Anh ơi...Mình chia tay nhé!

Dạo gần đây Yoongi liên tục ở lại studio cả đêm, Taehyung bắt đầu lo lắng cho anh sau những cuộc gọi không người bắt máy và những bọc thức ăn em treo ngay trước cửa studio không hề được động đến.

Nhưng làm sao đây, anh vừa đổi mật khẩu khóa ngoài và em thì có cảm giác rằng anh muốn tránh mặt em. Em muốn gặp anh, em đơn giản muốn nhìn thấy anh, xem tình hình anh và bởi vì em nhớ anh...

Và thế là, em ngồi trước cửa studio chờ anh cả ngày. Rốt cuộc thì anh cũng bước ra khỏi cửa, trên tay là chiếc cốc giấy rỗng. Em nhìn đồng hồ trên tay, bốn giờ sáng, em nhìn anh, cười một cái thật ngốc rồi nắm lấy tay anh đang chìa ra chờ đợi.

....

Anh kéo em vào studio, bỏ quên cả việc ra ngoài tìm chút không khí mới, vì niềm cảm hứng của anh đã ngồi ngay trước mắt đây rồi.

Yêu thương của anh ngay trước mắt, thế nhưng anh không biết cách làm sao để níu giữ em mãi bên mình. Nếu chúng ta bên nhau, liệu mọi thứ sẽ ổn? Anh không chắc, anh không muốn em tiếp tục chịu đựng tổn thương anh mang lại. Hay là anh dứt khoát một chút, trực tiếp chặt bỏ tình cảm này, triệt tiêu nó càng sớm càng tốt. Đau một lần rồi thôi.

Nhưng mà em ơi, anh không nỡ. Anh thương em nhưng miệng đời tàn nhẫn như vậy, họ sẽ làm đau em mất. Thôi thì anh thay thế giới tổn thương em vậy, anh không muốn dùng cách này bảo vệ em, nhưng anh không biết phải làm gì? Vì anh không đủ mạnh mẽ để đối đầu. Anh không muốn vì tình yêu sai trái này đập nát ước mơ của em.

Nhưng mà anh cũng chẳng biết rằng, em thà bị cả thế giới quay lưng còn hơn bị anh tàn nhẫn vứt bỏ...

...

"Anh dạo này làm sao vậy? Làm việc mệt mỏi lắm à?"

Em ôm lấy cổ anh từ phía sau, dịu dàng hỏi. Ngược lại anh từ chối cái ôm ấm áp của em, bằng chứng là anh đang gỡ hai cánh tay đan vào nhau bám trên xương quai xanh. Anh lạnh nhạt:

"Không có gì đâu"

Em vẫn nhẹ giọng hỏi, mong mỏi sự chia sẻ từ anh:

"Vì em thấy anh thờ ơ quá, em lo anh..."

Trái với sự nhẹ nhàng của em, anh bắt đầu to tiếng, giọng nói anh như kiềm chế bản thân không được hét lên trước mặt em:

"Em lo cái gì? Em đừng quan tâm anh nữa được không?"

"Sao vậy..."

"Phiền lắm! anh mệt lắm nên em đừng ở lại studio nữa"

Anh rốt cuộc đã hét vào mặt mà đuổi em đi, ra khỏi trái tim anh.

Em kiên nhẫn chờ đợi anh, mặc dù em biết sẽ không có kết quả gì. Giống như người nông dân chăm chỉ bón phân cho cây trái xum xuê rốt cuộc thì vụ mùa đó vẫn thất thu.

"Anh kể em nghe đi, chia sẻ với em đi, chúng ta yêu..."

Được rồi, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại thời điểm này, anh biết rằng sau câu nói của anh chúng ta sẽ chẳng còn là của nhau, sẽ mãi không còn là của nhau nữa...

"Tôi không phải là gay, tôi bắt đầu mối quan hệ này là vì tôi muốn thứ cảm giác mới lạ, em đừng tưởng bở! Bây giờ thì tôi biết rồi, chuyện hai thằng con trai yêu nhau thật kinh tởm!"

Anh nhìn thấy trong mắt em, ngàn vị tinh tú đang rạn vỡ. Phải chăng anh đã vô tình tước đi của em tư cách để tiếp tục yêu thương? Phải chăng anh không phải vô tình mà là hữu ý? Phải chăng anh đã ích kỉ đến mức phải bắt ép em lưu trữ bóng hình anh ở nơi mà em trân trọng nhất và ở cả nơi mà em căm phẫn nhất? Phải chăng anh lựa chọn sai rồi?

Em quay đi, cố che giấu nỗi đau hiện rõ ràng trong đôi mắt. Anh biết em nghĩ rằng em giỏi giấu đi cảm xúc của mình lắm, nhưng chẳng phải vậy, anh luôn nhìn thấu tâm can của em, chỉ qua ánh mắt. Hay bởi vì tình cảm mà em dành cho anh to lớn quá, đến cả người giỏi che giấu như em, cũng không tài nào vùi lấp được nên mới dễ dàng để anh nhận ra. Nhưng dù anh có dễ dàng nhận ra, thì anh cũng chưa một lần để tâm đến. Đó gọi là đau lòng, là nỗi đau của em.

------------------

Em cứ tưởng sau ngần ấy sự vô tâm của anh, sau bấy nhiêu tổn thương anh gây nên, trái tim em sẽ chai lì vì anh mất. Nhưng mà có lẽ, em lại sai rồi, khi mà lời nói anh thốt ra lại khiến em đau đến điên đảo. Trái tim mà em những tưởng đã chai lì lại quằng quại đau, vùng vẫy gào thét, cứ như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.

Em nhận ra rằng cho đến lúc chết đi, thì anh nhất định vẫn sẽ là lý do khiến trái tim em ngừng đập.

"Đúng là em yêu anh, nhưng mà anh ơi, mình chia tay nhé!"

"..."

"...Vì em không đủ thông minh để thấu hiểu tâm tư phức tạp của anh, không đủ mạnh mẽ dũng cảm để bảo vệ anh, không đủ vị tha để tiếp tục chịu những tổn thương, em không đủ kiên nhẫn đợi anh nữa!"

Em đang nói lời chia tay với anh sao? Giữa chúng ta có tình yêu từ bao giờ? Đúng vậy, là em muốn giữ lại mảnh tự tôn cuối cùng cho bản thân mình. Để không phải tủi nhục thừa nhận rằng, từ đầu anh không yêu em, đến cuối cùng vẫn là anh không cần em...

Em biết, em đang biện minh cho bản thân mình, rằng dù em yêu anh mù quáng như thế nào đi nữa, thì em vẫn phải từ bỏ, vì em không đủ sức leo qua bức tường mà anh xây dựng ngăn cách giữa chúng ta. Em vô dụng...

"Anh xin lỗi"

Giọng anh nhẹ như bong bóng nước, giọng nói ấy làm em khẽ rung lên. Em đã yêu anh đến không còn đường lui, yêu bằng cả con tim và lý trí. Em ngốc lắm!

"Cảm ơn anh, thời gian qua đối xử tốt với em. Sau này chúng ta vẫn là anh em, mãi là anh em"

"Kim Taehyung, em lần sau hãy chọn người yêu em, đừng chọn người em yêu, nhớ cho kỹ!"

Thật nực cười, anh còn tư cách khuyên em sao? Thế mà anh vẫn chai mặt nói với em như thể bản thân mình thương em đến độ có thể xoa dịu mọi vết thương lòng mà em chịu đựng bây lâu.

"Vâng, em nhớ rồi."

Em một lần nữa xoay lưng bước ra khỏi studio, có lẽ đây là lần cuối cùng em bước đến nơi này - nơi bắt đầu và kết thúc mối tình đầu của em.

Em xoay lưng nhanh quá, chẳng kịp thấy Min Yoongi phía sau rốt cuộc cũng vì em mà khóc...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top