Gặp gỡ
"Người yêu, người tình, người thương tất cả đều là người lạ
Họ bỗng dưng bước vào cuộc đời em vào một hôm nào đó, em điên cuồng quan tâm họ, em muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho họ, hoặc là họ khiến em cảm thấy hạnh phúc hoặc là em sẽ thấy đau khổ tột cùng, trong lòng thành phố họ không là gì cả nhưng với em họ là tất cả..."
- Vũ Nhật Minh-
Vào một ngày cuối thu, tôi đứng trước cửa lớp học tiếng Anh mới của mình. Cái se lạnh của những ngày sắp sang đông, mùi hương thoang thoảng buồn của đất trời như tiếc cái không khí sôi động ngày hạ làm lòng tôi bỗng thấy nặng trĩu. Cây cối cũng mang màu sắc lưu luyến, mọi vật hôm nay dường như điềm tĩnh và lặng im hơn. Tôi chậm rãi bước vào nhà thầy. Mọi người tỏ rất niềm nở khi đón thêm một thành viên mới nhỏ tuổi hơn làm tôi phần nào bớt rụt rè.
- Nào mấy đứa. Đây là Mai, từ nay em ấy sẽ học chung lớp với chúng ta.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của thầy làm lòng tôi thấy ấm áp hơn hẳn.
- Chào em, chúc mừng em đã gia nhập vào nhóm của bọn anh. Hi vọng em sẽ thích nghi nhanh với môi trường học ở đây nhé! À, em tên gì nhỉ? Thầy mới nói mà anh quên béng mất.
Đứng trước mặt tôi là một anh tên Khoa, cao to, da rám nắng, cười tươi.
- Dạ em tên Mai.
Cả lớp òa to lên.
- Người cũ đi, người mới tới kìa Phong ơi!
Nói rõ to, cười phá lên. Một cảm giác ngại ngùng và xấu hổ bỗng dâng lên trong người tôi làm mặt tôi đỏ ửng lên. Phong là anh lớn tuổi nhất trong lớp, ngồi lặng lẽ trong góc, không nói gì. Tôi thấy ánh mắt anh có một cái gì đó rất thân quen, ánh mắt đượm buồn ấy làm cho gương mặt thanh tú của anh trở nên khác biệt. Anh mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh, thật sự, đối với tôi lúc đó, một cảm giác thân quen khó lòng nào tả được. Tôi ngây người ra, đứng nhìn chằm chằm vào hắn.
Một giây, hai giây, ba giây... cứ thế trôi qua. Ánh mắt ấy, có một sức hút, mê hoặc tôi đến kì lạ. Tôi cứ đắm chìm mãi trong sự mơ hồ về anh như màn sương sớm có vài tia nắng ấm áp chiếu vào. Thật dịu dàng, thật ngọt ngào...
- Ngồi vào chỗ của mình đi Mai!
Tôi giật mình trở về thực tại, vội lấy ghế đặt vào chỗ đã được thầy định sẵn. Tâm trí tôi vẫn không thể thoát khỏi bóng hình ấy. Đến sau này tôi mới hiểu, duyên đã định sẵn, chúng tôi gặp nhau để cho nhau những kí ức ngọt ngào lẫn đau thương, cho nhau những lời hẹn ước mà sau này tôi cảm thấy mình thật tệ vì đã không thực hiện được. Tôi đã đọc đâu đó câu: '' Lời hẹn ước của tuổi thanh xuân chỉ là lời hứa, không hơn. Nghĩa là, có thể quên, có thể không thực hiện. Kẻ tin vẫn tin, kẻ quên sẽ xóa. Hứa quá thật, bao nhiêu kẻ ngốc sẽ đau lòng?". Liệu tôi có phải kẻ ngốc đó không? Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời...
- Mở sách vở ra nào! Bài học của chúng ta hôm nay là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top