Chương1: Hồi ức.
Tại vùng biển xa xôi, bóng dáng hai đứa trẻ nô đùa trên bãi cát ven biển. Chúng chơi đùa, đuổi theo nhau, cùng nhau xây lâu đài cát.
Bé trai nói:" Tiểu Tịch, xem này, đây chính là ngôi nhà của chúng ta sau này. Lớn lên mình sẽ chăm sóc cậu, chúng ta sẽ ở bên nhau không rời xa."
-------------------------------------------------------
" Dương Dương, đừng đi, đừng bỏ mình" . Bé gái chạy theo một ô tô đen sang trọng. Đây là lần đầu tiên bé khóc từ khi hiểu chuyện, khóc to lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem, đôi mắt to tròn đen láy ngày thường cũng vì thế mà nhoè đi.
Trong chiếc xe ô tô ấy, cậu bé chỉ tầm 10 tuổi, khuôn mặt non nớt, nhưng không biểu lộ nhiều cảm xúc. Cậu không lạnh lùng với cô bé đó, tâm cậu đang loạn lắm, thực sự không muốn đi. Nhưng mẹ mất từ lâu, bà ngoại cũng bỏ câu lại mà theo mẹ, người thân duy nhất là ba, cái người mà cậu chưa được gặp. Từ nhỏ chúng bạn nói cậu là con hoang, đứa con bị bỏ rơi, buồn lắm. Bây giờ có ba, câu muốn gặp, muốn lắm!
------------------------------------------------------
Vài ngày trước khi bà mất, Dương Dương theo cô hàng xóm vào viện thăm bà. Bà có thể nói chuyện, bác sĩ cho cậu vào nói chuyện với bà, bà dặn:" Tiểu Dương, bà xin lỗi, bà không thể chăm sóc cháu nữa, sau khi bà đi rồi, ba cháu sẽ chăm sóc cháu."
Nghe bà nói, Dương Dương buồn lắm, cậu khóc, nước mắt nhỏ xuống mặn chát, cậu nói với bà rằng không muốn đi, muốn ở cùng bà.
Nhưng bà mất, mắt nhắm nhưng nước mắt vẫn nhỏ xuống, chứa đựng sự lo lắng của bà ngoại dành cho đứa cháu.
Trong đám tang của bà, Dương Dương đứng một góc im lắm, lặng lẽ nhìn di ảnh người bà, cậu tự nhủ thầm trong lòng, hứa với bà rằng sẽ sống tốt.
Sau ngày tang lễ đó, Dương Dương chạy sang nhà cô bé hàng xóm, dù còn nhỏ nhưng bé gái đó hiểu chuyện lắm. Không hiểu chuyện sao được khi được trưởng thành trong cảnh cùng cực, luôn phải sống né tránh người ba cờ bạc, người mẹ kế giàu có nhưng lại gớm lắm. Dù sống trong nhà giàu nhất vùng, nhưng cô bé chẳng khác người ở trong nhà, bởi cô chỉ là con riêng của ba.Hai đứa trẻ có những vết nứt trong lòng từ rất sớm, ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu tại vườn hoa, im lặng lắm. Dương Dương nói: " Mình sắp đi khỏi đây".
" Cậu đi đâu?" Lời cô bé nhẹ nhàng.
" Không biết nữa, nhưng mình sẽ quay lại".
Dương Dương đưa cho cô bé một con gấu nhỏ, rồi chạy đi, mà không nghe cô bé đó gọi ở phía sau lưng.
-------------------------------------------------------
Trong xe Dương Dương buồn lắm, sợ rằng quay nhìn lại, cậu sẽ không nỡ đi nữa. Nhưng bà dặn rồi, cậu phải sống tốt. Cũng mong rằng, Tịch Nhi sẽ sống tốt.
Đột nhiên xe mất lái, bị lật ngược.
------------------------------------------------------Tại Trịnh gia.
Trịnh Khánh Dương toàn thân mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, giật mình tỉnh dậy, ngồi cạnh giường, hắn không tiếp tục ngủ.
Từ khi còn bé, tỉnh dậy trong bệnh viện, hằng ngày Trịnh Khánh Dương luôn mơ thấy giấc mơ đó, có chút mờ nhạt, nhưng đem cho hắn một nỗi nhớ mà ngay cả bản thân cũng không rõ.Đã 20 năm rồi, giấc mơ kì lạ cũng như một phần trong cuộc sống của Trịnh Khánh Dương. Nhưng hắn không tài nào nhớ rõ được đứa bé gái đó là ai, và lí do tại sao hằng đêm hắn luôn mơ thấy hắn vui đùa cùng cô bé. Cái cảm giác đó rất thân thuộc, ấm áp, rất vui vẻ. Giấc mơ đem lại cho hắn niềm vui nhưng cũng rất nhiều thắc mắc.
Đêm nào cũng vậy, sau khi tỉnh giấc, Trịnh Khánh Dương sẽ vùi đầu vào công việc, bởi hắn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Trịnh gia, Trịnh Khánh Minh, cùng phu nhân Chu Lệ Linh. Từ bé việc duy nhất mà Trịnh Khánh Dương biết đó là học. Hắn được đào tạo để trở thành người thừa kế tập đoàn Trịnh gia. Dù là con một, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình thương của mẹ. Trong mắt Trịnh Khánh Dương, mẹ là người phụ nữ tài giỏi, nhưng lại rất lạnh lùng, dường như bà chỉ quan tâm đến công việc và chồng, còn đứa con trai như hắn chưa từng tồn tại.
------------------------------------------------------
Nhớ lại ngày còn là học sinh lớp 6, ngày đầu tiên bước vào một ngôi trường mới, Trịnh Khánh Dương nhìn các bạn được ba mẹ đưa đến nhận lớp cũng ao ước lắm. Hắn trở về nhà sau buổi nhận lớp, có chút hơi buồn.
" Mẹ có thể đưa con đi học được không, hôm nay con đã nhận lớp rồi, ngày mai là ngày khai giảng". Trịnh Khánh Dương đi vào phòng làm việc của Chu Lệ Linh, nói chuyện với một bóng dáng e dè.
" Ta rất bận, con sẽ được chú Long đưa đi học".
Chu Lệ Linh trả lời mà không liếc đến cái vẻ mặt thất vọng của Trịnh Khánh Dương. Có bao giờ bà quan tâm đâu, bởi chẳng ai biết rằng hắn chính là người làm Chu Lệ Linh thấy buồn và rất đau khổ về người chồng mẫu mực của mình.
Trịnh Khánh Dương trở ra trong nỗi thất vọng, hắn vô cùng buồn.
-------------------------------------------------------
Là học sinh lớp 9, ở một cái tuổi ngông cuồng, hiếu thắng, Trịnh Khánh Dương trở thành tiêu điểm của ngôi trường THCS mà hắn đang theo học. Một thiếu gia con nhà giàu, ngoại hình tốt, học lực giỏi. Ấy vậy mà chẳng bao giờ có lấy một nụ cười, cũng chẳng có lấy một người bạn ở bên. Trịnh Khánh Dương luôn một mình, cho dù mọi người có vây quanh hắn. Chính sự cô độc đã khiến tính cách của hắn trở nên lạnh lùng hơn, thờ ơ với mọi thứ hơn.
Dù vậy, hắn được rất nhiều bạn nữ thích, ở cái tuổi mới lớn ấy, họ sôi nổi lắm. Chỉ cần thích là sẽ bày tỏ ra ngoài.
Có một cô bé khoá dưới thích hắn lắm, bé đó xinh xắn, dịu dàng, và rất hay ngắm trộm khi hắn ngồi đọc sách trong thư viện. Với cô bé đó, mục đích vào thư viện là vì hắn.Cô bé đâu biết rằng, Trịnh Khánh Dương cũng biết mình nhìn hắn rất nhiều lần, chỉ là hắn không quan tâm.Cô bé đó viết thư đưa cho hắn, hắn xé lá thư đó ném vào thùng rác, cô bé buồn, đã khóc.
Anh trai của cô bé đó gặp hắn, họ đánh nhau. Cha mẹ hai bên gia đình bị nhà trường hẹn gặp. Ngồi trong phòng kỷ luật, anh trai của cô bé gái đó được ba mẹ đón về, chỉ còn mình hắn ngồi tại căn phòng với cô chủ nhiệm. Lâu lắm, mẹ hắn đến, bà ấy chẳng nhìn đến Trịnh Khánh Dương, sau khi nói chuyện với giáo viện chủ nhiệm của hắn, bà đứng lên. Hắn sợ lắm, vì lần đầu bà đến trường hắn chỉ vì con của bà đánh người, nhưng bà ấy không trách cũng chẳng bênh hắn. Chu Lệ Linh chỉ nói một câu nói, khiến hắn nhớ mãi trong lòng.
" Thật phiền phức!"
Bà coi hắn phiền ư?
Tâm hắn đau lắm.
Từ đó về sau, chẳng bao giờ Trịnh Khánh Dương nhìn đến người mẹ của mình, cũng chẳng mong ngóng tình thương từ bà nữa.
Hắn nguội lòng, bàng quang với cả chính bản thân, tự ép mình trở nên xuất sắc hơn nữa.
Để rồi có một tổng giám đốc Trịnh như bây giờ. Lạnh lùng, mưu mô, quyết đoán!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top