Chương I
Trịnh Hạo Thạc : cậu
Điền Chính Quốc : anh
Trịnh Hạo Thạc tay cầm bó hoa cưới màu trắng chạy thật nhanh về phía trước cậu cứ chạy mà không dám nhìn lại phía sau những giọt mồ hôi trải dài 2 bên thái dương , phía sau cậu là một đám người tay to mặt lớn đang cố đuổi bắt cậu
trong đầu cậu bây giờ chỉ còn cách chạy thật nhanh tiện thể cậu hất tung bó hoa ấy trên khoảng trời rộng
vì cậu chạy rất nhanh lại còn biết cách đánh lạc hướng bọn chúng nên cậu đã thoát khỏi cuộc truy đuổi ấy
cậu đang nấp bên trong khu gọi điện công cộng kế cty của Thái Hanh
cậu nhấn một vài con số quen thuộc mà gọi từng tiếng reo bên đầu dây kia khiến tim cậu đập nhanh
- nhấc máy đi Chính Quốc .....
chờ đợi đc vài phút đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy
một giọng nói quen thuộc mà cậu đợi chờ cất lên
+ Anh nghe đây .....
cậu vui mừng rơi cả nước mắt nhỏ giọng đáp
- anh mau đến cứu em .. Chính Quốc
+ Anh đang đến để cứu em đây Tiểu Thạc đừng lo
cậu cố lấy bình tĩnh và hơi thở gấp gáp đáp
- Anh đến nhanh đi em sợ lắm
không khí bên trong khiến cậu phải ngạc thở tâm can lúc này cảm thấy bất an khi cậu buông lời nói lúc nãy mà anh chả hồi đáp dòng lệ không ngừng tuông rơi bên đôi má hồng của cậu
- Chính Quốc !!!! Chính Quốc .....!! Ch..í.nh !
đầu dây bên kia vẫn giữ liên lạc với cậu nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì cả , đột nhiên cậu nghe tiếng ngã từ bên trên xuống "Phịch" !!! tiếng ngã ấy nghe thật nặng nề
cậu nghe vậy vẫn không ngừng gọi tên Chính Quốc
- Chính Quốc??? ....anh có sao không.. Chính Quốc !!!
Một khoảng trời chia ra hai hoàn cảnh khác nhau cậu thì đợi chờ Anh hồi đáp nhưng vẫn không biết rằng Chính Quốc đã bị một viên đạn bắn trúng vào ngực trái ngã xuống đường một dòng máu tươi chảy dài xung quanh anh cặp mắt Chính Quốc lúc này bao phủ bởi những giọt lệ chưa thể tuông rơi anh cố kìm nén cơn đau tay nắm chặt điện thoại đáp trả cậu
từng hơi thở gấp trở nên nặng nề hơn
+ Anh đây Tiểu Thạc ...
- Anh có sao không !? sao anh lúc nãy đâu có..
không để cậu nói hết lời anh an ủi cậu bằng một lời nói
+ Tiểu Thạc... cuộc đời của Điền Chính Quốc này chỉ có mình Trịnh Hạo Thạc thôi em sẽ là....c.ô....d..âu ... của...A
lời nói chưa tròn câu của anh khiến cậu trở nên lo lắng hơn dường như cậu đã đoán được đều gì đang xảy ra với CQuốc cậu cứ hét lớn
- Anh ơi !!!!! Anh ơi ..... Chính Quốc anh có nghe em nói không.???
đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng chỉ một mình anh nằm trên đoạn đường vắng người xung quanh toàn là máu bàn tay còn gì chặt chết điện thoại nhịp tim cũng ngừng đập
Trịnh Hạo Thạc không thể đến bên anh ngay lúc này vì cậu không biết anh đang ở nơi đâu chỉ đoán được rằng đều gì đó không ổn với anh
người buồn sầu khóc than người không rõ tung tích trời thật thích trêu đùa với cậu bầu trời ngã tối những án mây xanh chuyển một màu đen gió khẽ luồn qua thanh cửa thay lời anh nói cơn mưa ngày càng nặng hạt cậu dùng hết sức lực đẩy mạnh cửa bước ra ngoài mưa bóng dáng một chàng trai từng bước đi trong mưa gương mặt tái nhợt miệng cứ liên tục thì thầm tên của một người nào đó
những người xung quanh thấy vậy bàn tán
- cậu ấy bị làm sao v ?
+ mưa thế này lại đi đâu v chứ ? không có người thân gì sao
• Cậu ấy hình như đang mặt áo cưới thì phải
- phải rồi he , chắc vợ cậu ấy bị tai nạn thì phải
+ chắc là vậy tội nghiệp thật
họ vừa chỉ mới bàn tán được một lúc thì đột nhiên cậu ngã xuống ngây tại
đó một chiếc xe dừng lại chỗ cậu ngã thật đúng lúc hình như người trên xe chính là người nhà của cậu , chiếc xe đắc tiền thật sang trọng người ngồi bên trong rất đẹp trai và giàu có với độ tuổi còn rất trẻ , đỡ cậu vào trong xe vẻ mặt của hắn lúc này thật khó coi cặp mắt liếc nhìn qua gương chiếu trong xe có vẻ không hài lòng rồi đạp phanh xe chạy đi
__________
về đến nhà hắn cẩn thận bế cậu lên người mặc dù thân thể cậu đang ước đẩm người làm trong nhà hắn đều hoảng sợ xin thưa
- cậu chủ để cậu xuống cho tôi dìu vào ạ
không trả lời câu nói ấy hắn quay sang liếc nhìn người đối diện rồi quay đi
dìu cậu vào phòng hắn trực tiếp thay cho cậu một bộ đồ mới đặt cậu nằm trên giường của mình hắn nhìn ngắm khuôn mặt của cậu tiện thể vuốt ve lên những đường cong tuyệt mĩ ấy
- Hạo Thạc tôi làm tất cả vì em tại sao em lại không yêu tôi
Kim Thái Hanh này không bằng tên quê mùa Điền Chính Quốc đó sao
tâm tư của hắn đành phải cất sâu trong tâm trí mãi mãi cậu không biết
cuộc độc thoại kết thúc hắn quay người bỏ đi trước khi rời khỏi cũng không quên thơm má cậu .
Thái Hanh vì tình yêu mà giết chết tình bạn thân thiết giữa mình và Chính Quốc để có được Hạo Thạc liệu cuộc đánh đổi ấy của hắn có dành đc trái tim của cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top