ư, cậu còn muốn nhìn nơi đây lâu hơn nữa, cậu không phải không hi vọng về việc được chữa khỏi, nhưng cậu không đành lòng rời xa nơi đây, một chút cũng không .... " Jin... mẹ biết con rất khó nghĩ... nhưng xin con, hãy vì mẹ ... " - Bà bắt đầu khóc. Ngoại trừ vì chồng, đây chính là lần đầu tiên bà cảm thấy mình yếu đuối trước mặt một người đàn ông" Mẹ, cho con thời gian suy nghĩ " - Cậu không nhìn vào mắt mẹ, sợ mẹ nhìn thấy cái đượm buồn trong mắt cậu. " Con sẽ không để mẹ lo lắng " - Rồi cậu quả quyết " Được, mẹ tin con. Bác sĩ bảo ngày mai con có thể xuất viện " - Bà quẹt đi hàng nước mắt, bước lại gần xoa xoa mái tóc của cậu " Con nghỉ ngơi đi " " Mẹ, còn sớm... Con cũng cảm thấy đỡ rồi " - Cậu mỉm cười, trấn an mẹ " Bệnh của con hiện tại đã ổn, nhưng chỉ là trong thời gian này, khi nào nó quay lại, thật sự không đoán trước được. Mẹ.. muốn con hứa, trong 2 tháng, con sẽ đi Mĩ, cùng mẹ"" Được, con hứa " - Jin gật đầu Tiếng chuông điện thoại phá tang bầu không khí yên ả, mẹ Jin đã đi ra ngoài lấy cho cậu thuốc, Jin với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Một số điện thoại không quen, có vẻ là số điện thoại bàn. " Alô " - Jin cất giọng " Jin phải không ? " Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong đó có cả sự hốt hoảng " Đúng, là tôi " - Giọng của Kei, trái tim Jin chợt loạn đi 1 nhịp " Cậu, cậu đang ở bệnh viện à, cậu làm sao, chuyện gì đã xảy ra ? " Kei hốt hoảng " Tôi bị kiệt sức, bây giờ ổn rồi " - Không thể nói ngay lúc này, cậu là bị bệnh hiếm được " Tôi đến thăm " - Kei không do dự " Không cần, tối rồi " " Nhất định phải tới, cậu chờ tôi " " Tôi đã bảo ... " - Chưa kịp nói hết câu, điện thoài bên kia đã ngắt, cậu bất giác mỉm cười Kei chạy hết tốc lực ra bến xe bus, cô không thấy Jin đi học, hỏi cậu bạn thân của Jin, cậu nói Jin đang ở bệnh viện, mẹ Jin đã gọi tới xin phép, không do dự, vừa về tới nhà, Kei liền gọi cho Jin. Cô chạy đến phòng hồi sức, linh cảm không lành, cô mở cánh cửa ra " Cậu... sao vậy " - Kei thở hồng hộcJin bật cười " Tôi không sao, cậu mới là người có sao " Kei nhìn lên chai nước đang dẫn vào trong người Jin, nhìn cậu mặc trang phục bệnh nhân màu xanh nhạt, Kei cau mày, cô vốn không hề thích những thứ này. " Bây giờ, bây giờ ổn rồi chứ ? " - Điều tiết lại hơi thở của mình, Kei cất giọng, cô không biết rằng Jin đã nhanh chóng cất tờ bệnh án đi " Ừm, tôi ổn " - Jin đáp " Cậu có thể thấy " - Jin làm điệu bộ dang rộng 2 cánh tay Kei mỉm cười " Xin lỗi, tôi không kịp mua đồ " Cô ngượng ngùng " Ngốc " - Jin bật cười ha hả. Kei nhìn cậu như vậy, hiển nhiên kéo ra một nụ cười Một người phụ nữ bước vào phòng, nhận ra bà, Kei lễ phép cuối chào " Chào cháu, à, cháu là cô bé hôm trước đã từng tới thăm Jin " - Bà nở một nụ cười phúc hậu " À, vâng " - Kei ngượng ngùng gãi đầu " Mà sao.. mẹ vẫn chưa thấy Hamin, liệu cô ấy có ghen với cháu không " - Bà lém lỉnh đưa mắt về phía Kei " Dạ... " - Kei hơi chạnh lòng " Mẹ, con và Hamin, kết thúc rồi " - Jin cười nhạt " Hả.. " - Bà ngạc nhiên chốc lát, rồi ngay lập tức nở nụ cười hiền hậu " Được. mẹ hiểu " - Bà biết con trai bà không phải đứa dễ dàng buông tay người mình yêu, nếu không phải không còn tình cảm, thằng bé nhất định không làm như vậy . Kei nhận ra, đối với Jin, bà có một niềm tin vô hạn. Thấy bà vẫn còn mặc bộ đồ công sở, Kei len tiếng " Bác để con giúp bác " " Bác không sao mà " - Bà từ chối " Cháu thấy bác đã mệt mỏi, bác hãy nghỉ một chút đi ạ " - Kei thân thiện " Ừm... thôi được, vậy cháu ở đây với thằng bé một lát, bác về thay đồ tiện thể lấy cho Jin một ít đồ " - Bà nói rồi vỗ vai cô, gọi điện cho tài xế bà đến đón " Cậu nói nhiều từ lúc nào vậy " - Jin châm chọc " Tôi, tôi chỉ là thấy mẹ cậu đã mệt " " Ừm... tôi cũng muốn để bà nghỉ ngơi" " Cậu ăn táo, tôi gọt nhé " " Được " - Jin vui vẻ Nhấc chiếc ghế tới sát bên giường, Kei lấy con dao, chăm chú gọt quả táo đỏ mọng, nhìn mái tóc cô hơi run run, đôi mắt chăm chú, Jin nghe tim mình đập đến rộn ràng, cậu chỉ là không thể hiện ra." Của cậu " - Kei ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt Jin chăm chú vào mắt mình, mặt cô đỏ dần lên " Cảm ơn " - Rời khỏi gương mặt Kei, cậu đưa miếng táo vào miệng, ngọt lịm, một chút khô khốc cũng không còn Kei mỉm cười, cô đứng lên, rót cho Jin một li nước" Để tôi" - Jin vừa lúc đưa tay cầm li nước, một lòng bàn tay ấm, đặt lên mu bàn tay Kei, cậu mới cảm nhận được cái lạnh, ngoài trời gió thổi không nhẹ Kei đỏ mặt, luống cuống định bỏ tay ra, Jin đã nắm chặt tay cô lại " Cậu tính để vỡ một cái li nữa à " " Không.. tôi ... " - Kei không biết giấu vào đâu đôi má đỏ ửng của mình " Haha, tay cậu lạnh đấy " - Jin bật cười, cậu không nhận ra từ lúc nào, chỉ cần thấy Kei, miệng cậu đều không kìm chế được nụ cười " À ... ừm.. ở ngoài hơi lạnh " - Kei muốn chui vào đâu để trốn quá đi thôi " Cậu đi tối như vậy anh Kai sẽ để yên à " - Jin đột nhiên nhớ ra Kai luôn rất nghiêm khắc với Kei " Tôi mất một đống thời gian để thuyết phục. Mà bây giờ chỉ cần về an toàn thôi, anh ấy dù sao cũng hay làm quá lên " - Kei luyên thuyên Jin lại cười, ôi cậu phải làm sao mới kìm nén nụ cười được đây, nhìn gương mặt Kei còn đỏ ửng, cậu cũng không muốn chọc cô nữa, lại miên man nghĩ về tương lai, sau này không còn gặp cô, cậu sẽ như thế nào, cô cũng không biết có chấp nhận cậu hay không. Kei nhìn đồng hồ, 8h30 tối rồi. " Cậu về đi, mẹ tôi sẽ quay lại ngay " - Jin lo lắng " Không sao... à ừm.... tôi đợi mẹ cậu đến " " Cậu cũng không phải mẹ tôi, được rồi, tôi khỏi rồi " " Ừm.. Tôi hứa với Kai sẽ về sớm, cậu cũng mau nghỉ ngơi, tôi về đây " - Kei đứng dậy, sửa chăn lại cho Jin, ở một khoảng cách gần, Jin dường như ngộp thở. Kei... dễ thương quá, tim cậu đập thình thịch cho tới khi cô khéo léo kéo màn xuống, nhưng vẫn để một khoảng trống, để Jin nhìn ra ngoài, cô biết cậu hay có thói quen ấy. Rồi từ biệt cậu. " Đi cẩn thận, chú ý an toàn " - Jin hơi lo lắng " Cảm ơn cậu, mau nghỉ đi " - Kei nở một nụ cười. Trước đây khi cô bị rắn cắn, Jin cả ngày ở bên cạnh, lần này cậu bị bệnh, lại không thể chăm sóc cậu, Kei rất áy náy. Nhưng sáng hôm sau, thấy cậu khỏe mạnh đến trường, cô yên tâm học tiếp. Jin của hôm nay vẫn lãnh đạm, lạnh lùng... không, trong mắt cô, cậu giờ đây không còn lạnh lùng như trước, vài tia ấm áp lay động trong mắt cậu, Kei cảm nhận được. Hamin hôm nay đã đi học lại, trái ngược với những gì Kei tưởng tượng, Hamin lại trầm tĩnh mỉm cười, mặt cô tiều tụy đi rất nhiều, tuy nhiên gương mặt trong thanh thản, có chút gì đó nhẹ nhàng, Kei yên tâm lại gần " Cậu.. cậu ổn rồi chứ " - Kei ngại ngùng" Cảm ơn, tôi ổn, có thể phải điều trị dài để lành vết thương, nhưng tôi thấy mình ổn hơn bao giờ hết " - Hamin vui vẻ, giọng cô hơi khàn " Kei.... có phải, cô rất thích Jin " - Hamin đột ngột hỏi, hơi lạnh toát ra nhưng Kei không cảm thấy sợ hãi " Hả ?... không, không có " - Kei chối, cô sợ mình lại đụng vào vết thương của Hamin " Tôi có thể cảm nhận được, đừng nói dối " - Hamin bất giác nở một nụ cười, đưa Kei từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác " Chỉ.. chỉ là cảm nắng một chút " - Mặt Kei đỏ lên" Nếu thật sự thích cậu ấy, cô hãy chăm sóc cậu ấy, tất nhiên phải tốt hơn tôi trước đây " - Hamin nói một cách dõng dạc. Lòng cô đau đớn, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn Kei vẫn không nuôi hận thù với cô, vẫn nhìn cô yêu Jin mà không lên tiếng, cô cảm thấy, Kei, là xứng đáng hơn cô rất nhiều. Huống hồ, cô thấy trong lòng Jin, có dáng dấp của Kei " Hả..., tôi. ... " - Kei chưa kịp dứt lời, Hamin đã mỉm cười, cô quay lưng bước đi, bóng vai gầy cô đơn, bước qua những hàng cây anh đào. Cô gái ấy, cảm thấy lòng mình nhẹ tâng, cô đã làm được, buông Jin ra, để cậu có một hạnh phúc mới. Từ phía sau dãy lớp học, chàng trai cao ráo đứng lặng im, tay cậu xỏ vào trong túi quần, nhìn về phía Hamin, lại nhìn về phía Kei, Hamin đúng là đã thay đổi, Kei... cũng dần mà chiếm trọn trái tim cậu như thế.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top