Chương 1 : Người con gái năm ấy

Cô bước chậm châm đến lục đạo luôn hồi từng hồi ức mà đáng lẽ đã quên do canh vong tình của mạnh bà lại từng cái từng cái hiện ra...
     Hôm đó mẹ kêu cô với chị tấm đi bắt tép... Cô chê bùn bẩn nên không lội xuống bùn chỉ loay hoay trên bờ nhặn cá cho chị tấm thỉnh thoảng chạy đi bắt bướm.. Đôi khi ném bùn gẹo chị... Chị cười và bảo với tôi... Em như tiểu thư khuê các thế kia sau anh nào giám lấy.... Cô chề môi khinh Bỉ chị rồi cười bảo sau này em lớn em sẽ làm vợ quan cơm nước có kẻ lo quần Áo có người giặt.... Lo gì... Chị chỉ cười bảo cô tỉnh ngủ đi...
Chị tấm bảo cô cầm giỏ về trước vì đầu chị bị lấm chị phải gội đầu...cô vẫn vui vẻ ôm giỏ tép bảo chị chị hụp cho sâu .....để rồi khi về dù tôi bảo với mẹ rằng cá là cả cô và chị cùng bắt nhưng mẹ vẫn đánh đòn chị và nói với cô học thói bao che...
Đứa bé trai nhà kế bên hơn cô ba tuổi chúng khá thân nhau khi đó lạc và cô hay chơi trò cô dâu chú rê... Chị tấm làm mẹ tôi lũ trẻ nhỏ làm phù dâu.... Lạc cười rất tươi bảo sau này lớn lên sẽ lấy tôi...
Cô về khoe với mẹ.. Sau này lớn lạc sẽ lấy cô ... Mẹ cô rất tức giận và chửi cô
rằng nhà nó ngèo rách mùng tơi mày mà lấy nó sau cạp đất mà ăn à..
Cô liếc thấy bóng lạc đứng nơi cổng nghe lén...
Kí ức như lũ bão ùa về.... Trời mưa cô với chị chạy tránh mưa. Vì tránh đoàn ngựa của quan binh mà cô té vào vũng bùn,cô thấy lạc đưa cho cô chiếc ô khi ấy anh đã là ngự lâm quân theo bên thái tử
Nực cười là cô lại cứ nghĩ rằng thái tử thấy tội nghiệp cô nên mới sai lạc che ô cho cô..
Đầu như vỡ ra cô thấy chị tấm nhặt đậu xanh với đậu đen do lỡ tay làm đổ ra sàn vì sợ mẹ mắng mà lỡ nói là chị tấm làm đổ để rồi mẹ không cho chị đi hội và bắt chị ngồi nhà nhặt đậu... Khi ấy nhìn chị hiền lành mắt dưng dưng khóc mà cô thấy tội lỗi...
Tôi lại thấy được anh ngồi trên ghế rồng xem mọi người thử hài ....mẹ lôi kéo cô nói rằng sao mày không có tí kiên định nào cả.. Tao cho mày nhan sắc để kiếm tấm chồng tốt ...bây giờ có cơ hội leo lên giường vua mà không biết nắm bắt....
Có lẽ từ lúc nhìn thấy anh tim cô như lạc nhịp... Lớn lên trong làng quê ngèo xung quanh toàn những thanh niên chân lấm tay bùn để rồi khi thấy anh cô đã nhận định rằng người lấy sau này phải là như anh, thân cao thước tám mặt mày như vẽ một thân Áo bào hoa lệ, ánh mắt như sao cử chỉ toát lên vẻ cao quý.... Từ đó mỗi khi nhìn thấy thanh nien làng cô lại thấy không thuận mắt cho dù người đó có tốt đến đâu đi nữa....
Chiếc hài khá nhỏ rất hiều cô gái tham gia lễ hội đã lên thử nhưng không ai đi vừa nhiều người do chân to còn không có cơ hội thử hài.... Cô nhìn chân khá nhỏ có lẽ cô có cơ hội cô với chị tấm cùng cha nên đôi chânkhá giống nhau bình thường cô và chị ấy hay đổi hài cho nhau nên khi đến lượt cô thử hài
Chiếc hài khá vừa chân .....
Nhưng có lẽ con cá bống cũng hận cô  vì cô nói với mẹ rằng chị tấm có nuôi con cá bống trong giếng.... Để rồi mẹ bắt con cá của chị đem kho....
Chiếc hài trong chân cô như có hàng trăm chiếc xương cá đâm vào .. Máu từ gót chân thấm đẫm chiếc hài.... Thái tử rất tức giận vì cô làm bẩn hài.. Ngài cho người đuổi cô đi.....thất thần lết chân trần thấm máu nhìn về chiếc kiệu rước chị tấm đi xa dần....
Tấm nhớ ci nên đón  vào cung với chị cô vui lắm vì sẽ nhìn thấy được anh...... Nhưng thái tử khi đó trong mắt chỉ có chị tấm...
Đôi tình nhân yêu thương nhau như ngàn vạn cây kim châm vào mắt tôi..... Cô thất thần nhiều ngày... Lòng cô đau.. Tim  cũng đau... Cô hỏi tấm chị cho em vào cung hầu thái tử chung với chị được không... Tấm cười và bảo thiên hạ đâu thiếu người tốt em ơi..
Có lẽ tấm cũng biết cô thích thái tử nên chị cũng bấm bụng xin với ngài cho cô vào cung.... Cô vào cung làm phi của ngài
Có lẽ cô chỉ coi lạc là người bạn từ bé nên khi nói cô làm thiếp của thái tử cô đã ko chú ý đến gương mặt sụp đổ của anh... Cô làm thiếp của thái tử từ đó lúc đầu cô sung sướng vì cứ nghĩ sẽ được thái tử thương yêu... Nhưng sau bao ngày thấy chị mình quấn quý bên thái tử tâm  như quắt lại... Cô thấy  như lâm vào thù hận phát điên khi thấy chị hạnh phúc... Trong khi cô bị lạnh nhạt... Hàng đem chỉ lủi thủi một mình.....
Mượn rượi giải sầu để rồi tâm  hoá ma... Cô hận chị... Cô nghĩ chị cho cô vào cung chỉ để nhìn thấy chị bên thái tử ân ân ái ái...
   Cuối cùng cái ngày ấy cũng đến... Chi em xuất cung về nhà giỗ cha....
  Cô thấy cô ôm mẹ khóc.... Thấy mẹ bảo chị trèo cau.... Cây cau đổ... Chị tấm chết... Lúc đó tim như ngừng đập... Nhưng suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô ....chỉ con mình cô .... Anh giờ là của cô ...
  Thái tử ngh e tin chị mất..... Đã định chém cả nhà cô .... Nhưng mẹ nói rằng trước khi chết chị nhờ cô chăm sóc cho anh ....ngài đã tha cho mẹ con cô ...
  Khi các đại thần dâng sớ muốn thái tử phi.... Anh lấy cô gia như lá chắn... Lễ sắc phong thái tử phi ngài một thân đầy mùi rượi bước vào hỉ phòng... Anh nhìn rồi đẩy cô ra.... Miệng luôn ngừng nói.. Ngươi không phải nàng..... Không phải....
   Đầu như vỡ vụi ,hai tay ôm đầu, cô ngồi bệt ở trước bậc thềm tam cấp trước cổng luân hồi... Từng hồi ức cô muốn quên đi như những cây kim châm vào đầu cô ... Đau đớn ....sự tội lỗi như chùy nặng đánh vào đầu cô .....
     Sống ở trong với sự ghẻ lạnh của thái tử... Ngày ngày tìm đủ mọi cách níu kéo  nhưng càng níu giữ anh càng đi xa ....gen với tất cả đám cung nữ hầu hạ .... Cô không cho ai hầu hạ ngài.. Đích thân cô hầu hạ anh tắm rửa rặt rủ....
     Khi một thái tử phi như cô phải giặt quần Áo.... Để rồi cô nhận được gì từ anh.... Người đời luôn bảo cô cướp chồng chị khinh Bỉ cô....
    Cô nghe thấy tiếng hót của chim vàng anh tiếng hót thánh thót làm say lòng người..... Nhưng con chim nhìn cô mà nói..... Phơi Áo chồng tao phơi lao phơi sào.... Trớ phơi bờ rào rách Áo chồng tao....thái tử ngày đêm mê chim không ngó đến cô.. Mỗi lần cô nhìn thấy anh quan tâm con chim.... Cô như muốn moi gan sẻ thịt nó ra.... Cô cho người giết thịt chim Nướng  cho mèo ăn loonh đem chôn ở vườn thượng uyển...
    Nhưng anh dù ko có chim cũng không ngó ngàng đến cô trái tim anh luôn hướng về hình bóng chị tấm.
..nhiều lúc cô chỉ ước được thay thế cho chị được làm vợ anh đúng nghĩa...
    Anh lại mê mẫn hai cây soan đào.... Ngày ngày mắc võng trên cây ngủ trưa.... Cô sai người chặt cây... Làm thành khung cửi dẹp vải.... Cô nói với anh rằng gió to làm đỗ cây nên cô làm khung cửi dệt vãi cho anh
    Khi cô ngồi dệt vãi.... Giọng chị tấm luôn.... Vang lên trong đầu cô.... Cót ca cót két.... Lấy tranh chồng chị chị khoét mắt ra....
   Cô sai người đốt khung cửi đem cho đi thật xa....
   Rồi cái ngày chị tấm chở về....cô như chết lặng.... Nhưng cô ko cam tâm cô vẫn muốn ở bên anh dù chỉ là kẻ thừa.... Cô hỏi chị làm sao chị trẻ và đẹp ra.... Chị bảo tắm nước sôi......
   Có lẽ chị cám hiền lành khi sưa chết thật rồi..... Nhưng cô vẫn tắm nước sôi vì nghĩ chỉ cần cô đẹp hơn  nữa là anh sẽ yêu cô...
    Khi cô thoi thóp những giây cuối đời Lạc bước đến bên tôi và hỏi tôi..... Em làm vậy có đáng không....
    Kí ức đứt quãng cô đứng dậy bước về luân hồi chi môn.... Cô vừa đi vừa hát.... .
Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau
Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi
Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô
Đã làm trái tim em có cầu vồng
Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan
Anh cũng rời đi khi anh hết yêu
Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai
Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai
Chỉ cầu xin anh em đã rất đau
Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn
Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi
Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại
Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi
Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau
Mà người lo lắng đâu rồi...
Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai
Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai
Chỉ cầu xin anh em đã rất đau
Và đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn
Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi
Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại
Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi
Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau
Mà người lo lắng đâu rồi...
Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại
Và anh ơi anh, anh ơi anh anh đừng đi...
Anh ơi nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt
Vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay
Lấp lánh những ánh đèn đường hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về thật nhiều đau đớn
Chẳng còn mạnh mẽ do tình yêu...
Cô bước đến cổng luân hồi quay đầu về phía vọng hương đài và thì thào nếu có kiêp sau xin đừng làm cô yêu anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top