1.

Diệc Phi và Á Thẩm là hai người bạn cùng lớn lên trong cùng một tiểu khu phía tây tỉnh Phúc Đại.

Đến khi Á Thẩm 7 tuổi, mẹ cô bé bất ngờ gặp tai nạn giao thông, ba của cô đau lòng cho vợ cố gắng kiếm tiền chạy chữa, bao nhiêu cũng không đủ nên đã đánh liều vay tín dụng đen. Kết quả, mẹ của Á Thẩm không cứu được, ba vì không trả được tiền đúng hạn đã bị chúng chặt cụt một bên chân, cắt một bên tai, hoàn toàn trở nên biến dạng.

Nghe nói, khi người ta tìm thấy ba Á Thẩm tại một khu bỏ hoang, ba cô bé bị ném vào trong một cái bao màu đen để cạnh thùng rác, xương thịt bầy nhầy đang trong trạng thái mất nhận thức. Vẫn may khi người lao công buổi sáng đi dọn rác đã tìm thấy, đưa đi cấp cứu mới vớt được cái mạng mang về, còn cái hồn đã lạc đi mất, sống mà như đã chết.

Á Thẩm khi nhìn thấy ba đã không còn có thể phản ứng gì cả. Ba em, từ một người khỏe mạnh vui vẻ, nay nửa cái đầu bị lõm vào, cụt mất một tai, một chi. Ánh mắt vô hồn, duy chỉ còn xác định được đang thở, vẫn còn sống. Khoản nợ khổng lồ vẫn cứ thế tăng lên từng ngày, gia đình chỉ còn mình Á Thẩm cùng người ba tàn tật. Một cô bé bảy tuổi không thể gánh vác được khoản viện phí thêm cả khoản tiền nợ của ba.

Mẹ của Diệc Phi, dì Lưu xót xa cho hoàn cảnh của Á Thẩm, cũng chỉ dám giúp cô bé nấu cơm, bảo Diệc Phi kèm cô bé học, vực dậy cô từ bóng tối.

Cho đến hôm ấy, Á Thẩm tới trước nhà Diệc Phi, gương mặt tái mét. Cô bé vội vàng đẩy xe lăn của ba rồi dúi vào tay Diệc Phi rồi chạy biến mất. Để mặc lại Diệc Phi ngẩn ngơ thẫn thờ.

Á Thẩm quay lại là ngày hôm sau, không biết cô đã đi đâu nhưng viện phí đã được trả xong. Trên người không hề có vết xước hay dấu hiệu bị bạo hành. Dì Lưu nhìn Diệc Phi, rồi nhìn Á Thẩm, rất lo lắng.
- Tiểu Thẩm, con đã đi đâu thế?
Á Thẩm không nói câu nào, cúi đầu cảm ơn dì Lưu quan tâm, đưa ba về rồi không quên mang sang cho dì Lưu một ít trái cây tươi. Cô bé biết, để ba ở lại nhà Diệc Phi càng lâu, lại chính là tạo họa cho gia đình của Diệc Phi.

Ba Diệc Phi là người làm ăn, nhìn đâu cũng nghi ngờ. Trái với gia đình Á Thẩm bình dị ấm êm, gia đình Diệc Phi khấm khá hơn bởi đồng tiền ba Diệc kiếm ra nhiều. Tuy nhiên, ông ta lại luôn nghi ngờ, không hài lòng với mọi thứ. Người ta vẫn kháo nhau, dì Lưu là tiểu tam, bởi có bầu Diệc Phi, nên ba Diệc đã li hôn với vợ cũ để mà lấy dì, tránh mang tiếng xấu, ảnh hưởng tới kinh doanh buôn bán. Cũng bởi các tin đồn như vậy, Diệc Phi đến năm 8 tuổi mới đi học lớp một cùng lớp với Á Thẩm, còn dì Lưu thì không tìm được việc làm, hoàn toàn dựa dẫm vào chồng, nên ông ta mới càng cư xử lỗ mãng với dì.  Bà vợ cũ của ba Diệc Phi còn hại dì Lưu cả đời không thể mang thai, dẫn tới dì Lưu chỉ có Diệc Phi là chỗ dựa tinh thần duy nhất, tính tình hiền lành lại ít học nên dì nhiều cái thiệt thòi hơn cho người đàn bà ấy. Người ta nhìn vào, cũng cười, bảo dì đáng đời.

Á Thẩm trở về cùng người cha tàn tật, chẳng còn vui vẻ hồn nhiên nói chuyện với ba như trước, lẳng lặng ăn cơm, rồi truyền dịch cho ba. Tới giờ đi ngủ.

Biến cố gia đình Á Thẩm kết thúc, ba ngày sau Á Thẩm quay lại đi học. Diệc Phi vẫn đứng đợi cô ở đầu ngõ như thường lệ, hai cái bóng chiếu trên mặt đất, bóng cao bóng thấp đi với nhau về nơi được gọi là "ngôi nhà thứ hai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance