Phần 4

11.     Mị lực của Hoseok rất lớn, kể từ khi hẹn hò với em tôi đã (lại một lần nữa) nhận ra điều ấy. Theo như bảng xếp hạng trai đẹp của trường do bọn con gái nghĩ ra (tôi cũng không hiểu sao họ rảnh thế), thì nếu Jin hyung thuộc lọai hotboy dở dở ương ương, lúc thân thiện hài hước lúc lạnh lùng, Taehyung năm nhất với khuôn mặt tỉ lệ vàng, nụ cười hình hộp dễ được lòng các mẹ các chị, thì Hoseok tuyệt đối là trai đẹp chuẩn chỉnh vừa ấm áp vừa học giỏi lại còn ngầu lòi khi nghiêm túc, là bạn trai mơ ước của nhiều nữ sinh!! Hoseok có thể cười với bất kì ai, đem lại năng lượng cho những người xung quanh, vậy nên số lượng người thích em chắc cũng phải chiếm 2/3 tổng học sinh trường.

         Khi Hoseok còn học năm nhất, em đã được nhận nhiều thư tình từ nữ sinh cùng khối. Đến lúc lên năm hai, bắt đầu hẹn hò với tôi, tần suất ấy cũng chả giảm đi phân nào, thậm chí còn tăng thêm do độ phủ sóng đã lan ra cả trường ngòai. Những lúc đó, em lẳng lặng nhìn tôi, mở thư trong thấp thỏm, rồi lại gấp vào, kéo tôi đi trả. Nhiều khi tôi không muốn đi, bởi vì vốn dĩ không cần thiết, đây là chuyện riêng tư của cô gái ấy, và tôi biết em thích tôi rồi mà. Hoseok chỉ khẽ cụp mắt xuống, víu lấy tay áo tôi, em bảo:

        - Vậy anh ơi, anh nhớ đứng yên nha anh, đừng đi đâu, đợi em, em về với anh.

           Chưa để tôi nói gì, em đã hôn chụt phát vào má tôi, rồi chạy vèo đi, hét: "Đợi em!". Lúc đó tôi chỉ biết ngẩn ra, nghĩ nghĩ, quả thật độ u mê của Min Yoongi này đạt max level rồi, bởi vì Jung Hoseok làm cái mẹ gì cũng đáng yêu.

12.     Jin hiện tại đã lên đại học, thỉnh thoảng vẫn qua nhà tôi chơi (ổng thân với mẹ tôi lắm),và ông anh này đến giờ vẫn không hiểu sao tôi và Hoseok có thể hẹn hò với nhau được. Jin bảo:

       -  Anh rõ là thấy chúng mày tính cách khác nhau hoàn toàn, tại sao lại đến với nhau được nhỉ? Mà anh nhớ thằng này hồi ở nước ngòai đã từng hẹn hò với bạn gái rồi cơ mà.

       - Em thấy anh nên chuyển chuyên ngành kinh tế sang chuyên ngành hóng hớt đấy. - Tôi lườm ổng.

         Jin trừng mắt nhìn tôi, không nói nữa, tiếp tục cầm quyển truyện tranh đọc. Tôi quay trở lại ngồi vào bàn học với đầy những tờ soạn nhạc hẵng còn dang dở, ngồi chống cằm suy nghĩ. Có lẽ chính vì tính cách khác biệt nên mới quyến rũ nhau chăng, tôi tìm được ánh mặt trời của tôi, còn em tìm được nơi yên bình mà mỗi khi mệt mỏi, em có thể dựa vào.

13.    Hoseok là con út trong nhà, em có một người anh và một người chị, và họ cưng Hoseok lắm. Vì vậy, em có thể làm mọi điều mình thích, sẽ không phải bắt buộc điều hành hay thừa kế công ty của nhà. Hoseok yêu nhảy lắm, em bảo tôi rằng:

        - Anh ơi, mai sau mình mở cái studio, anh sáng tác nhạc, em phụ trách phần vũ đạo cho anh nha. Rồi em sẽ mở cái phòng dạy nhảy nữa, đặt ngay cạnh cái studio của anh luôn, để cho họ biết người yêu em thiên tài đến nhường nào.

       Những lúc ấy, em lại thích thú cười ngây ngô, chúng tôi dựa lưng vào nhau, em nói về ước mơ, về tương lai mà luôn có tôi ở đó với vẻ mặt mong chờ. Nhưng chỉ không ngờ đến rằng, ước mơ ấy em không thể nào thực hiện được, và tương lai của em, sự hiện hữu của tôi cũng chẳng còn.

14.      Tôi còn nhớ như in hôm ấy, cầm trên tay giấy mời vào Học viện Âm nhạc, tôi vui vẻ tìm Hoseok, gì thì gì cũng phải khoe với người yêu cái đã. Nhưng đối mặt với tôi không phải là nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên khuôn mặt của em, mà là một đôi mắt đỏ ngầu, điện thoại của em đang nằm trên mặt đất, em run run cầm tay tôi, nói trong tiếng nấc:

       - Yoongi ơi, anh.... anh của em... anh ấy bị tai nạn giao thông... Đang trong tình trạng nguy kịch... Hức, anh, anh ơi, em phải làm gì giờ anh ơi.

       Lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, nhưng tôi vẫn kịp định thần lại, dứt khoát kéo Hoseok chạy ra bắt xe, phi nhanh qua bệnh viện. Khi đến nơi, anh em còn trong phòng phẫu thuật, bác trai và chị em thì an ủi bác gái, tuy hai người họ cũng không khá hơn chút nào. Người em run dữ lắm, tôi chỉ có thể nắm chặt tay em, thì thầm vào tai em những lời tốt đẹp, xoa dịu tấm lưng đang cứng ngắc ấy, dù biết rằng nó chẳng có tác dụng gì vào giờ phút này.
 
         Trong mấy tiếng chờ đợi, chính xác là 11 tiếng 28 phút dài đằng đẵng ấy, Hoseok chưa ngẩng đầu lên nhìn tôi lần nào, bác trai và mẹ cũng kêu tôi về, nhưng em nhất quyết níu chặt lấy tay tôi như nắm lấy cọng rơm cuối cùng, không chịu bỏ ra. Vì vậy tôi cũng từ chối, ở lại với em, dù gì nếu em có bảo tôi đi, Yoongi này cũng không bỏ em lại một mình được đâu mà.

15.       Anh của Hoseok bị đập đầu vào kính cửa sổ ô tô khi một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm thẳng vào thân xe anh lúc đang qua đường, tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại. Vì vậy, họ phải chuyển anh ra nước ngòai để chữa trị và điều dưỡng xem xét tình hình. Hoseok cũng phải đi theo.

           Lúc đi, tôi tiễn em ra tận sân bay, em chỉ kịp nhét vào tay tôi cái vòng tay định tặng hôm ấy, ôm chặt tôi, thì thầm: "Nhất định phải đợi em Yoongi nhé!". Rồi Hoseok dứt khoát quay mặt lại, chạy đi, chẳng nhìn tôi nữa.
       
          Sau khi em đi, tôi đã rất nhiều lần gọi số em, nhắn tin vào email em nhưng đều không thành công, tất cả mọi thứ về em bỗng dưng biến mất. Tuy nhiên như vậy thì sao, Yoongi vốn dĩ là kẻ cứng đầu, Hoseok bảo đợi, được, Yoongi của em đợi. Chỉ là Hoseok lâu quá, Yoongi đợi tròn 7 năm, đợi hết cả thành xuân mà vẫn chẳng thấy em.
        
------------------------------------------------------
     Chương này đặc biệt dài hơn mấy chương trước, vì lúc Van viết nó là vào mùa dịch, nên rảnh lắm ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top