Chương 1
Đây không phải một câu chuyện buồn, nhưng nội dung cũng chẳng hề vui..
Đây...đơn giản chỉ là một câu chuyện nói tóm gọn về cuộc đời của chính bản thân tôi.. Toàn Tịnh Nghi.
Tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, có thể gọi là đủ ăn. Mặc dù như thế, mọi thành viên trong gia đình đều rất yêu thương lẫn nhau, bản thân tôi lúc nhỏ luôn cảm thấy mình rất may mắn vì có được tình yêu thương của ba lẫn mẹ và... cả Anh Hai.
Năm tôi 7 tuổi, ba mẹ làm ăn tuột dốc, lúc nào cũng chạy tần tảo, đầu tấp mặt tối để lo chuyện tiền bạc của gia đình để lo cho hai anh em.
Nhưng... đó không phải biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi đâu....
- Anh Hai!!! Nhìn xem, bộ váy này đẹp quá đúng không anh!!
Nàng mặc lên bộ váy trắng xếp ly và một cái áo thun tay dài màu đỏ, đây là cái váy mà mẹ đã may cho Nàng để chúc mừng sinh nhật năm Nàng tròn 12 tuổi, mặc dù cả nhà đang khá túng thiếu nhưng sinh nhật năm nào của cô, bố và mẹ đều đưa hai anh em đi ăn một nữa no nê.
-Haha...Đúng vậy, đúng vậy...em gái của anh là đẹp nhất...
Nhìn đứa em gái hồn nhiên của mình ,Toàn Viên Hựu không khỏi bật cười, đúng vậy... em gái của anh đẹp..rất đẹp. Nàng không mang vẻ đẹp 'trầm ngư' như Tây Thi hay khiến người người đố kị như Thúy Kiều. Toàn Tịnh Nghi mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
-Tịnh Nghi, lại đây..anh hai chải tóc cho em.
Toàn Viên Hựu với lấy chiếc lược đang để sẵn trên bàn, vỗ nhẹ trên ghế ý bảo Nàng ngồi xuống.
-Dạ Vâng...
Tóc của Nàng rất đẹp và nhiều, chăm sóc cũng khá khó khăn và bất tiện, có lần Nàng đã xin mẹ cắt bớt đi, nhưng Anh Hai một mực phản đối, nhằm lúc anh ấy cũng khá khó hiểu, Nàng cũng không biết sao nữa, haizzz...nhưng mà nàng cũng rất nghe lời anh hai nhé! nên cũng không nhắc tới chuyện cắt bớt tóc đi nữa, dù sao Anh Hai cũng chải tóc cho mình đó thôi, hehe.
-Anh ơi!
- Anh đây!
- Phượng Vĩ đẹp quá anh nhỉ?
Nàng nhìn ra cây Phượng Vĩ ở trước nhà, nhìn màu đỏ rực của loài hoa ấy, Nàng rất thích ngắm chúng, chỉ là..chỉ có thể thấy loài cây này vào lúc hè thôi...nhiều lúc ba của Nàng đã tính đốn bỏ nó nhưng mà Nàng khăng khăng không chịu, khóc lóc đến nổi ba cũng chiều thua Nàng.
-Ừm...đẹp lắm.. "đẹp như em vậy!"
-Hựu Nhi! Nghi Nhi! hai đứa chuẩn bị xong chưa...ta đi thôi nào hai con!
Đó chính là mẹ Nàng và anh, bà Tô Ngọc Hân. Bà ấy là một người mẹ hiền chuẩn mực. yêu chồng yêu con, mặc dù lúc trước ba làm ăn thu lỗ khiến gia đình bị suy sụp rất nhiều nhưng mẹ chưa bao giờ phiền lòng, mẹ luôn đứng bên cạnh ba, khuyên nhủ và giúp đỡ ba trong mọi nghịch cảnh.
-Dạ Vâng!! chúng con ra ngay!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top