Phần 9: Dục Vọng Không Kìm Hãm

Phần 9: Dục Vọng Không Kìm Hãm

Vài tuần sau chuyến công tác Đà Lạt, mọi người trở về thành phố. Cuộc sống dường như trở lại nhịp điệu cũ. Hải Long chìm vào công việc và chăm sóc vợ sắp sinh, cố gắng chôn vùi những ký ức đen tối. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Luân – giờ đã được thăng chức làm Phó Đội nhờ thành tích trong chuyến đi – anh lại cảm thấy một sự xáo trộn kỳ lạ trong lòng. Hình ảnh người đội viên trẻ đẹp trai, nam tính cứ ám ảnh anh, đi kèm với những cảm giác tội lỗi nhưng không kém phần kích thích.

Còn Luân, sau hai lần bị Vũ đụ và một lần được đụ Hải Long, tâm trí anh đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi lần nhìn thấy Đội trưởng của mình trong bộ đồng phục chỉnh tề, oai vệ, ra lệnh dõng dạc, anh không còn thấy sự kính trọng thuần túy nữa. Thay vào đó là một sự thèm muốn tình dục mãnh liệt, một nỗi khao khát được chạm vào thân thể đó một lần nữa, và lần này, anh muốn là người chủ động.

Một buổi chiều muộn, hầu hết mọi người đã về. Hải Long ở lại phòng làm việc để hoàn thành báo cáo. Anh cởi áo khoác ngoài, treo lên mắc, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bó sát, ướt đẫm mồ hôi ở một vài điểm, in rõ những đường nét cơ bắp cuồn cuộn ở ngực và bắp tay. Anh ngồi xuống, cúi đầu tập trung vào tài liệu.

Luân, với cái cớ mang café vào, bước vào phòng. Ánh mắt anh liếc nhìn thân hình Hải Long dưới lớp áo ướt sũng, tim đập loạn xạ. Anh đặt tách café xuống bàn.

"Cảm ơn," Long nói, không ngước lên.

Luân không đi ra. Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào gáy rám nắng của Long, xuống sống lưng rộng, rồi dừng lại ở vòng ba săn chắc đang ngồi trên ghế.

"Đội trưởng có cần gì nữa không?" Luân hỏi, giọng hơi khàn.

"Không. Em về đi," Long vẫn không ngước lên.

Nhưng Luân không nghe. Một sự táo bạo kỳ lạ trỗi dậy trong anh. Anh bước đến phía sau lưng Long, hai tay đặt nhẹ lên vai rộng của anh.

Long giật mình, ngước lên: "Luân? Em làm gì thế?"

"Em thấy anh mệt. Em massage cho anh," Luân nói, giọng đầy vẻ quyến rũ, bàn tay bắt đầu xoa bóp những khối cơ vai rắn chắc của Long.

Long cảm thấy khó chịu, nhưng những ngón tay mạnh mẽ và điêu luyện của Luân khiến anh thực sự đỡ mỏi. Anh thở dài: "Thôi được. Massage vai thôi đấy."

Luân mỉm cười. Tay anh không dừng lại ở vai. Chúng từ từ di chuyển xuống ngực, lướt qua hai đầu ti đang cứng lên dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi.

Long giật mình, đẩy tay Luân ra: "Đủ rồi! Em làm gì vậy?"

Luân không dừng lại. Anh cúi xuống, áp sát vào tai Long, giọng thì thầm đầy mùi vị đe dọa: "Đội trưởng... lần công tác ở Đà Lạt em đã thấy Vũ đụ anh"

Mặt Hải Long tái mét. Anh quay người lại, nhìn thẳng vào Luân, mắt trừng trừng: "Cậu... cậu đang uy hiếp tôi đấy hả? Cậu dám?"

Luân cười xòa, một nụ cười không còn vẻ ngây thơ nữa, mà đầy dâm đãng và thách thức. "Uy hiếp? Không. Em cũng muốn anh làm em sướng thôi"

Nói rồi, Luân đột ngột chụp lấy tay Long, kéo áo sơ mi của anh lên. Thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của Hải Long lộ ra, với bụng sáu múi săn chắc và một bụi lông đen rậm rạp dẫn xuống dưới thắt lưng.

"Đẹp quá," Luân thở dốc, một tay giữ chặt tay Long, tay kia sờ soạng khắp cơ thể anh, từ ngực xuống bụng.

"Buông ra! Đồ điên!" Long gầm lên, nhưng giọng điệu đã yếu ớt đi rất nhiều. Sự sợ hãi bị lộ và ký ức về khoái cảm đêm đó khiến anh gần như tê liệt.

Luân thừa thắng, kéo khóa quần Long xuống. Chiếc quần cảnh sát rộng thùng thình xệ xuống, để lộ chiếc quần lót đen bó sát, đang bị đội lên bởi một vật thể to lớn.

"Anh cũng hứng lên rồi mà," Luân cười, dùng tay xoa xoa lên chỗ cương cứng đó.

Long rên lên một tiếng, vừa tức giận vừa xấu hổ. "Mày..."

Luân không để anh nói hết. Anh kéo quần lót của Long xuống. Cặc Hải Long bật ra, to, dài, thẳng tắp, đỏ mọng và ướt nhẹp dâm dịch. Nó cương cứng hết cỡ, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hai hòn dái căng tròn, nặng trịch.

Luân nắm lấy nó, vuốt nhẹ. "Em muốn anh bú em."

"Không đời nào!" Long phản kháng, nhưng Luân đã đẩy anh quỳ xuống trước mặt mình.

Luân kéo khóa quần mình. Cặc anh cũng đã cương cứng, to dài không kém, đầu khấc đỏ hồng. Anh đưa nó đến sát miệng Long.

"Bú đi, Đội trưởng. Nếu không, em sẽ kể cho mọi người nghe về đêm Đà Lạt."

Hải Long nhắm nghiền mắt, mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Nhưng nỗi sợ hãi quá lớn. Anh từ từ mở miệng.

Luân nhẹ nhàng đẩy vào. Cảm giác một vật thể to lớn, nóng hổi tràn vào miệng khiến Long choáng váng. Anh định nhổn, nhưng Luân đã đặt tay lên đầu anh, ép xuống.

"Bú đi. Dùng lưỡi của anh," Luân ra lệnh, giọng đầy đắc ý.

Long, trong sự nhục nhã tột cùng, bắt đầu dùng miệng phục vụ cho đội viên của mình. Anh dùng lưỡi liếc xoáy quanh đầu khấc, rồi nuốt sâu hơn. Tiếng "ụt ịt" nhục nhã vang lên. Nước mắt anh ứa ra, nhưng cơ thể anh lại phản bội. Cặc anh vẫn cương cứng, rỉ dịch.

Luân rên lên khoan khoái, tay vẫn giữ chặt đầu Long, đẩy ra đẩy vào. "Ôi... Đội trưởng... khéo lắm..."

Anh nhìn xuống, thấy người Đội trưởng oai vệ của mình đang quỳ gối, miệng ngậm cặc mình, thân hình lực lưỡng run rẩy. Đó là một cảnh tượng cực kỳ kích thích.

Luân tăng tốc, đẩy mạnh hơn. "Em sắp ra rồi... anh chuẩn bị đi..."

Long chỉ biết nhắm mắt, tiếp tục dùng miệng. Một cảm giác mặn mặn, nồng nồng xộc vào cổ họng.

Luân rên lên một tiếng dài, toàn thân run rẩy, và phóng thích. Những dòng tinh trắng đục bắn thẳng vào miệng, vào mặt, lên ngực Hải Long.

Long sặc sụa, hoảng hốt nhổn ra, nhưng một ít đã trôi xuống cổ họng. Tinh dịch dính đầy trên mặt anh, trên ngực, lấp lánh dưới ánh đèn neon.

Luân rút ra, thở hổn hển, nhìn xuống Hải Long đang quỳ đó, mặt mày nhễ nhại, người đầy tinh dịch của mình. Anh cảm thấy một quyền lực tối thượng.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. "Cốc! Cốc! Đội trưởng? Anh còn ở trong đó không? Có thông báo khẩn!"

Cả hai người giật mình, hoảng hốt. Luân vội kéo khóa quần lên. Long lau vội mặt, mặc vội quần lót và kéo quần lên, cố gắng chỉnh lại trang phục cho đỡ nhăn nhúm.

"Vào... vào đi!" Long cố gắng nói thật bình thường, nhưng giọng còn hơi run.

Cánh cửa mở ra. Một nhân viên trẻ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng: Đội trưởng mặt đỏ bừng, tóc tai hơi rối, áo sơ mi nhăn nhúm và... ướt ở một vài chỗ. Phó Đội Luân đứng cạnh, mặt cũng đỏ và có vẻ lúng túng.

"Có... có chuyện gì vậy?" Người nhân viên hỏi, ánh mắt có chút nghi ngờ.

"Không có gì. Chúng tôi đang bàn công việc," Luân nhanh trí đáp, cố tỏ ra bình tĩnh. "Anh có gì?"

"À, vâng. Sở trưởng sẽ xuống thăm và dự tiệc tối mai tại Sở mình. Đề nghị các anh chuẩn bị chu đáo."

"Được rồi. Cảm ơn anh," Hải Long gật đầu, giọng khá hơn.

Người nhân viên gật đầu chào rồi rời đi, để lại hai người trong sự im lặng đầy ngượng ngùng.

Một lúc lâu, Hải Long mới lên tiếng, không nhìn vào Luân: "Cậu ra ngoài đi."

Luân gật đầu, bước đến cửa. Trước khi đi, anh quay lại nói: "Tối mai, sau buổi tiệc, em sẽ tìm anh."

Long không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, nhìn xuống vệt tinh dịch còn vương trên sàn nhà, lòng đầy hỗn loạn, nhục nhã, và một thứ cảm giác kỳ lạ không thể phủ nhận.

Luân bước ra, đóng cửa lại. Anh tựa lưng vào cửa, thở phào một hơi. Trong lòng anh không còn sợ hãi, mà là một sự phấn khích tột độ. Anh đã làm được. Và anh biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top