Anh, rồi cũng sẽ trở về bên em phải không ? ( chap 1 )

Nắng đã lên, gió thổi nhẹ những cành anh đào còn chưa vững chắc. Lá vàng khẽ rơi xuống, một chiếc lá vương lại trên mái tóc tomboy gọn gàng của cô gái trẻ 17 tuổi. Làn da không trắng như tuyết, nhưng cũng không ngọt bằng mật, đôi mắt cô sâu, lông mi cong nhẹ. Cô gái cười một thoáng buồn

" Phải chi tao cũng nhẹ nhàng, dai dẳng như mày, lá ạ!"

" KEI à ! " tiếng gọi trong trẻo vang lên trong gió, một cô bé tóc ngang vai chạy lại. So với Kei, cô có lẽ phải xinh hơn vài phân, cô cũng chính là nữ sinh được các cô gái trong trường ganh tị, thật sự rất đẹp.

" Tranh thủ đi chơi thôi, mai lại vào trường rồi! Đứng thơ thẩn một mình làm gì vậy" - Boo lên tiếng

" Ừm " - Kei nhẹ nhàng để Boo kéo tay mình đi

" Mày lại tương tư à?" - Boo thở dài

Kei không trả lời, cô bé chỉ nhìn những chiếc lá anh đào bay lượn, trái tim cô đã không còn ở với cô, 17 tuổi mang theo một mối tình khó nói...

1 NĂM TRƯỚC

" Mày điên hả, con nhỏ này " - Hamin tát vào mặt Kei

" Rõ ràng mình đã xin lỗi mà" - Kei nghĩ thầm, cô không trả lời, cũng không thừa nhận, cô thật sự đã xin lỗi. Đụng chạm tới lũ đầu gấu trong trường cũng không phải điều tốt

Nhỏ Hamin giơ chân lên chuẩn bị đá Kei, một chàng trai cao ráo bước tới, dáng vẻ phong lưu, làn da anh ngăm đen, đường nét lại cương nghị, nhìn quả thật rất đẹp trai. Anh cản cú đá của Hamin lại.

" Anh làm gì vậy ? Sao lại cản em ?" - Hamin quát thẳng vào người yêu mình

" Em hơi quá rồi đấy, Hamin à" - Jin nhìn Hamin một cách lo lắng " Cô ấy dù sao cũng xin lỗi em rồi mà "

Hamin nhổ nươc bọt " Liệu hồn đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa " rồi cô bỏ đi cùng Jin một cách khinh bỉ.

Giữa những xì xào bàn tán xung quanh của những cô bạn nịnh hót Hamin, giữa ánh mắt của những chàng trai trong đội bóng của trường, Kei ngẩng đầu thẳng dậy một cách dứt khoát, toan chạy theo Jin nhưng hắn đã bước vào lớp. Ấn tượng bởi giọng nói trầm ấm, bởi sự mạnh mẽ của Jin, cô đem theo vào trong tiết học. Ra về, Kei dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường thì gặp Jin. Cô đưa tay ra tặng Jin một cây kẹo

" Cảm ơn cậu đã giúp " - cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Jin

Jin đón lấy cây kẹo " Không có gì, tôi chỉ lo Hamin có chuyện, cũng không phải tôi nghĩ cậu đúng. Hơn nữa làm vậy tôi lại có tiếng tốt. Đừng nghĩ quá nhiều " rồi quay lưng đi.

Kei hơi bất ngờ " Có lẽ bọn nhà giàu công tử luôn có cái giá của bọn nó, mình không nên nghĩ nhiều thật "

" Này con quĩ, chờ tao " - tiếng Boo lảnh lót vang lên. " Mày không sao chứ, ngẩn à, đụng vào bọn con Hamin làm gì "

" Tao không chú ý động phải nó, xin lỗi rồi, mày cũng bắt đầu ép cung tao à "

" Không, tao lo cho mày thôi "

" Dù sao tao cũng chưa bị đánh, mày lo lắng cái gì " Kei leo lên xe đi trước. Boo vội đuổi theo

" Mày lì thế có ngày cũng gây họa con ạ " - Boo với theo

" Tới đó rồi tính " - Kei cười như nắng chói, cô thật sự không quan tâm nhiều, dù sao cũng chưa đụng đến mình

Sáng hôm sau đi học, Kei thấy Jin đi cùng Hamin, họ thật đẹp đôi. Bất chợt Kei hơi ghen tị, đâu đó trong suy nghĩ lại hiện ra hình ảnh của mình và Jin.

Hình ảnh một chàng trai cao ráo, mạnh mẽ tất nhiên khó có thể xóa nhòa trong lòng cô. Kei bước vào lớp, chợt nghe tiếng ồn ào xôn xao ở 2 lớp bên canh, quay đầu lại, cô thấy trên tay Jin là đóa hoa hồng đỏ, đứng trước mặt Hamin nói gì đó. Vài giấy sau, cô chứng kiến đôi môi của Jin chạm vào môi Hamin, cả trường như vỡ ào, tiếng la hết bao vây lấy cặp đôi.

" Chúc mừng sinh nhật em " Jin nhẹ nhàng mỉm cười sau khi rời môi Hamin

" Cảm ơn anh "

Kei quay mặt đi, bước vào lớp, mọi thứ đã như vậy từ lâu, Jin và Hamin cũng là cặp đôi mọi người thừa nhận. Lần này Kei cảm thấy khó chịu một chút, nhưng vẫn không đáng để quan tâm nhiều.

" Masuko Kei " - tiếng cô giáo gọi Kei lên trả bài. Kei hoàn thành tiết học hôm đó và trở về nhà. Cô bị chặn lại bởi một đám người, là bọn Hamin.

" Đứng lại Masuko " - tiếng Hamin hét lên

" Chuyện gì " - Kei ngước nhìn

" Hôm qua nếu không phải Jin cản, mày đã không yên với tao. Vậy mà hôm nay vẫn ngông nghênh tới trường nhỉ "

" Tôi còn phải học "

" Tao tưởng mày ở nhà chỉ lo cho thằng anh bị bệnh, đi học làm gì "

" Sao cô biết " - Kei bất ngờ, sao Hamin lại biết anh cô bị bệnh

" Tao muốn biết cái gì, tao sẽ biết "

" Đừng xúc phạm anh tôi " - Kei bực tức

" Mày là gì mà ra lệnh cho tao "

" Tôi là ai mặc kệ, đó là gia đình tôi " - Uất ức trong Kei ngày càng lớn

" Vậy tụi tao xúc phạm mày được đúng không ? " - Hamin tiếng gần lại và tát Kei " Trước giờ chưa ai dám đụng tụi tao mà giữ cái thái độ đó Masuko thân mến"

Cái tát đau điếng, Hamin vốn là con người sĩ diện, cô học tạm ổn, mặt mũi không cần bàn, cô mang một nét đẹp sắc sảo, lại có sức khỏe, có đông bọn theo nịnh hót, gặp phải cô gái dám đụng tới mình mà không phục tùng, cô cảm thấy rất khó chịu

Kei lùi về phía sau một bước, rồi giữ mình đứng vững

" Tôi xin lỗi cô một lần nữa, nhưng cô nợ tôi một lời xin lỗi, anh tôi không phải người dễ dàng để cô xúc phạm "

" Mày còn dám lên tiếng à" - Hamin ra hiệu cho đám bạn xông lên đánh Kei, kẻ giật tóc, kẻ cấu xé, kẻ đập vào bụng, vào lưng, Kei chỉ nhắm tịt mắt, mong chúng nó đánh xong sẽ mau chóng đi, cũng không có ai để cô nhờ giúp.

" Tháng này xui rồi " Mắt Kei ngấn nước mắt vì đau, nhưng miệng quyết không kêu lên một tiếng, cô không phải là đứa yếu đuối. Môi Kei rướn máu vì răng cứ giữ chặt để không phát ra tiếng, mùi máu xộc vào trong miệng lại khó chịu vô cùng, nươc mắt cô rơi lã chả...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top