1 . Ghét Hanh

Điền Chính Quốc thức dậy vào lúc 5 giờ sáng , vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm bữa sáng cho gia đình .

Điền Chính Quốc trong trường không quá nổi trội chỉ là từ khi bắt đầu trở thành sinh viên năm hai đại học , anh lại có thêm một cái đuôi . Cái đuôi trông bảnh tỏn lắm , người cao hơn anh cả một cái đầu , tay chân cũng to lớn và gân guốc hơn anh nhiều mặc dù người ta nhỏ hơn anh một tuổi . Chính Quốc hay gọi người ta bằng cái tên hết sức kì lạ " hổ cơ bắp " . Nghe cái tên mọi người sẽ tưởng bạn hổ kia oai lắm phải không ? Nhưng sai rồi , bạn hổ kia đích thị là một bạn hổ mít ướt . Bộ điều hành đá giao diện , giao diện thì to lớn bảnh bao còn hệ điều hành thì mít ướt không ai bằng mà đó chỉ là suy nghĩ của anh Quốc thôi , anh Quốc đâu có biết người ta chỉ giả vờ mít ướt để anh Quốc thương người ta thôi . Chính Quốc thơm thì cũng cho người ta thơm rồi , ôm thì cũng cho người ta ôm nốt luôn thế mà lại chẳng chịu hẹn hò với người ta . Bạn hổ kia mỗi lần bị anh từ chối sẽ đem cái bộ mặt hờn cả thế giới , yêu mỗi anh Quốc mà nhìn đời . Dỗi thì dỗi nhưng mà vẫn đẽo lẽo theo Điền Chính Quốc để giữ của .

Tiếng lạch cạnh trong bếp vang lên , bố mẹ Điền ngồi vào bàn ăn hưởng thụ không khí vừa ấm áp vừa lạnh buốt vào buổi sáng .

" Quốc , sao lại thức sớm thế hả con ? " Mẹ Điền thở dài nhìn con trai

" Nay con lên trường sớm , nhóm con phải làm luận án ạ " Bố mẹ Điền nhìn đứa con trai hết sức dễ cưng của mình dù cũng hay mít ướt mè nheo thật nhưng mà với việc học không bao giờ lơ là hay bị thầy cô gọi về trách mắng , dù ông bà chả ép uổng gì còn cái . Nhưng mà xem kìa có hai đứa con trai , Điền Chính Quốc thơm thơm mềm mềm đáng yêu cưng cưng khỏi bàn , Điền Chính An thì cứng nhắc thấy sợ . Cứ thế này bố mẹ Điền sợ con trai lớn không tìm được bạn đời , sẽ ế chổng ế chơ suốt đời mất .

" Thoải mái đi con , bố mẹ chẳng ép uổng gì việc học hành. Muốn yêu ai thì yêu , muốn thích ai thì thích . Không quan trọng trai hay gái , nam hay nữ "

" Mà anh hai vẫn chưa về ạ mẹ ? "

" Ừ , anh con nó chưa về . Mẹ lo cho cái tấm thân già của nó quá haha . Cứng nhắc thế thì có cô có chàng nào chịu thương "

" Có duyên ắt sẽ gặp thôi mẹ "

" Thôi làm nhanh cho tôi nhờ anh ạ , trễ giờ anh lại la oai oái lên "

" Vâng ạ " Điền Chính Quốc híp cười nhìn bố mẹ luyên thuyên , bản thân cũng tham gia cuộc trò chuyện bất cẩn làm dầu văng lên mu bàn tay . Khẽ rít lên một tiếng a đau điếng

" Sao thế Quốc ? " Bố Điền nghe tiếng rít lên của anh thì hỏi

" Không sao ạ " Chính Quốc nhúng tay vào bồn rửa làm dịu đi cơn đau rát . Tiếp tục rán trứng rồi bưng ra bàn cho bố mẹ . Khi đã ăn uống dọn dẹp xong , anh lên phòng tranh thủ thay đồ rồi đi bộ lên trường . Vừa mở cửa nhà , anh liền thấy bạn hổ mít ướt kia đang đứng run run ở đối diện cửa . Chóp mũi và tay đỏ ửng hết cả lên . Bạn hổ thấy anh mở cửa mắt liền sáng rực lên , vui vẻ gọi tên anh .

" Anh Quốc , Hanh chào buổi sáng anh
ạ " Bộ dạng hết sức ngoan ngoãn , tay dang ra tỏ ý muốn ôm ôm , đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn anh .

Chính Quốc nhìn mà xiêu lòng đi về phía đối diện ôm ôm người ta .

" Trong cặp em có sữa chuối , không biết anh Quốc có muốn uống không ta ? " Thái Hanh cười cười nhìn anh , tay xoa lấy xoa để sưởi ấm . Cái anh Quốc kia cũng chả vừa , vùi cả quả đầu tròn mượt vào ngực bạn hổ . Làm bạn hổ thích muốn bay lên trời luôn .

" Quốc có ạ , Quốc muốn uống sữa của Hanh " Chính Quốc nói chuyện mà thiếu chữ này thiếu chữ kia làm bạn hổ được một phen ngơ ngác .

" Hả , hả sao ạ ? " Vừa kịp nhận ra mình vừa nói gì , Chính Quốc xấu hổ càng vùi sâu hơn vào ngực người ta . Aaa ngại chết anh Quốc của em Hanh rồi .

" Qu...Quốc bảo muốn uống sữa chuối Hanh mua " Vùi vào lòng em Hanh thích ơi là thích , bởi vì thích quá nên bố mẹ Điền ra ngoài cửa hồi nào mà anh Quốc không hay luôn , làm em Hanh ngại ơi là ngại .

" Dạ cháu chào hai bác ạ " Nghe tiếng chào của Thái Hanh , Chính Quốc giật mình buông tay khỏi cái ôm lúng túng nhìn bố mẹ .

" Cháu là ? " Bố Kim mở lời

" Cháu là Kim Thái Hanh ạ " Thái Hanh cuối đầu chào

" Còn gì nữa không cháu ? " Mẹ Kim nhướng mày nhìn Chính Quốc đang lúng túng . Nãy giờ nhìn bộ dạng của Chính Quốc mẹ nhịn cười dữ lắm rồi .

" Dạ còn , dạ còn cháu là là... "

" Là bạn của Quốc ạ " Chính Quốc trả lời , bạn hổ kia hụt hẫng muốn xỉu chỉ biết cuối đầu nhìn đất . Mắt cố gặng ra nước chờ một xíu nữa hành hình anh Quốc . Nhìn bộ dạng tình trong như đã mặt ngoài còn e của Chính Quốc , bố mẹ Điền chỉ biết lắc đầu sau này cho đi dỗ bạn trai lớn mệt luôn .

" Thật sự là bạn sao Quốc ? Không còn gì nữa à  "

" Vâng là bạn thôi ạ " Chính Quốc đáp thêm một câu  làm bạn hổ càng thêm hụt hẩng .

" Bọn con đi nhé , chào bố mẹ " Chính Quốc cười một cái rồi lôi bạn hổ đi .

" Cháu chào hai bác , cháu đi ạ "

" Ừm đi đường cẩn thận " Bố Điền lắc đầu cười , đúng là tuổi trẻ .

Kim Thái Hanh mới sáng ra đã mang cái bộ dạng dọa người vào lớp , mặt có lẽ đã viết lên mấy chữ *Không phận sự , cấm đến gần*

Phác Trí Mân điếc không sợ súng mà còn trêu ghẹo

" Kiểu này chắc lại bị anh Quốc từ chối rồi "

Mẫn Doãn Kì lấy tay day day hai bên thái dương , đu chơi chung với nhau từ thời chơi hiểu hết lời nói nhưng thú thật thì Phác Trí Mân nói nhiều quá hắn chịu không nổi . Từ nãy đến giờ không biết cậu ta đã kể bao nhiêu câu chuyện rồi mà nói nhiều đối với người như hắn là một sự tra tấn kinh khủng nhất .

" Này Thái Hanh , cậu và tiền bối Điền là gì của nhau thế ? "

" Bọn tôi là bạn "

" Chỉ vậy sao ? "

" Ừ "

" Nè , anh chỉ là bạn của Hanh thôi á hả ? "

" Dạ đúng rồi , lúc sáng anh Quốc bảo thế mà " Em Hanh nhớ dai quá anh Quốc giận cho bây giờ .

"Thôi , anh không muốn làm bạn với Hanh nữa đâu "

" Thế Quốc muốn làm gì với em ?"

" Anh muốn ...anh muốn " Chính Quốc ngập ngừng , khó nói tới mức muốn nức nở. 

" Muốn sao ? " Kim Thái Hanh nhướn mày , lòng sớm đã mềm nhũng tan thành một vũng nước .

" Anh muốn "

" Hửm ? "  Kim Thái Hanh nghiêng đầu , bạn hổ cưng thì cưng anh Quốc thật nhưng mà mỗi lần nghiêng đầu hỏi chuyện là làm anh cuống cuồng cả lên , anh sợ lắm cơ thế mà em Hanh cứ làm thế mãi .

" Anh muốn oaaaaa " Chính Quốc bật khóc nức nở

" Hanh hức Hanh bắt nạt anh"

" Đâu , em có bắt nạt anh đâu " Thái Hanh ngơ ngác đưa tay lên má xoa xoa an ủi .

" Hanh ghẹo anh hức oa "  Chính Quốc hậm hực lau nước mắt , mím môi nhịn khóc , rấm rứt dậm chân một cái rồi chạy về nhà luôn .
* Tui giận luôn cho mấy người  biết , thấy người ta hiền rồi ghẹo quài hức *

" Ghét Hanh lắm cứ ghẹo anh mãi , ghét ghét " Chính Quốc vừa chạy vừa lẩm bẩm , cái tướng chạy cưng ơi là cưng . Cái tướng tròn ủm có một cục à làm bạn hổ nào đó lén đi theo anh về nhà mà tan chảy muốn nhào tới ôm ôm anh Quốc ghê á .

" Ú oà " Kim Thái Hanh nhịn không được nhào tới ôm cả người anh vào lòng .

" Hanh buông anh ra " Anh Quốc giận Hanh ơi là giận nên dãy dụi ghê lắm . Mà em Hanh sợ anh ngã nên cũng nhẹ nhàng buông tay .

" Không dãy dụa nữa , ngã là em đánh đau đấy nhé " Thái Hanh trừng mắt nhìn cái anh tròn ủm một cục kia .

" Anh ghét Hanh hức , Hanh ghẹo anh , Hanh còn doạ muốn đánh đau anh nữa...hức thế mà nói thích người ta " Chính Quốc mếu máo thấy mà thương , tay vò vạt áo đến nhăn nhúm . Đưa đôi mắt ngập tràn nước lên nhìn bạn hổ , người ta nũng nịu đến thế mà bạn hổ còn quát anh .

" Đến giờ hư rồi phải không ? Nói bậy nói bạ bị đánh đau thì đừng có khóc đấy nhé . Lớn rồi mà cứ như con nít ấy " Kim Thái Hanh có chút rén biết rằng sau khi nói ra những lời kia sẽ bị anh dỗi một trận , có thể là 1 ngày và có thể là 1 tuần luôn . Nhưng mà lâu lâu phải làm một trận ra trò như thế này mới được , Chính Quốc chỉ được cái tuổi lớn chứ tính tình còn trẻ con lắm .

" Hức " Chính Quốc nấc lên một tiếng định đưa tay dụi mắt thì bị nắm lại , Thái Hanh lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho anh . Mắt mũi đỏ hết cả lên xót chết cậu rồi .

" Không có dụi mắt , để em lau cho rồi em đưa về nhà "

" Không cần , không làm phiền Hanh đâu "

" Phiền cái gì mà phiền , nói một câu nữa thì nát cái mông đấy " Bạn hổ gầm gừ muốn cắn má bánh bao của anh Quốc , miệng thì trách cứ đủ điều nhưng mà tay thì vẫn cứ nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi cho anh . Thương thế mà bảo không thương , hôm nào bực quá thì sẽ lôi má bánh bao của anh ra gặm cho đỡ tức .

" Leo lên đây " Kim Thái Hanh hạ thấp người vào thế chuẩn bị cổng anh về .

" Anh nặng lắm í , Hanh không cõng nỗi đâu "

" Nào ngoan leo lên đi , em thấy anh còn nhẹ lắm sau này phải chăm cho anh béo ú múp míp luôn em mới chịu "

" Dạ " Chính Quốc sụt sùi một chút rồi ngoan ngoãn leo lên lưng Thái Hanh . Kim Thái Hanh bước đi , bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp mông xinh . Anh Quốc biết hết đó mà anh thương bạn hổ anh mặc bạn làm loạn  , anh cho bạn hổ xoa mông một xíu đó nha , một xíu thôi đó .

" Hanh ơi có nặng hông ? " Chính Quốc vùi đầu vào cổ Thái Hanh vừa vùi sâu vừa hỏi .

" Không , em cõng cả thế giới mà chả thấy nặng gì hết " Kim Thái Hanh cười phì , anh Quốc thích thú phả từng đợt hơi thở vào cổ em Hanh còn cười khúc khíc nữa .

" Hanh ơi , anh bảo "

" Ơi em đây " Thái Hanh nhẹ nhàng đáp lời anh .

" Anh thích một người í mà anh không biết người ta có thích anh không nữa " Chính Quốc để má mình dựa vào vai cậu , rầu rỉ hỏi một câu .

" Thật à , anh bật mí cho em một xíu được không ? "

" Được ạ , cậu ấy hiền lành lắm lại rất ấm áp nữa "

" Anh thích cậu ấy rất nhiều "

" Cậu ấy ? " Chân Thái Hanh vẫn bước điều tìm như bị ai đó bóp chặt hụt hẫng vô cùng , cậu không hiền lành cũng chẳng ấm áp .

" Ừm , thích nhiều lắm à ? " Trái tim Kim Thái Hanh vỡ nát , được rồi chỉ cần xem anh là anh trai thân thiết là được mà .

" Nhiều ơi là nhiều luôn hihi " Chính Quốc không hiểu được tâm tình của Kim Thái Hanh , nhận ra mắt mình đã ẩm ướt cậu nhanh chóng lấy tay gạt đi .

" Ừm tới nhà rồi , chắc hẳn cậu ấy sẽ thích Chính Quốc nhiều lắm . Chính Quốc đáng yêu như vậy mà "

" Thật sao ? " Chính Quốc cười xinh , Thái Hanh đau lòng xoa nhẹ tóc anh . Xem như là lần cuối vậy .

" Ừm , xuống thôi . Chính Quốc vào nhà đi , tắm rửa sạch sẽ , ăn uống đầy đủ . Trời lạnh rồi nhớ mặc thêm nhiều áo ấm , tối nhớ đóng cửa sổ kẻo cảm lạnh . Em về đây "
* Em sẽ không phiền anh yêu đương với người ấy * Vế sau Kim Thái Hanh nói nhỏ chỉ đủ một mình bản thân nghe .

Hắn chầm chậm bước đi , không hề quay đầu nhưng thâm tâm thật sự muốn quay lại nhìn anh một cái cố dặn lòng kiềm nén đau thương tâm can vỡ nát . Chính Quốc gãi đầu khó hiểu , sao em Hanh không thơm má chúc ngủ ngon .

Em Hanh nghĩ sai điều anh Quốc nói rồi , anh không biết đối với một người như thế nào . Nhưng đối với anh , Thái Hanh hiền lành , ấm áp vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top