chương 4; con muốn học võ
Đôi mắt cụ già kiên định hơn bao giờ hết vì cụ biết rằng bây giờ cô út cần lão, thái tử có thuận lời kế vị hay không cần một tay lão giúp đỡ,...
Không biết khi nào trời đã về đêm, cụ già tay cầm gậy trúc, đi về phía cuối làng nơi căn nhà ngói năm gian mà cụ đã gắn bó gần hết cuộc đời, căn nhà của cụ thường có mấy đứa trẻ trong thôn đến chơi với lão, lạc cũng là một trong số chúng, lúc này trời cũng đã khua, ông cụ lọ mọ nhóm đèn cầy, rồi vào bếp thổi lữa làm cơm, có lẽ đã quen với sự qua loa nên bữa cơm của lão khá đơn giản một bát cơm trắng vài cộng rau muống sào, một nồi cá kho nghệ, đang chuẩn bị ăn cơm thì ông thấy Lạc từ cổng chính bước vào.. đứa trẻ này năm đó là con trai của cân vệ bên người cậu cả, vì để cậu rút lui về quê an toàn đã lấy thân đỡ kiếm cản lũ thích khách của phủ thừa tướng, tuy chặn được thích khách nhưng một thân bị thương lúc chạy về nơi tụ tập, thì một thân đẫm máy, cũng may năm đó theo lão gia chinh chiến xa trường có học được một thân công phu, cùng với hiểu biết về dược lý, lão cứu về cho cha lạc một mạng, vài năm sau khi đã ổn định ở nơi mới, để cho cậu cả và vợ của lão gia có nơi an cư.. Thì cũng kết hôn ,anh tràng quay về tìm cô gái nw sưa cứu anh lúc lẫn trốn lũ thích khách, năm nay cũng đã mười lăm năm qua đi đứa bé do người cận vệ sinh ra đã lớn, tuy hai năm trước anh cận vệ này mất do bệnh tật, để lại hai mẹ con nương tựa nhau sông..
Lúc lạc bước vào trong nhà thấy ông cụ ngồi thất thần nhìn mình, cậu cảm thấy ông cụ có rất nhiều tam tư giấu trong lòng, cậu bước đến bên bàn, ngồi xuống nắm lấy tay của ông cụ, một lúc sau cậu ,cậu nói với cụ
" ông, con nghĩ kĩ rồi có lẽ năm sau con đăng kí đi lính, "
Ôn cụ nhìn lạc rồi trầm ngâm, lát sau ông cụ mở miệng nói
" năm đó cha con mất có dăn con những gì con nhớ chứ, "
Lạc nhớ tới lúc cha cậu bên giường nắm lấy tay cậu, thì thào,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top