Oneshot
Một ngày, hai ngày.
Rồi một tuần, hai tuần.
Anh đi với ai kia bao nhiêu ngày rồi, anh biết không?
Anh ngày đêm bên ai kia hạnh phúc, mình em lẻ loi đếm khúc tình si.
Một khắc lại nhớ, lòng khắc lại đau.
Anh nhớ không, Hoseok?
Ngày đầu tiên em gặp anh ở KTX, em lúc ấy chỉ là một cậu bé nhỏ, em ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh.
Anh nào biết, khoảnh khắc anh mở cửa chào đón em, trong em tựa có cầu vồng chạy thoáng qua.
Một cầu vồng lúc đi lúc đến.
Anh cứ thế chạy qua chỗ em, hỏi han em, quan tâm em, thắp lên hi vọng nhỏ trong em.
Anh biết không, lúc anh tặng em chiếc khăn tay nhỏ đầu tiên, em đã nhảy cẩng lên, chạy vèo để khoe với Jimin.
Oh, à thì ra anh cũng tặng cho mọi người. Anh không tặng riêng ai. Buồn, thất vọng bao lấy em.
Anh có thể thương em dù chỉ thoáng qua chứ?
Không, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Em và anh từng cãi nhau rất lớn thời Danger, chắc anh còn nhớ nhỉ?
Lâu rồi, nhưng anh ơi, nó vẫn như ngày hôm qua, nó ám ảnh lấy em. Em còn nhớ, lúc ấy anh bực đến mức không thèm nói chuyện với em, tránh mặt em mọi lúc mọi nơi, anh chạy đi skinship với Jimin, cậu bạn tri kỷ của em.
Em không biết có bao nhiêu bực mình lẫn ghen tị với Jimin đâu. Ích kỷ, nhỏ nhen quá rồi, em cảm nhận được nó.
Đôi khi nhìn hai người thân thiết với nhau, em rất muốn nhào vào phá đám nhưng chợt nhận ra ra anh đâu là gì của em chứ?
Em có tư cách gì để ngăn anh?
Em cứ nghĩ em thánh thiện lắm nhưng đâu ngờ!
Hôm ấy, hôm Jimin hẹn anh đi ăn ấy, anh nhớ không.
Không phải như anh nghĩ đâu, cậu ấy nói cậu ấy bị té đúng không?
Là em tát đó, em không chịu nổi nữa rồi!
Anh à, thương anh lắm!
Nhưng tiếc rằng em không phải người trong tim anh.
Jimin nói cậu ấy chỉ coi anh là vật lợi dụng để tăng fan thôi, chứ thương yêu gì anh.
Anh à, em nghe được lời đó, anh nghĩ em cảm nghĩ gì không?
Em rất ghen tị, cậu ấy có được yêu thương từ anh mặc dù lợi dụng còn em, một đứa dùng cả tấm chân tình này yêu anh, anh lại cư nhiên chà đạp.
Anh hỡi, anh có bao giờ quay đầu lại nhìn em chưa?
Nếu không làm sao anh có thể vô tư ngồi khóc một mình trong phòng, Anh khóc vì Jimin.
Jimin thương Jungkook, Jungkook thương em, em biết đấy.
Nhìn anh khóc, đôi bàn tay run rẩy, hận không thể chạy đến ôm anh vào lòng, nhỏ giọng an ủi, thấp giọng thì thầm vào tai anh" Có em đây".
Nhưng không thể rồi đúng không anh?
Anh vẫn cố chấp qua lại, giành tình cảm cho ai kia, mặc kệ em theo anh âm thầm thế đấy!
Ngẫm lại câu chuyện tình huy hoàng đẫm lệ của mình, sóng mũi cay cay, lệ điểm chút ướt bị bàn tay thô ráp của tôi quệt ngang chặn lại.
Tay còng số 8 chế ngự, hai bên cánh tay bị hai tên canh tù dẫn đi.
À thì ra hôm nay tôi phải đi ra toà.
Nhìn từ vành móng ngựa, quay xuống, anh nước mắt đỏ hoe, dáng người ốm đi hơn trước.
Cạnh anh là Jungkook, RM, Jin và Yoongi.
Còn thiếu Jimin nhỉ?
Oh cậu ấy đang ở dưới mồ sao có thể dự được chứ?
Tôi không thuê luật sư bào chữa gì cả? Tôi biết, tôi sai tôi nhận.
Nhận tội danh giết người, lãnh án 10 năm tù của Chủ toà.
Tôi giết Jimin đơn giản tôi thích tôi giết, đơn giản vì sợ cô đơn.
Tôi sợ cô đơn mà tôi mặc kệ đúng sai.
Khi thấy người con trai tôi thương bị Jimin cưỡng bức hành hạ. Tức nước vỡ bờ thôi.
Tôi vớ lấy con dao trên bàn đâm Jimin không chần chừ.
Hoseok lúc ấy nhìn tôi bằng con mắt hoảng sợ.
Anh ấy thét lên kinh hoàng, kêu la chạy trốn khỏi tôi.
Tôi đuổi, anh ấy chạy.
Hoseok? Anh đứng lại được không?
Ở lại được không Hoseok?
Muộn rồi, anh ấy không thèm nhìn lại.
Anh à, đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi.
Anh ơi anh ở lại, anh nên biết.
Anh ơi nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt chạy theo phía sau anh trong cuộc đời.
Chạy theo âm thầm, chạy theo ôm anh chỉ để anh hạnh phúc.
Anh nào hiểu.
Đến khi tôi thấy anh gục bên đường, nước mắt anh tèm lem đầy mặt. Tôi gục đầu vào vai anh. Ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt lã chã nước mắt.
-Em thương anh. Xin lỗi. Anh ở lại hạnh phúc nhé.
Tôi tự thú, tự thú trước công chúng.
Tôi nhận đủ mọi chỉ trích của người đời, trách móc lẫn lăng mạ.
Tôi không màn, tôi thấy anh hạnh phúc khi không có tôi.
Tôi đi nhé.
Trước khi ra khỏi toà, khi tôi lướt qua chỗ anh. Anh nhẹ nhàng nắm giữ tay tôi lại, nhỏ giọng nói như muỗi kêu nhưng tôi nghe rất rõ.
-Anh sẽ hạnh phúc, anh chờ em.
Anh biết không?
Nhiêu đó khiến tôi dù phải khóc cũng không hổ thẹn.
Người ta nói
Họ sợ công chúa rơi lệ chứ không biết rằng phù thuỷ cũng biết đau.
Một con ác quỷ cũng biết đau chứ!
Anh cũng đâu hay có một con quỷ nhỏ chờ anh, chờ anh thương nó.
Anh ơi ở lại nhé, chờ em.
Kim Taehyung sẽ là mưa của cầu vồng Hoseok.
Mưa về tự khắc có cầu vồng xuất hiện.
Cảm ơn đã tha thứ cho em nhé, thanh xuân ấy em giữ trong tim.
Hãy khóc nữa đi người tôi thương, giọt nước mắt gột rửa tâm hồn tôi.
Giọt nước mắt ly biệt ngàn năm, em có đủ can đảm để chờ.
Một người khóc, một người đau.
Tuy vậy mà thật, một phút lắng đọng đóng băng thế trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top