Extra: Anh ơi! Em thương anh!

"Anh ơi!"

"Anh nghe"

"Anh ơi!"

"Cái gì?"

"Anh ơi!"

"Sao?"

"Anh ơi!"

"Ừ"

"Em thương anh"

"..."

Anh một lần cũng chưa từng nói yêu em, thương em. Nhưng anh hết lần này đến lần khác kiên nhẫn trả lời mấy lần gọi vớ vẩn chất đầy thương yêu của em. Anh chưa bao giờ cáu gắt, lần nào cũng đợi em nói, em thương anh...

Anh ơi! Hay là mình ở giá vậy suốt đời, chứ em có vợ, mà ngày nào cũng kiếm anh ôm chắc vợ em không ghen chết cũng tức chết cho xem!

Anh! Sao mặt anh lạnh mà lòng anh ấm dữ vậy? Anh làm lò sưởi cho riêng em nha! Nha anh!

YoonGi hyung của em ơi! Anh cười lên trông cute chết mất, nên anh ơi, cười nhiều nhiều cho em xem nữa đi! Em thương nụ cười của anh như thương anh vậy đó!

Hyung! Đi ngắm tuyết với em, để em được ôm anh lâu một tí, ta ủ ấm nhau nhiều một tí, một tí thôi...

Nhưng mà anh ơi, anh thức khuya dữ quá, sẽ bị quầng thâm đó, sẽ có nếp nhăn như ông già nữa, sẽ hết xinh, mà hết xinh thì em không thương nữa đó. Nên anh ơi, đi ngủ sớm với em!

--

"Anh ơi!"

"..."

"Anh ơi!"

"..."

"Anh..."
"Yoongi hyung..."
"Anh ơi..."
"Em thương anh!"
"Em nhớ anh!"

Anh chưa một lần nói lời thương em, nhưng bây giờ ngay cả người chờ em nghiêng ngả dựa vào lòng nói câu "em thương anh!" cũng không còn nữa.

Chắc là em vẫn ở giá như thế đó, nhưng mà ôm anh thì không thể, cưới một người con gái khác thì không được, nhìn anh yêu người khác thì không nỡ. Em làm sao đây?

Mặt anh vẫn lạnh, lòng anh vẫn ấm. Chỉ là anh không thể mãi làm lò sưởi của em. Mà có lẽ em tự lo cho bản thân được, học cách không dựa dẫm vào anh nữa.

Yoongi hyung không còn của riêng em, anh bây giờ là của cả thế giới. Cả thế giới có quyền yêu thương anh, còn em thì không. Anh để cả thế giới yêu thương, còn em thì không.

Em vẫn thương anh, vẫn thương nụ cười của anh. Nhưng, cho dù là một lần, anh vẫn chưa từng thật lòng thật dạ đứng trước mặt em vui vẻ cười lớn, chưa một lần vì em mà hạnh phúc...

Hyung, đông năm nay tuyết vẫn rơi, dày như vậy anh có nhớ giữ ấm? Chúng ta không còn ủ ấm cho nhau. Trái tim của anh vốn băng lãnh như vậy, trái tim em dù ấm nóng đến đâu cũng không đủ sức lay động anh. Ngược lại còn bị anh làm cho đau đớn, dày vò đến mệt mỏi.

Vẫn là như vậy, ngủ sớm nhé anh!







À thì ra chúng ta chia tay rồi, mà em thì vẫn thương anh nhiều như vậy. Thậm chí em nghĩ, cả tuổi trẻ em đã trọn vẹn từng chút một trao cho anh, không chừa lại một tí cho riêng bản thân mình...

Phải rồi! Do một mình em ngu ngốc!

Em thấy bất lực và cô đơn quá, giữa những điều em cho là hạnh phúc lại khiến em cô đơn đến nhường này...

11/4/2018
Levie_haf.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top