Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ? ( chap 10 )
" Mình, đang ở đâu " Hamin hé mở đôi mắt, cơn đau buốt trên đầu làm cô không thể nhìn rõ, cảm nhận được cổ họng mình khô rát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khó chịu vô cùng. Hamin quay đầu về tay phải, một cậu trai đầu tóc rối bời, cậu yên tĩnh nhìn ra ngoài của sổ, qua ánh sáng mờ ảo, Hamin nhận nét mệt mỏi trên gương mặt ấy, cô động đậu bàn tay, cố gắng nhấc lên chạm vào cậu...
" Em tỉnh rồi à " - Cậu trai choàng tỉnh, không hề rối trí, cậu lãnh đạm ra ngoài gọi bác sĩ.
Là Jin, là anh ấy thật rồi, Hamin hơi nhếch khóe môi mình lên
" Đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng cơ thể vẫn cần được nghỉ ngơi, cậu hãy chăm sóc cho cô bé " - Vị bác sĩ dặn dò sau khi kiểm tra tổng quát
Jin gật đầu, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đến sát bên giường Hamin, chăm chú nhìn vào dáng vẻ tiều tụy của cô, trước đây dù có khó khăn như thế nào, Hamin chưa bao giờ thiếu sức sống đến vậy
" Ba mẹ em đã ở đây cả một ngày, anh bảo họ về trước rồi " - Jin từ tốn
" Em.. đã ngủ.. bao lâu ? - Hamin nhăn mặt thốt ra tiếng nói
" Gần 2 ngày " - Jin đáp
Cô nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác có Jin bên cạnh thật tốt, dần dần nhớ lại buổi chiều hôm đó, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ là đầu óc không thể nghĩ gì khác ngoài Jin, cô lơ đãng bước chân xuống đường khi đèn xanh cho người đi bộ chưa kịp phát sáng, cô đã bước ngang qua đường, chiếc xe lao vun vút không kịp thắng, và rồi sau đó, ý thức cô rơi vào khoảng tối, trước mắt hoàn toàn là màu đen, cảm giác ấy, cô đơn đến sợ hãi, Hamin - cô đã nghĩ mình đang đi theo thần chết. Và rồi đến khi mở mắt ra, cảm nhận được ánh sáng, người đầu tiên cô nhìn thấy, là anh ấy, Jin - cậu trai của tuổi thanh xuân cô, 2 năm bên nhau không phải quá dài, nhưng dường như cậu đã ăn sâu vào trong tâm hồn cô, như một cây đinh đóng chắc vào trái tim, cây đinh ấy bung ra khỏi trái tim cô, cũng là lúc trái tim đổ máu.. Khóe mắt Hamin cay cay, cổ họng đắng nghét, giọt nước mắt trong suốt không thể kìm nén mà rớt xuống chiếc gối trắng, cô tính quay lưng về phía Jin, nhưng cả người đều không vận động được.
Jin hơi ngạc nhiên, thấy giọt nước mắt ấy, lòng cậu hơi khó chịu, nhưng không phải quá dằn vặt bản thân, cậu nhẹ nhàng nói
" Em đừng suy nghĩ nữa, trước hết, lo cho bản thân em đã "
Hamin im lặng, cô nghĩ về lúc bóng tối che mắt mình, nhớ tới việc làm mình đã gây ra với Kei, có lẽ khi ấy Kei hoảng sợ vô vàn, tính mạng Kei khi ấy, cũng đã nằm trong tay thần chết. Chàng trai bên cạnh mình cũng lần lượt cứu cả 2 cô gái, cậu hẳn đang vô cùng mệt mỏi
" J..in " - Hamin cất giọng khản đặc
" Sao vậy " - Jin đáp
" Em ... em .. xin lỗi " - Mắt Hamin hơi ươn ướt, trống rỗng vô hồn
" Ừm... em nghỉ đi, mới vừa tỉnh lại " - Jin hơi xoa xoa mái tóc của cô, cậu không mạnh tay, chỉ sợ chạm vào vết thương
Hamin nhắm mắt lại, đúng vậy, những ngày qua như cơn ác mộng, bây giờ có Jin bên cạnh rồi, trước mắt hãy ngủ đi đã, rồi sau đó, tỉnh dậy, và nói hết lòng mình ra, cô mệt mỏi thiếp đi, trong giấc mơ, cô thấy Kei bị nhốt trong căn nhà tối đen, hệt như lúc chiếc xe ấy đâm vào mình, tiếng thét Kei kinh hoàng, Hamin bừng tỉnh, người cô đầy mồ hôi, nhưng cổ đã không còn quá đắng, cô với tay lấy li nước trên bàn, bàn tay vụng về suýt làm rơi li nước, nghe tiếng động, Jin mở đèn, lại gần lau mồ hôi trên trán Hamin, cậu đỡ Hamin dậy, có chút khó khăn, nhẹ nhàng cho cô uống nước. Hamin nhìn vào mắt cậu, dù cậu quan tâm, dịu dàng đến mấy, ánh mắt ấy không chan chứa như trước đây, Hamin khẽ đau nhói trong lòng, cô mỉm cười
" Cảm ơn anh "
Jin lắc đầu nhè nhẹ, đặt cô nằm xuống, đắp lại chăn, cậu lên tiếng
" Masuko Kei muốn vào thăm em.. " - Cậu hơi ngập ngừng
" Em.. có chuyện muốn nói với cô ấy " - Giọng nói Hamin đã không còn khó khăn
" Được " - Nói rồi, Jin quay ra mở cửa phòng bệnh, bóng dáng cô gái nhỏ, mái tóc tomboy, cô mím nhẹ môi, chầm chậm tiến vào sát giường, Kei đặt lên bàn một giỏ bánh nhỏ, rồi cầm bó hoa oải hương nở rộ, cắm vào bình
" Cô .. ổn chứ " - Kei ngập ngừng
" Tôi đỡ nhiều rồi " - Ánh mắt Hamin lấp ló những tia ấm áp
" Ừm, giữ sức, đừng suy nghĩ, khó ăn thì húp cháo " - Kei nói
" .... Ừm ... " - Mắt Hamin bắt đầu ươn ướt
" Tôi... tôi sợ cậu không muốn nhìn tôi, nên hôm nay mới đến "
" Đừng, là lỗi của tôi "- Hamin lắc nhẹ đầu, kìm nén nước mắt
Hôm nay Kei mặc chiếc quần short qua đầu gối, vết rắn cắn tất nhiên được che đi, nhưng vẫn lộ ra đầu băng, một góc bé nhỏ, nhưng nó làm Hamin chú ý, cô đau xót, trải qua nỗi đau cận kề với cái chết, Hamin mới biết mình đã làm những gì
" Cũng có cả lỗi của tôi, cậu mau nghỉ ngơi đi, trời cũng đã tối rồi " - Kei mỉm cười, cô kéo chiếc chăn đắp lên người Hamin. Kei không dám thăm Hamin vào ban ngày, mọi người lại sẽ bàn tán
" Cảm... cảm ơn cậu " - Giọng nói Hamin lí nhí, cô như một con người khác hẳn
Kei vô cùng ngạc nhiên, điều gì đã làm cô ấy thay đổi đến như vậy. Kei ở lại trò chuyện cùng Hamin đôi chút, rội vội vàng ra về, trời cũng đã tối.
Jin thấy Kei bước ra
" Cậu chờ tôi một lát " - Jin dặn dò
Kei hơi khó hiểu, nhưng rồi quyết định ở lại chờ cậu. Jin vào trong phòng, thấy mắt Hamin đã nhắm lại, cậu sửa lại giường ngủ, rồi tắt điện
" Anh.. đưa Kei về đi " - Hamin cất giọng tựa gió thoảng, trong tiếng nói lại thoáng nét cô đơn
" ... Ừm.. anh hiểu " - Nói rồi cậu quay lưng, bước ra ngoài dãy hành lang, đã hơn 9 giờ tối.
" Tôi đưa cậu về "- Jin nhìn Kei
" Tôi tự về được.. với lại ... " - Cô ngại ngùng nhìn Jin
" Không cần lo, Hamin cũng bảo tôi đi " - Jin lãnh đạm, cậu đi về phía khoảng sân bệnh viện. Kei lẽo đẽo theo sau, hai người đứng chờ xe bus, những chuyến xe cuối cùng lướt ngang qua họ mà không dừng lại, 2 cô cậu đành đi bộ về phía khu phố X.
" Nếu tôi không đi cùng thì bây giờ cậu tính thế nào ? " - Jin quay sang hỏi Kei
" Không sao.... " - Miệng nói vậy nhưng trong lòng Kei cảm thấy may mắn, hơn bao giờ hết, một mình giờ này sẽ rất đáng sợ
Kei mở cửa nhà, thấy bóng dáng Kai đang ngồi đợi ở cửa
" Chào Kai, em về rồi đây " - Kei mỉm cười
Kai nhìn một lượt từ trên xuống, anh muốn chắc chắn rằng Kei đã an toàn
" Lần này là lần cuối anh cho em ra ngoài giờ này " - Kai nghiêm mặt
" Có Jin đưa em về, đừng bắt bẽ em nữa " - Kei ngượng ngùng
Kai gật đầu " Nó nên như vậy " - Đưa mẫu giấy cho Kei, rồi cậu quay về phía chàng trai cao ráo bên cạnh, giữa Kei và Jin có lẽ đã tiến thêm một bước, lòng Kai yên tâm hơn một chút.
" Cảm ơn cậu, Jin " - Kai đưa tờ giấy ra cho Jin
" Không có gì mà, em về trước, chào anh" - Cậu nhếch môi hơi khẽ, nhìn Kei, ra hiệu mình đi về, cậu quay lưng chuẩn bị bước về bệnh viện
" Chúc cậu ngủ ngon " - Kei với theo
Jin bất giác nở một nụ cười, đưa cánh tay lên vẫy vẫy, cậu có thể cảm nhận trái tim mình ấm áp, một cảm xúc len lỏi qua, cậu hiểu, trái tim mình trong giây phút đã lệch nhịp. Về tới bệnh viện, Hamin đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhìn gương mặt hốc hác, cậu lại cảm thấy bản thân mình có lỗi, chia tay Hamin, là một quyết định tốt cho cô ấy, có thể ban đầu rất khó khăn, nhưng cậu tin rằng một ngày nào đó, Hamin sẽ trở lại như ban đầu. Cậu ngồi vào chiếc ghế dựa, thiếp đi...
Sáng hôm sau, ba mẹ Hamin tới, ông bà cảm ơn Jin, từ khi Hamin yêu Jin, ông bà đều rất yên tâm, thấy cậu hết lòng vì con gái mình như vậy, ông bà tất nhiên vô cùng quí cậu
" Cháu về đi học đi, ở đây đã có chúng ta " - Mẹ Hamin nở nụ cười, bà trông vô cùng quí phái, cho dù là đi đến bệnh viện, bà không trang điểm đậm như thường ngày, nhưng ở bà vẫn toát ra dáng vẻ sang trọng vô cùng, Hamin chính là giống bà.
" Vâng, cháu xin phép " - Jin cuối đầu bước ra ngoài bệnh viện.
" Ah! " - Bất chợt một cơn đau nhói xuất phát từ tim Jin, cơn đau không hiểu tại sao, nó như một cây kiếm xuyên thẳng vào trong tim cậu, cơn đau nhói truyền lên đầu, tay cậu run run ôm chặt ngực mình, giỏ đồ trong tay rơi bịch xuống đất, cậu khụy một chân, quỳ trên mặt đất, mọi người xung quanh hốt hoảng vào gọi bác sĩ, ý thức Jin dần dần mất đi, cậu chỉ biết mình đang từ từ, chậm rãi, cậu BẤT TỈNH.
" Mau, khẩn trương đo lại nhịp tim... " - Tiếng vị bác sĩ trung niên gấp gáp. Nhìn sắc mặt cậu bé trên giường trắng bệch, bác sĩ lo lắng thấy tim cậu đập không đều nhịp. Ông ra lệnh cho những y tá xung quanh, kẻ đi chuẩn bị tiêm, chuẩn bị thuốc, kẻ lo lắng vội vàng đeo cho cậu máy trợ tim, không khí trong phòng cấp cứu vô cùng căng thẳng, các bác sĩ chạy tán loạn, cơn đau ập đến quá bất ngờ, bây giờ đến khi cấp cứu, cũng không ai ngờ mọi thứ lại khó khăn đến vậy. Vị bác sĩ tiêm vào thẳng mạch máu của Jin một ống vắc-xin đầy thuốc, kết thúc quá trình chạy cứu cho cậu bé. Ông thở phào, nhìn nhịp tim cậu ổn định lại, ông khẽ cau mày, cậu bé vẫn chưa tỉnh lại, ông chưa thể xem được đây là chứng bệnh gì, là lần đầu tiên ông gặp trường hợp nghiêm trọng đến vậy, ông yêu cầu vị điều dưỡng chăm sóc cậu, dọn lại những thứ bừa bộn, ông bước về phòng mình, lục lọi trên kệ sách
" Những căn bệnh di truyền " - Ông chậm rãi mở ra, ở giữa cuốn sách, có những biểu hiện vô cùng giống với cậu bé kia, tim ông đập hơi mạnh, cảm giác hoang mang xâm chiếm lấy đầu óc vị bác sĩ .....
-----
Jin từ từ mở mắt, mùi thuốc khử trùng xộc hẳn vào mũi, cậu thấy người mình nhẹ bẫng, không còn cảm nhận được gì, cậu nhìn thấy ống tiêm đang nối từ tay mình đến bình truyền nước
" Mình bị sao vậy ? " Jin lơ mơ, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, tiếng vọng từ đâu phát ra
" Cậu bé tỉnh rồi thưa bác sĩ " - Cô y tá vội vàng thông báo
" Được, để tôi xem " - Ông nâng gọng mắt kiếng mình lên, mở cửa phòng hồi sức, ông nhận ra đôi mắt của cậu bé, liền chỉnh lại thái độ, bước đến sát giường cậu
" Cháu thấy thế nào " - Ông từ tốn
" Người cháu rất nhẹ, không có cảm giác, nhưng không còn đau " - Jin trả lời
" Được rồi, cháu đã qua cơn nguy kịch, hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ nói chuyện với cháu sau " - Ông đưa cho Jin một viên thuốc, cậu ngoan ngoãn uống, chậm rãi nằm xuống
" À, cháu cho ta biết thông tin liên lạc của người thân " - Đây mới chính là mục đích của ông
" Mẹ cháu, số điện thoại là ..... " - Jin đọc số của mẹ " Nhưng xin bác đừng nói cháu bị đau, bác hãy nói cháu bị kiệt sức, được không ạ " - Jin hơi lo lắng
" Xin lỗi cháu, bệnh của cháu, nhất thiết phải để gia đình biết " - Ông cương nghị, nghiêm khắc nhìn Jin
" ... Vậy xin bác đừng để mẹ cháu kích động " - Jin từ từ nhắm mắt, chính cậu cũng không hiểu cơ thể mình đang gánh chịu những gì, chỉ biết nếu mẹ phát hiện, mẹ chắc sẽ gục ngã mất, nỗi đau mất chồng của mẹ, cậu vốn còn chưa thể xoa dịu được.
" Được, ta hứa " - Ông trấn an tinh thần cậu, lòng dâng lên một nỗi xót xa lạ thường
Ông lấy tinh thần, bấm điện thoại riêng của mình, gọi cho mẹ Jin
" Alo " - Tiếng mẹ cậu trầm ấm
" Bà có phải mẹ của cậu Jin "
" Đúng, ông là ai " - Mẹ Jin hơi lo lắng, bà đang ở công ti
" Con bà vừa nhập viện, bà có thể đến bệnh viện chứ " - Ông nói bằng giọng nhẹ nhàng
" Sao.. con tôi, Jin, Jin làm sao " - bà đẩy chiếc bàn trước mặt mọi đối tác, đứng dậy hốt hoảng, mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Cậu bé giờ đã khỏe, tôi chỉ là muốn mời bà tới " - Ông cao giọng
Tâm trạng bà chùng xuống, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều
" Được tôi tới ngay " - Ngay sau đó, bà xin lỗi mọi người, hẹn vào lần sau, bà sẽ cho công ti hoàn thành dự án sớm nhất, bảo mọi người không phải lo. Giữ thái độ bình tĩnh, bà tuyên bố kết thúc cuộc họp, vội vã gọi tài xế đến đưa bà tới bệnh viện, tim bà không kiểm soát mà liên tục loạn nhịp...
" Chào ông " - Bà điềm tĩnh ngồi xuống cái ghế trước mặt bác sĩ, tay bà hơi run nhưng sắc mặt không hề thay đổi
" Mời bà dùng nước " - Vị bác sĩ đẩy ly trà về phía bà, mùi trà thoang thoảng, căng thẳng trong lòng dịu bớt phần nào
" Jin của tôi có chuyện gì sao " - Bà vào thẳng vấn đề
" Được, tôi sẽ vào thẳng vấn đề, cậu bé vừa chịu một cơn đau tim bất ngờ, không kịp trở tay, may mắn cậu vẫn trong khuôn viên bệnh viện "
" Sao... " - Mặt bà biến sắc
" Chúng tôi đã chữa trị kịp thời, bây giờ cậu đã ổn " - Ông trấn an
" Nó bị bệnh gì sao "
" Tôi phán đoán là như vậy, tôi muốn hỏi bà... à, trước đây ở nhà bà có ai từng bị căn bệnh N chưa " - Vị bác sĩ hơi ngập ngừng
Nói tới đây, mắt mẹ Jin hơi ươn ướt, bà kìm nén
" Có, chồng tôi, ông ấy đã mất " - Bà giữ chặt đôi bàn tay, đôi tay bà lạnh buốt
Vị bác sĩ mở to mắt, vậy là phán đoán của ông không sai, ông bất giác nhìn thấy tay bà đang bấu chặt, ông xót xa lên tiếng " Bà hãy thư giản, đừng quá áp lực ".
Hít một hơi thật sâu, ông nhìn thẳng vào mắt bà:
" Đó là căn bệnh di truyền, cậu bé, con trai bà, đã nhiễm bệnh của chồng bà, đó là một trong những căn bệnh hiếm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top