4.
Chiếc đàn piano đặt cạnh cửa sổ vẫn còn dùng được, cho dù đã bám đầy bụi. Cửa sổ trong phòng em hướng ra ngoài cánh đồng hoa bị chia đôi bởi con suối rộng bằng sải tay của em và anh nắm lại.
Chiều đến.
Bầu trời chẳng có một gợn mây. Cả vùng trời nhuốm màu hồng đào rồi nhuộm lên lớp sơn trắng ngà của bức tường cũ kĩ. Màu xanh của cỏ cũng úa đi vì ánh chiều. Trong kí ức của anh, thì bầu trời chuyển hồng tức là hoàng hôn, và màn đêm dần buông xuống. Nhưng mà bầu trời nơi đây thì khác. Dường như màu hồng mãi bao trùm nơi đây. Hoặc là vì thời gian chậm lại, chắc do anh tưởng tượng thế thôi.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bụi bặm, chẳng buồn dùng tay phủi hết đống bụi đó. Rồi anh đánh một bản nhạc. Anh đã quen với những phím đàn đến nỗi có thể nhắm mắt mà đánh. Rồi anh thấy em đứng bên kia dòng suối đang nhìn anh. Ngón tay vẫn lướt nhẹ trên mỗi phím đàn nhưng linh hồn anh đã chẳng ở đó. Anh nhìn thấy chính mình đang say sưa bên chìm vào từng nốt nhạc bên cửa sổ, anh nhìn thấy bóng lưng em nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt em. Anh đã quên mất em!
Ôi tình yêu của anh...! Đó là một nỗi đau dai dẳng em à, làm sao mà anh biết anh vẫn còn em trong đời mà lại không nhớ nổi khuôn mặt em? Tại sao? Tại sao? Điều duy nhất anh nhớ là anh từng yêu em say đắm. Nhưng anh không nhớ được, điều gì dẫn anh tới nơi này, và chúng mình đã xa nhau như thế nào. Chuyện cứ tự nhiên như chẳng hề có một biến cố nào đã xảy ra. Như thể ta biết tất cả.
Anh nghĩ về em và thấy thật kì lạ. Nỗi mơ hồ trong lòng về một người từng gắn bó với mình giờ đã biến mất, đó là cảm xúc vừa kì lạ vừa buồn. Chỉ vì anh cũng chẳng biết em đã rời xa anh như thế nào. Nếu tự bắt mình nghĩ rằng em vẫn còn ở đây, có lẽ anh cũng tưởng thật. Anh vẫn cảm thấy rằng em đang ở sau lưng anh, cảm thấy tình yêu cho em của anh vẫn nồng nàn. Anh chưa từng thôi nhớ về em mà càng nhớ thì anh càng cảm thấy mơ hồ không hiểu. Anh nhớ về quãng đời đã qua của mình, từ khi anh biết nhớ cho tới giờ, chưa một thước phim nào biến mất. Em đã xuất hiện trong cuộc đời anh như một nhân vật quan trọng trong cả bộ phim. Nhưng quá khứ của anh lại trôi qua yên bình mà chẳng có bóng dáng em.
Em là giấc mơ của anh sao? Anh đã cô độc và chỉ có mình em ở bên. Anh đã yêu em, chưa từng yêu ai ngoài em. Em và anh đều đã được sinh ra và lớn lên cùng một thế giới. Hai kẻ cô độc gặp nhau. Tất nhiên, ai chẳng cô độc, một trái tim chỉ chứa được một linh hồn thôi. Em không cảm thấy thế sao? Còn anh thì đau khổ vì điều đó. Anh muốn biết rằng cuộc đời này qua đôi mắt em có màu gì. Anh muốn cảm nhận được những cảm xúc của em. Cho dù anh vẫn là anh trong em, nhưng có lúc anh muốn quên mình đi để trở thành em, rồi một lát sau anh sẽ trở lại là anh, nhưng nhớ được những gì em cảm thấy. "Em có yêu anh như anh yêu em?" - đó không phải là những gì anh muốn biết. Anh chỉ muốn biết rằng liệu em có thật sự tồn tại, hay em chỉ là một ảo ảnh và tất cả mọi thứ trong đời anh chỉ là ảo ảnh? Đôi lúc anh nhìn mọi người xung quanh rồi tự hỏi họ có thật không? Anh đã yêu em, nhưng liệu đó là do chính anh hay câu chuyện này đã được viết sẵn từ trước? Anh chỉ muốn thử sống một cuộc đời khác để chắc rằng đã có hai dòng đời giao nhau chứ không phải chỉ có anh, chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được thế giới này.
Đó là một mong muốn ích kỉ. Nếu anh sống thay em một khoảnh khắc nhỏ nhất trong cuộc đời em, tức là anh đã cướp đi một phần sinh mạng của em. Lúc đó em sẽ ở đâu? Nếu anh là em thì em sẽ là ai? Biết rằng mong muốn ấy là không thể nhưng anh cứ ước mãi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top