chap 11
Xin lỗi mn vì hơi bận nên mk k đăng được theo lịch mình sẽ cố gắng khắc phục
_____________________________________________
Thời gian cứ thế trôi qua một một cách lãng nhắc như vậy và hiên hữu trong đầu mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Nó kéo rèm cửa ra Trời hôm nay rất đẹp trong xanh không một hơn mây nhìn lên bầu trời nó tự nhủ*ba mẹ, chị thanh thanh ở đó mọi người cảm thấy vui vẻ chứ Băng nhi nhớ mọi người lắm chờ con nhé con sẽ sớm đến đó cùng mọi người*một dòng sui nghĩ chữa đầy hàm ý hiện lên. Nó phải thật kiên cường cho đến khi tìm ra được kẻ đứng sau hại chết bố mẹ nó*chị thanh thành à rốt cuộc chị với anh ta có quan hệ gì vậy sao lại chị lại nói em phải bảo vệ anh ta vậy là, tuy không biết nhưng em đã hứa với chị sẽ bảo vệ anh ta cho đến khi anh ta tìm được người để tựa vào thì em chắc chắn sẽ làm được*.Thanh Thanh là con gái duy nhất của bố mẹ nuôi nó, cô rất thương nó tuy không phải là chị em ruột nhưng lúc nào cô cũng quan tâm và chăm sóc nó và còn không tiếc cả tính mạng mình mà cứu nó. Bố mẹ nuôi của nó cũng vậy tuy biết rằng vì cứu nó mà đứa con duy nhất của mình phải chết nhưng chưa một lần trách nó họ còn nén cả đau thương của mình để an ủi nó vì vậy bao năm nay nó vẫn cố sống và làm tốt bổn phận làm con của mình. Thật ra là chính bố nuôi hiện giờ của nó đã giúp nó thoát khỏi sự truy lùng cũ à những khẻ sát hại bố mẹ ruột nó vào 12 năm trước.
12 năn trước tại một ngôi biệt thự đồ sộ trong ngăn tủ trừng đồ tại phòng khách có hai đứa bé một trai một gái người con trai 12 tuổi và người con gái 10 tuổi đang hé nắm nhìn qua khe cửa cậu bé lấy một tay chế miệng của đứa bé gái một tay đưa lên tự chế miêng của mình để khỏi phát ra tiếng động hai đứa bé cứ như vậy nhìnn một người đàn ông mặc bộ vét đen với khuôn mặt ông ta hiên lên những tia đểu các tựa một con sói già sảo quyệt trên mặt ông ta còn có một vết sẹo rạch ngang má trên tay cằm một cỗ súng chỉa thẳng vào trán một người đàn ông cũng đã đứng tuổi vẻ mặt hiền từ phúc hậu bên cạnh ông là một người phụ nữ vẻ mặt chất đầy lo lăng nhìn người đàn ông đứng canh bà rồi lại hướng khuôn mặt căm giận nhìn người đàn ông mặc ves và người của ông ta. *bằng bằng* tiếng súng vàng khắp căn nhà người đàn ông dần dần gục xuống.
- Đồ cầm thú tao liều mạng với mày- người phụ nữ tức giận lao đến phía người đang ông kia nhưng không thể vì tay bà đã bị hai kẻ khác giữ lấy nhìn chồng bị người ta sát hại lòng bà đau như cắt.
-Nói hai đứa kia đang ở đâu-ông ta quát lớn dường như đã mất hết kiên nhẫn.
-hừ các người không tìm ra được tụi nó đâu giết ta đi. Các người nhất định gặp báo ứng- *bằng v là người phụ nữ cũng từ từ ngã xuống trước mắt hai đứa bé bé gái chợn ngược mắt lên nhìn ba mẹ nó bị người ta sát hại định lao ra nhưng đứa bé trai đã kịp kéo tay cô bé lại.
-Tim hai đứa nhỏ ra cho ta, diệt cỏ nhất định phải diệt tận gốc- hắn hét lơn-Một ngóc ngách cũng không được bỏ qua.
Sau khi bọn chúng vừa rời khỏi phòng khách thì 2 đứa bé mới từ từ chơi ra khỏi tủ bé trai nắm tay bé gái chạy thẳng ra cửa chính vừa ra khỏi cổng thì trong nhà có tiếng hét lớn
-Bọn chúng chạy rồi- từ tầng hai mốt người mặc áo đen nhìn thấy bóng dáng của hai đứa bé thì hét lớn thông báo cho đồng bọn. Hai đứa bé cứ thế chạy về phía trước cho đến khi không chạy nỗi nữa liền ngã xuống đương, cậu bé thấy vậy đỡ cô bé lên nhưng cô không thể nào đứng lên nỗi cuối cùng cậu bé giấu cô bé vào một cải thùng rác ngần đó
- Tuyết à em chốn trong này nhà nhất định không được phát ra tiếng động nghe chưa khi nào bọn chúng đi hết em hãy chạy ra đường lớn nhờ người giúp nha- đúng vậy đứa bé gái là nó và người con trai chính là anh hai của nó ánh mắt ôn nhu nhìn nó toán đóng nắp thùng rác lại thì nó níu lấy tay anh
-anh hai còn anh thì sao- ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, lấy tay xóa đầu mó
- Tuyết Nhi(tuyết là tên nó trc khi đc nhận nuôi) ngoan nào, anh hai dụ bọn chúng đi chổ khác rồi nhất định sẽ quay lại với em, phải nhớ lời anh dặn nghe chưa đi tìm người giúp không có nhiề thời gian đâu ngoan anh hai sẽ quay lại tìm em mà- vậy là anh đóng nắp thùng lại rồi cố tình chạy ra để lũ người kia nhìn thấy và quay đầu chạy về hướng khác. Sau khi thấy xung quanh không còn tiếng đọng nó chun ra từ thùng rác và chạy ra đường lớn. *kít.... * tiếng thắng xe chói tai vang lên nó ngã nhào ra đằng sau từ trong xe chạy ra là một cặp vợ chồng người phụ nữ chạy đến vẻ măt lỡ lắng
- cháu gái à cháu có sao không- nó nghe thấy tiếng gọi nhưng không cách nào có thể mở miệng được rồi từ từ giọng nói nhỏ dần trước mắt cô nó giờ chỉ là một mầu đen.
Từ từ thoát khỏi cơn mê xộc vào mũi nó là mùi thuốc sát trùng nó nhăn mặt rồi từ từ mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng một cách khó chịu xung quanh nó chỉ toàn là màu trắng. Từ cửa bước vào là một người đàn ông và một người phụ nữ nó nghĩ chắc họ là vợ chồng, ngừơi đàn ông thì trên mặt không biểu hiện một tia cảm xúc rất là lạnh lùng còn người phụ nữ thì có vẻ mặt rất là phúc hậu nhìn nó.
-Con gái con tỉnh rồi à cảm thấy trong người thế nào rồi- người ọhu nữ lo lắng hỏi nó nhưng nó chỉ im lặng.
-Nhà con ở đâu ta đưa con về Nha-Kẻ bà lại hỏi là, nó cúi đầu xuống trần lặng rồi ngước lên
-tôi không thể trở về- đúng vậy nó không thể trở về lỡ như bọn chúng bắt được thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
-có chuyên gì sao con có thể nói cho ta nếu được tả sẽ giúp con- bà nói về mặt dịu dàng ôn nhu, thất n9s không trả lời bà lại tiếp tục hỏi
-Con yên tâm đi ta sẽ không làm gì con đâu- nhìn vẻ mặt đó của bà nó quyết định nói hết tất cả sự thật cho họ nghe.
- thật đáng thương, nếu con đồng ý thì đến ở với ta,ta có thể nhận con là con nuôi- nói đến đây bà khẽ nhìn qua người đàn ông đứng bên cạnh mình và nhận được cái gật đầu của ông ta thì với vẻ quay qua nó chờ nó đồng ý. Nó sui nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý
-vậy từ giờ con sẽ là Dương Thiên Băng là con gái của bọn tả và cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Dương- bà vui vẻ ôm lấy nó. Từ đó nó sống dưới thân phận là Dương Thiên Băng, suốt mấy năm nay nó luôn cố gắng tìm kiếm thông tin về anh nó nhưng một chú manh mối cũng không tìm được anh nó giờ không biết ra sao còn sống hay đã chết
Nó lắc đầu, nó lại nghĩ lại những chuyên đã qua quá khứ đó của nó chưa lúc nào nó có thể quên được. Gác lại suy nghĩ của mình nó mở cửa phòng ra và đi xuống lầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top