#2

  Cô hơi bất ngờ lời nói của hắn, hắn tay cứ ôm đầu, cô ngồi xuống giường nhìn hắn thương xót cô hỏi

- Anh bị mất trí nhớ à!!!

- Tôi không biết! Tôi không biết!

  Hắn cứ lặp lại từ " tôi không biết " cô bắt đầu cảm thấy khó chịu

- Thôi anh đừng nói nữa! Tôi biết mà , tí nữa tôi đưa anh đến bệnh viện

Tại bệnh viện

- Anh ta có bị sao không bác sĩ!
 
  Bác sĩ nhìn cô trả lời

- Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời! 

- Vậy có cách nào nhanh nhớ lại không

- Cô cứ chăm sóc tốt cậu ấy là được

- Nhưng...........!

  Cô cũng chẳng biết làm gì với hắn lúc này, cô nghĩ rất nhiều điều có nên báo cảnh sát để tìm người thân cho hắn không, cô sực nhớ ra hắn bị người khác truy đuổi nếu mà họ biết hắn còn sống chắc chắn chúng sẽ giết hắn.

Bây giờ phải làm sao???

Cô đang nghĩ đến hắn thì hắn đi vào đặt tay lên vai cô làm cô giật mình

- Cô bị sao vậy??

- Tôi không sao chúng ta về đi, tôi cảm thấy đói rồi

  Nói rồi cô bỏ đi hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô. Bây giờ trong tâm trí hắn chỉ có cô, người đã cứu anh một mạng, hắn sẽ luôn ghi nhớ đều đó. Hắn chạy theo cô , cô đang đứng cạnh xe taxi, khoanh tay tỏ vẻ khó chịu

- Làm gì mà lâu vậy!?

- Tôi...tôi...!

  Hắn chẳng biết nói gì, cô vào xe nhìn hắn đang đứng trơ ra đó

- Này lên xe đi!!

Anh mỉm cười đi vào xe,nếu mà có cô gái nào ở đấy chắc họ sẽ ngây ngất với nụ cười đấy

  Vừa đến tận nhà cô đi thẳng vào phòng. Cô thay đồ xong , cô mở cửa thì thấy hắn đứng trước mặt làm cô suýt ngất

- Anh làm tôi sợ đây

  Hắn bối rối, nhìn cô đáp

- Tôi chỉ muốn vào hỏi cô xem chúng ta sẽ ăn gì ?

- Anh đói rồi sao ?

  Cô mỉm cười nhìn hắn như muốn châm chọc vậy. Hắn xấu hổ đi ra ngoài phòng khách, cô cũng đi theo sau

- Anh ngồi chờ tôi chút!  Để tôi nấu cho anh ăn

   Cô đi vào bếp nấu ăn, đây là lần thứ 2 cô mới nấu ăn lại nên tay nghề nấu ăn rất tệ

  Một lúc sau, cô dọn ra bàn ăn những gì cô nấu được , hắn đi đến nhìn trên nào là rau luộc, trứng luộc và hai bát cơm , anh há hốc nhìn cô chỉ vào những thứ trên bàn nói

- Đây cũng là đồ ăn sao? Làm sao có thể ăn nổi chứ

Cô hậm hực hét lên

- Tôi nấu vậy đó, anh ăn được không thì kệ anh có giỏi anh vào nấu cho tôi xem

Hắn cười nhẹ

- Để đó rồi xem coi tôi làm gì!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyentam