Anh giúp em.
Mình đổi ngôi kể để dễ thể hiện cảm xúc cũng như suy nghĩ của các nhân vật nhé.
_Em có đề nghị không Mei ?: Junmyeon hỏi.
_Thật ra là lúc mấy anh nói muốn em diễn cùng với mấy anh tròn ngày cưới là em đã suy nghĩ rồi, nhưng mà nghĩ xong em lại tự mình bác bỏ ngay, hì hì: Mei gãi đầu cười trừ.
_Gì mà bác bỏ, em nói ra nghe thử xem: Kyungsoo mỉm cười.
_Thì là em nghĩ....:Mei ngập ngừng
Mười mấy con mắt nhìn Mei chằm chằm.
_Em nghĩ bắt đầu em sẽ hát bài Everytime we touch, Chanyeol oppa giúp em đệm đàn. Kế tiếp em sẽ song ca với Jongdae oppa bài Best luck, rồi cuối cùng tất cả mọi người sẽ cùng nhau hát và nhảy bài Marry me. Mà nghĩ xong em thấy bài nào cũng có mặt của em, cái em từ bỏ luôn.: nói tới câu cuối cùng âm lượng của Mei giảm xuống nhỏ xíu.
Mei lén nhìn biểu cảm của những người khác như thể mình vừa làm sai gì đó. Ai cũng có vẻ là đang suy nghĩ cực kì nghiêm túc với suy nghĩ của nó. Thấy vậy nó vội xua tay nói.
_Thật ra em chỉ nghĩ vậy thôi, mà em cũng từ bỏ rồi mà, mấy anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều vậy đâu.
_Ngộ nhỉ, cô bé hôm qua lớn tiếng nói chuyện với tụi anh đâu mất rồi, sao em giờ cứ như người phạm lỗi ý nhỉ.: Beakhyun nhướn mày nhìn Mei trêu chọc.
_Tụi anh đâu có làm gì em, thiệt là ý kiến của em rất tuyệt, bọn anh chỉ đang nghĩ...: Kyungsoo đang nói chợt ngừng lại.
_Bọn anh chỉ đang nghĩ liệu có quá sức với em không, phải không mấy đứa: Junmyeon hất mặt về mấy người khác nói.
_Ừ, đúng rồi: mọi người đều nói
Mei cúi gầm mặt xuống thầm nghĩ, nói vậy là nó hát không đủ hay, mặt dày đòi trình diễn một đống, không có khả năng mà cứ thích thể hiện.
_Em đừng hiều lầm, ý anh không phải "quá sức" ấy: thấy đầu nó cúi ngày càng thấp, Junmyeon bối rối nói nhanh.
_Mei, ngước mặt lên, nhìn anh này.: Chanyeol cất tiếng.
Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, sao nó lại nghe như có cả sự ra lệnh ở trong đó. Mei chầm chậm ngước mắt lên nhìn anh, ở khoảng cách gần thế này nó mới thấy được, mắt anh ấy thật to, thật sáng. Đôi mắt khiến cho người nghe tin tưởng vào hết tất cả vào những lời anh ấy nói. Ít nhất là đối với nó là như thế.
_Em không làm sai gì hết, sao lại cứ cúi đầu xuống thế. Ý bọn anh nói ở đây là sợ em mệt, sợ em không đủ sức trình diễn, sợ em cảm thấy áp lực trước mọi người chứ không phải như em nghĩ đâu.
_Anh... biết em nghĩ gì sao: nó hồ nghi
_Nó hiện chình ình ra đây này: Chanyeol dí tay vào trán nó, cười híp mắt nói.
Thịch....
Gì đây? Sao tim mình đập nhanh thế này?: Nó thầm nghĩ, hai tay nắm chặt lại, mắt mở to nhìn anh.
_Mei, Mei, MEI: Sehun gọi lớn.
_Hả dạ, ai gọi em?: nó giật mình, hoàn hồn lại nhìn dáo dác xung quanh, do bất ngờ mà nó trả lời lại bằng tiếng Việt.
_Em sao vậy, mặt anh dính gì sao, sao em nhìn dữ vậy? Mà nãy em nói cái gì đấy, sao tự nhiên nói tiếng Việt vậy? : Chanyeol lại một lần nữa mở to đôi mắt long lanh ấy nhìn nó hỏi lại một cách ngây thơ. Anh đâu biết rằng mình là nguyên nhân làm tâm trí nó treo ngược lên cành cây.
_Em...em không sao, không có gì, tại..., tại.... tại da anh đẹp quá nên em nhìn vậy đó mà: nó quay mặt đi chỗ khác, tìm đại một lý do cho sự bối rối vừa rồi.
Hahahahaha......: một tràng cười của mọi người cất lên.
Nói cái gì vậy Diệp Thiên Y, cái gì mà da đẹp, không còn cái gì để nói sao mà khen da đẹp, thiệt là muốn kiếm cái lỗ chui.
Nó lén nhìn Chanyeol, anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó xong rồi cũng nhe hàm răng trăng tinh ra cười.
_Thôi thôi, đừng cười nữa, nhìn xem Mei ngượng tới mức nào rồi kìa: Junmyeon bình tĩnh, nhịn cười lại nói.
_Vậy là em hiểu ý của tụi anh rồi ha, em nhắm mình đủ thể lực, đủ khả năng đứng trước đám đông để trình diễn không Mei: Jongin cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, hỏi nó.
_Anh muốn nói trước với em, tới khi đó không chỉ có bên gia đình, người thân của Minseok hyung tới đâu, tất cả các nhân viên, nghệ sĩ của SM nếu không có lịch trình quan trọng đều sẽ tới, chưa kể tiền bối, hậu bối, bạn bè nghệ sĩ từ công ty khác cũng sẽ tới dự.: Baekhuyn nghiêm chỉnh lại nói với nó.
Thiệt là bây giờ nó cảm thấy lo sợ thật sự, đứng trước người chuyên nghiệp, thể hiện chuyên môn của họ, chỉ cần có sai sót nhỏ thì khác gì làm trò cười cho thiên hạ đâu. Nó cắn môi suy nghĩ.
_Baek, đủ rồi, ông làm Mei sợ rồi kìa.: Chanyeol nhíu mày nhìn Baekhyun. Rồi anh lại quay sang nhìn nó.
_Thật ra cũng không có gì đâu Mei, em phải tin vào bản thân mình, em hát hay như vậy, tụi anh đều nghe em hát hết rồi mà, còn việc nhảy nhót cũng đâu phải bắt em nhảy vũ đạo gì phức tạp, chủ yếu là vui thôi. Yên tâm đi, anh giúp em: Chanyeol xoa đầu Mei.
Nó cảm động.
_Gì mà anh giúp em, còn tụi em anh xem như không khí à: Sehun cảm thấy bị bỏ rơi lên tiếng bức xúc.
_Ừ, xân xi bon chen vừa thôi, hát Marry me bằng cái giọng ồm ồm của ông cái mà khách chạy hết: Jongdae khinh bỉ.
_Này vừa phải thôi, giọng trầm thì hạ tông, làm cái gì mà khinh bỉ tui, đồ khủng long hát cho cao đi rồi thổi bay luôn nóc nhà: Chanyeol đâu có vừa, đáp trả ngay.
Mei nhìn hai người cãi nhau mà cười lớn.
_Em cười rồi, từ giờ phải tự tin vào bản thân mình nghe chưa, em được nhóm nhạc đẳng cấp thế giới công nhận mà.: Kyungsoo nhẹ nhàng nói với nó.
_Rồi, vậy quyết định sẽ trình diễn như Mei nói nha, thời gian, địa điểm luyện tập anh sẽ báo cho em sau nha Mei, giờ bọn anh phải ra sân bay về Hàn chạy lịch trình, giờ Minseok chắc cũng từ chỗ của chị Thanh ra sân bay rồi.: Junmyeon cũng lên tiếng.
_Dạ, vậy thôi em xin phép về trước, cũng tới giờ cơm trưa rồi, mấy anh nhớ ăn cơm đó, đừng bỏ bữa hay lại ăn đại thức ăn nhanh là không được đâu.: nó nhắc nhở EXO.
_Em khéo lo, tụi anh biết rồi: Sehun ra mở sẵn cửa cho nó.
_Dạ, em chào mấy anh, bái bai: nó cười tươi, chào tạm biệt rồi ra về.
Vừa xuống tới hầm gửi xe, điện thoại nó báo tin nhắn. Nó lấy ra coi, là của Chanyeol
"Lái xe cẩn thận, và... ăn trưa ngon miệng".
Trên đường về, ai đi ngang chắc cũng tưởng con nhỏ này bị chập mạch. Hiện tại là nó vừa lái xe, miệng thì hát lớn, hết hát thì lại cười hì hì như con ngố. Có ai hiểu thấu được nỗi lòng thiếu nữ của nó đâu.
Thiệt là lâu lắm rồi mình không viết tiếp truyện, cũng nghĩ là không ai đọc, nhưng hôm nay lại thấy thông báo có bạn bình luận hóng truyện nên mình viết tiếp. Mình cũng không thể hứa sẽ ra truyện đều đặn được, nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thành nó. Xin lỗi và cám ơn những bạn đã chờ đợi cái fic không có thời hạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top